Kết thúc bài thi cuối cùng, Minh Hiểu Khê khẽ duỗi người một cái.
"Ừm...!Mệt mỏi quá độ, phải thưởng cho mình một cái gì đó mới được."
"Ting..."
Thấu hiểu lòng người, đúng lúc này tin nhắn nhóm chát mấy chị em của cô vang lên.
Mở ra liền nhìn thấy ngay là tin nhắn của Nguyễn Hương Giang.
"Các chị em, trung tâm mua sắm bên kia có chương trình đại hạ giá kìa, có đi không?"
Đỗ Thu Hoài: "Đi..."
Nguyễn Nhã Phương:" Luôn và ngay các chị em."
Phạm Lan Anh: "Mình có hẹn với bạn trai rồi.
Cáo lỗi..."
Nguyễn Hương Giang:"Gặp bạn trai thì gặp lúc nào chẳng được, nhưng trung tâm mua sắm chỉ giảm giá sốc có một ngày."
Nguyễn Nhã Phương: " Suy nghĩ kỹ nha bà, bỏ qua lần này thì đừng có khóc đó..."
Phạm Lan Anh:" Đi...!Bạn trai leo cây một bữa cho khoẻ..."
Minh Hiểu Khê nhìn mấy tin nhắn, trong lòng vô cùng đồng cảm với anh bạn trai của Phạm Lan Anh.
Anh có tốt thế bào cũng không bằng đồ giảm giá...
Hiểu Khê: "Haizzz...!Tiếc cho một đấng nam nhân không bằng đồ giảm giá."
Hiểu Khê:" Đi luôn chứ các bà..."
Nhắn tin xong cô vui vẻ cất điện thoại, đi ra khỏi phòng thi.
"Reng reng..."
Chuông điện thoại của cô vang lên.
Lấy điện thoại nhìn thấy người gọi là Đoàn Trường Sinh.
Dạo gần đây anh rất bận, cô cũng bận, đã hơn một tuần kể từ khi anh tỏ tình bọn họ không có gặp mặt.
Chỉ là anh vẫn thường xuyên nhắn tin nhắc nhở cô việc ăn uống, nghỉ ngơi.
Nếu không phải như vậy có lẽ cô đã tưởng anh chính là bỏ bom trêu đùa cô nữa.
"Alo..."
Đoàn Trường Sinh lật sấp tài liệu trước mặt, nghe giọng nói của cô, khoé môi bất giác cong lên.
"Hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu."
Minh Hiểu Khê vừa đi vừa nói.
"Anh hết bận rồi à?"
Đoàn Trường Sinh người hết bận, âu sầu nhìn đống tài liệu.
"Không bận lắm...!Muốn về nhà nấu cơm, cùng em ăn tối để vun đắp tình cảm."
"À! Nếu là như vậy thì Không cần đâu, em có hẹn rồi.
Trung tâm mua sắm có giảm giá lớn, em phải săn sel."
Đoàn Trường Sinh cảm thấy bị tổn thương, cô vì muốn đi săn hàng khuyến mãi giảm giá mà từ chối hẹn hò cùng anh.
"Em không cần săn hàng khuyến mãi, anh có thể mua cho em..."
Minh Hiểu Khê cười hì hì, nói.
"Ây gô! Tiếng nói của đại gia.
Nhưng mà săn hàng khuyến mãi chính là thú vui của chị em, đàn ông các anh làm sao có thể hiểu.
Thế nhé, em phải đi đã, các chị em tốt của em đang chờ..."
"Tút tút..."
Điện thoại bị ngắt, Đoàn Trường Sinh ngơ ngẩn cả người nhìn chằm chằm vào nó.
Anh bị bơ, anh không bằng hàng khuyến mãi, cái gì mà thú vui chứ, tất cả đều là ngụy biện mà thôi.
"Trường Sinh, cậu bảo phải về sớm cơ mà, sao còn chưa về vậy?"
Vũ Duy Mạnh từ ngoài cửa ngó đầu vào hỏi.
Bên cạnh anh còn có Đặng Mai Anh đứng ở đó.
Lúc này cô ta đang len lén nhìn Đoàn Trường Sinh.
Trong ánh mắt tràn ra một sự say mê.
Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc, vì dạo gần đây tăng ca nhiều nên râu cũng không cạo, nhưng những sợi râu kia cùng vẻ lười nhác, quần áo có chút không chỉnh chu lại càng làm tăng thêm nét nam tính trưởng thành quyến rũ.
Đoàn Trường Sinh nhìn hai người bọn họ.
"Hôm nay tiếp tục tăng ca đi, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ."
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng anh thì rỉ máu, âm thầm gào thét.
Về sớm làm cái gì, anh bị bỏ rơi rồi...
Minh Hiểu Khê hoàn toàn không biết đến oán niệm của Đoàn Trường Sinh, cô cùng các chị em tốt của mình tụ tập vô cùng vui vẻ.
"Này set đồ hoạ tiết kia đẹp mắt quá..."
Nguyễn Nhã Phương chỉ vào một sét đồ hô lên.
