Đỗ Bảo Tuyền nấu cơm xong gọi Minh Hiểu Khê vào dọn mâm, rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn ăn mọi người trò chuyện rất là vui vẻ.
Minh Hiểu Đông gắp cho bạn gái một miếng sườn sốt chua ngọt.
“Em ăn đi, mẹ anh nấu ăn đỉnh lắm đó.”
“Vâng.”
Vũ Hồng Nhung bẽn lẽn cắn một miếng sườn, cười khen.
“Tay nghề nấu ăn của bác gái ngon quá ạ.”
Đỗ Bảo Tuyền cười gật đầu.
“Ngon thì cháu ăn nhiều vào nhé, đừng có làm khách.”
“Vâng ạ.”
Minh Hiểu Khê lúc này khoe với mẹ mình.
“Mẹ ơi, anh trai cho con 10% cổ phần công ty anh ấy đấy mẹ ạ.”
“Vậy sao? Anh con cho con làm quà hồi môn hử???”
Đỗ Bảo Tuyền đối với việc con trai cho em gái cổ phần của công ty hoàn toàn không có ý kiến.
Minh Hiểu Đông có sự nghiệp riêng, đấy là thành quả cố gắng của anh, tài sản riêng của anh, anh muốn cho ai và cho bao nhiêu hai vợ chồng bà hoàn toàn không có ý kiến.
Nhất là người anh cho lại là con gái.
Điều đó chứng tỏ anh rất thương em gái, tình cảm anh em của hai đứa nhỏ tốt, bọn họ lại càng ủng hộ.
Minh Hiểu Khê hờn dỗi.
“Hứ! Con còn lâu mới lấy chồng nhé, đấy là quà chơi vui thôi.”
Minh Đình Nhân nhìn con gái cười nói.
“Đúng vậy, con gái của bố mà đi lấy chồng của hồi môn đâu thể nào sơ xài như thế được.”
Minh Hiểu Đông cũng cười phụ hoạ.
“Đúng vậy, đến khi em đi lấy chồng anh đảm bảo tặng quà thật lớn…”
Đỗ Bảo Tuyền thấy Vũ Hồng Nhung ngồi yên lặng không lên tiếng, sợ cô ngại ngùng liền kéo chủ đề đến chỗ của cô.
"Hồng Nhung làm nghề gì hả cháu?
Vũ Hồng Nhung ngoan ngoãn lễ phép trả lời.
“Dạ cháu học y, hiện tại cháu đang làm ở bệnh Nhân Dân ạ.”
Đỗ Bảo Tuyền gật đầu.
“Cháu học y hả? Thật là có duyên quá, bác trai nhà bác cũng làm nghành y, mới nghỉ hưu, về đây mở phòng khám riêng đấy.
Còn em Hiểu Khê cũng đang học y.”
“Vậy sao ạ?”
Vũ Hồng Nhung cười duyên, cô ta lại nhìn Minh Hiểu Khê nói.
“Em học dược hay điều dưỡng vậy?”
Minh Hiểu Đông cười lắc đầu, nói.
“Anh chưa nói với em sao? Hiểu Khê là thủ khoa mùa tuyển sinh năm vừa qua đấy em, con bé đang học y đa khoa, trường đại học Thủ Đô.”
Vũ Hồng Nhung che miệng đầy ngạc nhiên.
“Vậy sao? Nhìn mặt em ấy, em không nghĩ em ấy sẽ thi được đại học đâu ý! Em còn tưởng đang học cao đẳng.”
Nghe câu nói này của Vũ Hồng Nhung tất cả mọi người trên bàn cơm ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi.
Minh Hiểu Khê đưa tay sờ sờ mặt mình hỏi.
“Mặt em làm sao hả chị?”
Vũ Hồng Nhung như không nhận ra điểm gì bất thường, tự nhiên nói.
“Nhìn mặt em cứ ngu ngu không được thông minh lắm.”
Cô ta hơi dừng lại làm như suy nghĩ điều gì, hỏi.
“Chị hỏi thật nhé, em có chép bài của ai không đấy?”
Minh Hiểu Đông nhìn bạn gái, không thể nghe thêm được nữa nói.
“Em có thấy ai chép bài của người khác có thể thành thủ khoa hay không?”
“Haha… Cái anh này, em chỉ là đang đùa thôi mà.”
Vũ Hồng Nhung nghe Minh Hiểu Đông nói thì lại hì hì cười bào chữa đơn giản một câu.
Minh Hiểu Đông cười trừ một tiếng, nói.
“Em đùa cũng phải lựa lời, những lời như vậy không phải để mang ra nói với người khác, làm người ta tổn thương, khó chịu rồi cười nói là mình chỉ đùa để cho qua như thế đâu.”
“Em…”
Vũ Hồng Nhung cúi đầu tỏ vẻ ấm ức, nhưng ở trong mắt đều là sự căm tức.
Đỗ Bảo Tuyền sợ mọi người lúng túng vội vàng lên tiếng điều hoà không khí.
“Thôi, thôi, Hồng Nhung cũng không cố ý đâu, chuyện không có gì cả mọi người đừng để ý nữa, mau ăn cơm thôi nào.”
Vừa nói bà vừa gắp một miếng thịt kho tàu cho Vũ Hồng Nhung.
Vũ Hồng Nhung bẽn lẽn cảm ơn một tiếng.
