Rốt cuộc cũng được trở về nhà, Di Giai cảm thấy mình như sống lại.
Hai ngày qua, đầu óc cô căng thẳng muốn chết, thật sự còn mệt hơn thi cử.
Nhưng trở về nhà, cũng đồng nghĩa với việc cô sắp ra ngoài chơi cùng Lâm Phong.
Cô cứ suy nghĩ mãi, không biết nên nói thế nào với ba mẹ.
Anh cũng đã nói, để anh lo liệu, nhưng mãi đến khi trời tối, cô vẫn không thấy anh có động tĩnh gì.
Đến khi cô sắp không chờ được nữa, thì lại nhận được tin nhắn của anh, bảo cô xuống lầu.
Cô liền chạy một mạch xuống lầu, trong lòng thấp thỏm hồi hộp: “Con chào cô Lâm ạ!” Cô nén lại tâm tư trong lòng, lễ phép chào hỏi mẹ Lâm.
Mẹ Lâm cũng cười với cô một cái, rồi lại quay sang nói chuyện với mẹ cô.
Cô len lén nhìn về phía anh, phát hiện anh vô cùng bình tĩnh.
Cô thở dài, có chút lo lắng mọi chuyện sẽ không được như ý.
Lúc này, đông tây nam bắc một hồi, cuối cùng mẹ Lâm cũng nói vào vấn đề chính.
“Hôm nay qua đây, tôi cũng muốn xin phép chị một chuyện.
Chẳng là ngày mai, gia đình tôi định về quê ngoại của Tiểu Phong và Tiểu Vĩnh chơi ít ngày.
Ông bà rất mê cháu gái, mà lại nghe nói Tiểu Giai đây đáng yêu lanh lợi, rất muốn gặp mặt.
Cho nên, nếu anh chị cho phép và Tiểu Giai muốn, tôi xin được đưa cháu đi theo chơi, được không anh chị?”
“Chuyện này… như vậy có phiền đến gia đình không?” Mẹ Cố có chút do dự.
“Không phiền, không phiền gì hết! Có Tiểu Giai đi theo, nhà tôi vui còn không hết, nhất là thằng nhóc Lâm Vĩnh, nó rất thích con bé, cứ suốt ngày nhắc chị xinh đẹp thôi!” Mẹ Lâm ra sức nói.
“Con có muốn đi không?” Ba Cố nghĩ ngợi một chút rồi nhìn về phía Di Giai hỏi.
Di Giai từ tốn gật đầu, cô không dám biểu hiện thái quá việc mình muốn đi.
“Nếu vậy, cứ coi như con đi về quê chơi, đổi không khí mấy ngày.” Ba Cố nói với Di Giai, rồi lại quay sang gửi gắm mẹ Lâm: “Vậy phiền chị mấy ngày tới chăm sóc con bé giúp vợ chồng tôi.
Thật ra ngày mai chúng tôi cũng định sang thành phố T ăn cưới một người bạn, ban đầu còn định dẫn con bé theo, nhưng có lẽ con bé nó không thích mấy tiệc tùng thế này rồi, sẵn dịp con bé đi cùng anh chị, vợ chồng tôi ở đó chơi thêm ít ngày cũng yên tâm hơn!”
“Đừng khách sáo, cứ để Tiểu Giai cho vợ chồng tôi chăm sóc!”
Mẹ Cố sau một hồi đắn đo, nghe ba Cố sắp xếp như vậy cũng đành đồng thuận.
Nhưng bà vẫn có chút không yên tâm, lần đầu tiên để con gái đi xa như vậy một mình, liền nhờ vả Lâm Phong coi sóc cô giúp.
“Dạ, cô chú cứ yên tâm, con sẽ luôn theo sát cậu ấy, bảo đảm không có vấn đề gì ạ!” Nãy giờ Lâm Phong chỉ ngồi im, để mẹ mình ra trận, đến bây giờ anh mới lên tiếng.
Chuyện đã ổn thỏa, Di Giai đi với nhà họ Lâm, lại thêm có Lâm Phong, chàng trai cực kỳ tốt trong mắt ba mẹ Cố, cho nên họ coi như cũng yên lòng, không còn lăn tăn gì nữa.
Mẹ Lâm và Lâm Phong ngồi nói chuyện một lúc nữa thì cũng ra về.
Di Giai ngoan ngoãn đi theo tiễn họ.
Trước khi về, Lâm Phong còn nhìn về cô với vẻ mặt tự đắc, anh đã nói để anh lo, thì anh nhất định lo được.
Di Giai trong lòng vui vẻ, nên không thèm so đo với cái điệu bộ ngứa đòn kia của anh làm gì.
Tiễn anh xong, cô nhanh chóng về phòng.
Cửa đóng cạch một cái, cô liền bung xõa cảm xúc, nhảy nhót tới lui, còn cười như điên một mình.
Cuối cùng cô cũng được đi chơi rồi, còn là đi cùng với anh và gia đình anh nữa.
Còn về gặp mặt ông bà ngoại anh!
Thế này có coi là ra mắt gia đình bạn trai sớm không vậy chứ?
Aaaaa… không biết đâu, không biết đâu!
Đang lăn qua lộn lại trên giường, thì bất chợt điện thoại cô reo lên.