Năm người liền nhanh đi qua bên đó, nhìn nhau cười, thống nhất gật đầu.
"Đẹp..."
"Chị em chúng ta dùng làm đồ đôi cũng ok phết đấy."
Đỗ Thu Hoài sờ sờ chất liệu vải, đánh giá.
"Chào các chị ạ...!Không biết em có thể giúp gì được cho các chị không ạ?"
Nhân viên bán hàng nở một nụ cười chuyên nghiệp đi tới.
Nguyễn Nhã Phương chỉ vào bộ đồ, hỏi.
"Set đồ này bọn tôi muốn năm bộ..."
"Dạ.
Các chị chờ em một lát ạ."
Vì là khuyến mại khủng, người trong shop rẻ rất đông.
Tiếc người huyên náo vô cùng.
"Anh thật là ki bo, bủn xỉn, anh muốn tôi mua đồ đại hạ giá, muốn tôi ra đường nhìn đâu đâu cũng đụng hàng mất mặt có phải hay không?"
Bên cạnh có một đôi nam nữ, người nữ đang chỉ tay mắng chửi người nam.
Liếc mắt thấy năm người liền chỉ tay vào bọn họ mà nói.
"Nhìn xem, toàn là những thứ mạt hạng đến mua đồ, một lúc năm bộ giống nhau, nếu đi ra đường gặp phải bọn họ thì tôi chính là bị làm nhục trong yên lặng đấy..."
Năm người vô tình bị đạn lạc, nhíu chân mày, tuy rằng khó chịu nhưng cũng không quá so đo.
"Em nói chuyện cái kiểu gì vậy? Chúng ta kinh tế hạn hẹp, sau này còn cưới xin, rồi con cái, tiền phải tiết kiệm từ bây giờ."
Người đàn ông có lẽ đã thực sự bị sự vô lý của bạn gái làm cho phát điên.
"Em suốt ngày chỉ thích tiêu tiền, mua sắm phải là hàng hiệu.
Trong khi đó em cũng không chịu đi làm.
Nếu em làm ra tiền, tiền của em em mua anh sẽ không nói..."
"Á à! Thì ra là anh xót tiền đúng không...!Được thôi, nếu anh không mua cho tôi hàng hiệu, không muốn nuông chiều chăm sóc tôi, vậy chúng ta chia tay đi.
Tôi sẽ tìm một người nuông chiều tôi..."
Cô gái cũng gào lên, hét vào mặt người đàn ông.
Người đàn ông dùng hai tay vò vò đầu mấy cái, nói.
"Động một chút là chia tay, chia tay...
Được...
Nếu như đây là điều em muốn, vậy anh đồng ý.
Em hãy đi tìm người tốt hơn anh đi..."
"Anh...!Anh dám đồng ý..."
Cô gái kia trợn to mắt, chỉ tay vào người đàn ông, lắp bắp như không thể tin được những gì mình vừa được nghe.
Người đàn ông cũng không muốn cùng cô ta gây sự, chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Là em nói, anh đồng ý với yêu cầu của em, sao em lại không vui vậy?"
Nói xong liền rời đi.
Bỏ lại cô gái kia ngơ ngác đứng ở đó.
"Nhìn cái gì mà nhìn hả? Một đám rác rưởi chúng mày cũng xứng nhìn ta hả?
Có tin tao móc mắt chúng mày ra hay không?"
Cô ta tức giận hung hăng quát lên.
"Bộp..."
"Á..."
Cô ta hét lên một tiếng, đập cái túi đeo của mình xuống sàn nhà.
Mọi thứ ở bên trong túi văng ra tung toé khắp nơi.
"Quý khách...!"
"Cút..."
Một nhân viên bán hàng đi đến nhắc nhở cô ta thì bị cô ta đẩy ngã.
Minh Hiểu Khê thực sự nhìn rất chướng mắt, đi tới đỡ nhân viên bán hàng lên, nhìn cô ta nói.
"Đây là nơi công cộng, cô muốn đập phá cái gì thì mời cô về nhà, đừng để anh hưởng đến người khác..."
"Aaa...!Con điếm này, mày có biết tao là ai không?
Mày lại dám dạy dỗ tao cơ à?"
Vừa nói cô ta vừa xắn tay áo lên lao đến.
" Lúc nãy tao đã ngứa mắt với mày lắm rồi, nhìn đểu, cười đểu ta có phải không.
Hôm nay ta sẽ dạy cho mày một bài học..."
"Á...!Buông tao ra...!Buông tao ra..."
Khi cô ta lao đến muốn đánh người, Minh Hiểu Khê dễ dàng túm được tay của cô ta, vặn ngược ra sau.
Cô ta đau đớn kêu gầm la ầm ầm.
Minh Hiểu Khê đưa người ra cửa.
"Bụp..."
Người bị đẩy ngã sõng xoài trên vỉa hè.
"Lượn đi cho nước nó trong, đừng ảnh hưởng đến người khác..."
Một loạt động tác lưu loát của cô khiến cho mọi người kinh ngạc.
Ai cũng giơ ngón tay cái, rất ủng hộ cô làm như vậy.
(còn tiếp).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...