Nhưng cô ta tuyệt nhiên không xin lỗi Minh Hiểu Khê lấy một câu.
“Em còn chưa…”
Minh Hiểu Đông muốn nhắc cô ta nói xin lỗi với em gái, đang nói dở anh lại cảm nhận được ai đó ở dưới gầm bàn đá mình.
Ngẩng đầu nhìn thì thấy Minh Hiểu Khê lắc lắc đầu.
Cô không muốn anh vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau với bạn gái.
Minh Hiểu Đông bị em gái ngắt lời cũng chỉ còn biết thở dài mà bỏ qua chuyện này.
Minh Hiểu Khê tiếp tục ăn cơm, hỏi Minh Đình Nhân.
“Bố, phòng khám của bố có đông khách không ạ.”
Minh Đình Nhân uống một ngụm rượu nho nhỏ, cười trả lời con gái.
“Cũng được con ạ, có phòng khám nhà mình, những bệnh nhẹ thông thường, mọi người không phải đi xa hay đến bệnh viện lớn quá tải xếp hàng lâu nữa.
Đến chỗ chúng ta vừa thoải mái lại tư vấn nhiệt tình, mọi người đều thích và yên tâm.”
Minh Hiểu Khê tủm tỉm cười mỉm gật đầu.
“Làm phòng khám của mình đỡ áp lực hẳn bố nhỉ.”
“Ừm, cũng tạm con ạ.”
Minh Hiểu Đông ở bên cạnh nghe chủ đề của bố và em gái cũng nói vào.
“Chờ sau này Hiểu Khê tốt nghiệp, em muốn làm ở bệnh viện hay đến chỗ của ông nội Tư.
Anh nghe Nguyên Khang nói ông nội Tư muốn em về bên đó hả?”
Minh Hiểu Khê chọc bát cơm thở dài.
“Haizzz… Em cũng rất mệt nha, không biết nên chọn lựa thế nào ý.”
Minh Hiểu Đông nhìn điệu bộ làm dáng của em gái thì cười lớn.
“Con nhóc thối còn ra vẻ thần bí cái gì.
Anh lại chẳng biết tỏng em với Nguyên Khang đang làm trò gì đấy.”
“Anh!”
Minh Hiểu Khê hờn dỗi liếc anh trai.
Minh Hiểu Đông cười giơ tay đầu hàng.
“Được, được, anh không nói có được chưa.”
Hai vợ chồng Minh Đình Nhân nhìn nhau cười bất lực, lắc đầu.
Ăn cơm xong Minh Hiểu Khê được giao nhiệm vụ thu dọn, rửa bát.
Vì hôm nay có bạn gái của con trai về chơi nên Đỗ Bảo Tuyền làm rất nhiều món, Minh Hiểu Khê nhìn đống bát đũa lớn mà muốn khóc.
Thấy con gái đứng lọt thỏm trong đống đũa, Đỗ Bảo Tuyền không đành lòng lại xắn tay đi vào cùng cô thu dọn.
Minh Hiểu Đông nhìn bạn gái đã đứng dậy, thong thả bê theo đĩa trái cây ra ngoài thì đến bên cạnh cô nhắc nhở.
“Em không giúp mẹ và Hiểu Khê thu dọn sao?”
Vũ Hồng Nhung nhìn lại anh đầy kinh ngạc.
“Em là khách mà, sao em phải làm…”
Minh Hiểu Đông nghe cô nói cũng chẳng thể nói gì nữa, cô ấy nói không sai, cô ấy là khách.
Nhưng nếu một người con gái về nhà bạn trai ra mắt, không phải nên thể hiện một chút hay sao.
Lúc nãy khi mẹ anh chuẩn bị đi nấu cơm cô ấy cũng nói muốn phụ giúp còn gì, còn nói rất hay nữa.
Nhưng Minh Hiểu Đông hoàn toàn không chú ý đến, lúc bạn gái anh ấy muốn phụ một tay, mẹ anh ấy chỉ từ chối một chút là cô ta đã vui vẻ không làm nữa, cũng nghiễm nhiên coi mình là khách luôn.
Cô ta cũng rất thông minh, sau một bữa ăn vừa rồi mọi người sẽ cảm thấy tự nhiên hơn và không còn khách sáo nhiều như lúc trước.
Nếu bây giờ cô ta nói giúp thì chắc chắn không ai từ chối cả.
Vũ Hồng Nhung bưng theo đĩa trái cây ra ngoài vừa đi vừa nhìn bộ móng tay đính đá cầu kỳ của mình khoé môi cong nhẹ, trong lòng nói thầm.
“Ai ngu đâu mà lao đi rửa đống bát đó chứ, toàn dầu mỡ kinh chết đi được.”
Minh Hiểu Đông không hề biết bạn gái mình nghĩ cái gì, anh không đành lòng nhìn mẹ và em gái vất vả nên xắn tay áo đi đến giúp một tay.
“Mẹ, mẹ ra ngoài uống nước đi, để con với nhóc Hiểu Khê rửa là được rồi.”
Đỗ Bảo Tuyền được con trai quan tâm trong lòng vô cùng ấm áp.
“Được, mẹ cũng mệt rồi, hai anh em thu dọn cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ…”
Minh Hiểu Khê cười híp mắt mà vâng dạ.
(còn tiếp).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...