Là anh gọi đến, cô liền ổn định lại cảm xúc của mình, rồi nhấn nghe máy.
“Thế nào? Tôi đã nói được là được, đã tin chưa?”
Di Giai có chút tò mò về việc Lâm Phong nhờ mẹ Lâm ra mặt: “Tin rồi, tin rồi, nhưng làm sao cậu lại nhờ được mẹ cậu vậy?”
“Chuyện của người lớn, con nít biết cái gì mà hỏi!” Lâm Phong trêu.
“Con nít á? Cậu còn sinh sau tôi một tháng năm ngày đấy!”
“Sao cũng được, tóm lại chỉ cần biết cậu đã được đi chơi, còn lại đừng quan tâm!”
Anh nhếch môi, còn lâu mới cho cô biết anh làm thế nào.
Anh còn ném mặt mũi qua một bên, lần đầu đi nhờ vả mẹ mình.
Đến nỗi mẹ anh còn ngạc nhiên, tưởng rằng có người khác mạo nhận anh.
Sau đó, bà còn trêu anh, có phải thích con gái người ta rồi không.
Anh không đáp, chỉ hỏi mẹ anh có chịu giúp anh không.
Mà chính thái độ mập mờ, không thừa nhận, cũng không phản đối này càng khiến mẹ anh thêm nghi ngờ, liền lên tiếng nói nhất định giúp.
Bà sao nỡ để lỡ chuyện tốt của con trai mình chứ!
Ở bên này, Di Giai đang bĩu môi: “Xì làm gì mà bí mật đến thế!” Đáng ghét, không nói thì thôi, ai thèm biết!
“Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai ăn sáng xong sẽ xuất phát!”
Cô “ừ” một tiếng rồi tắt máy.
Nhưng mà dĩ nhiên là cô không thể nghỉ ngơi sớm rồi, cô còn phải sắp xếp ít đồ đạc mang theo nữa chứ.
Bây giờ nên đem theo những bộ nào nhỉ?
Cô cứ đứng trước tủ đồ chọn chọn lựa lựa.
Cái thì thấy hơi ngắn, không thích hợp gặp người lớn.
Cái lại hơi rườm rà, cũng không thích hợp.
Cái thì màu sắc không ổn.
Cái thì kiểu dáng cũng không được nốt.
Cô vò đầu bứt tay, vậy rốt cuộc nên chọn cái nào đây!
***
Tối đó Di Giai dường như không ngủ được chút nào, cô mất một thời gian lớn để sắp xếp đồ đạc mang theo, trèo lên giường lại lăn qua lộn lại mãi.
Gần sáng, cô mới thiếp đi một chút.
Nhìn mình trong gương, cô có chút hốt hoảng, thần sắc quá tệ, cũng may là mắt chưa thâm quầng như gấu trúc.
Cô vội vàng tắm rửa, tranh thủ đắp thêm cả mặt nạ để cứu vớt nhan sắc đang có đà báo động của mình.
Xong xuôi, cô xuống nhà cùng mẹ làm bữa sáng.
Thấy cô vào bếp, Dương Vân liền hỏi: “Sao không ngủ thêm chút nữa? Lát nữa con đi xe mấy tiếng đồng hồ, sẽ mệt lắm đấy!”
Di Giai lắc đầu: “Con không sao, nếu mệt lát lên xe con sẽ chợp mắt chút!”
Dương Vân “ừ” một cái, lại dặn dò: “Đi theo cô chú, nhớ phải ngoan ngoãn, lễ phép, chú ý nói năng, hành động của mình một chút, cũng đừng gây rắc rối gì cho người ta đấy nhé!"
“Con biết rồi mẹ.”
Dùng bữa sáng xong, Ba Cố giúp Di Giai mang hành lý xuống nhà.
Xong xuôi, ông lại đưa cho cô hai gói thuốc bổ cho người già, để đến đó thì biếu ông bà ngoại Thượng.
Lại dúi thêm cho cô ít tiền, bảo là khi cần thì dùng, không nên cái gì cũng để người ta chi trả cho mình được.
Cô vâng dạ rồi cất quà biếu và tiền vào, lại ngồi ở phòng khách, chờ Lâm Phong gọi xuất phát.
Ngồi tầm mười phút, thì Lâm Phong cũng sang.
Anh chào hỏi ba mẹ Cố, lại có chút ngẩn ra khi nhìn thấy cô.
Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm dây màu xanh dài qua gối một chút, bên trong phối thêm một chiếc áo cổ tròn dài tay trắng, tóc nửa thả nửa buộc.
Trông cô vô cùng nền nã, nhẹ nhàng.
Ngày thường, anh chỉ thấy cô trong bộ đồng phục, không thì mấy bộ váy áo mặc ở nhà, tóc thì buộc đuôi ngựa.
Hôm nay, cô như thay đổi hoàn toàn hình tượng, có cảm giác càng ngày càng chệch xa cái tên “Nữ ma đầu” mà anh đã đặt cho cô lúc trước.
Đến khi mẹ Lâm lên tiếng, anh mới hoàn hồn lại.
“Phiền anh chị Lâm và Tiểu Phong để ý đến Tiểu Giai giúp nhé! Con bé chưa đi xa nhà một mình bao giờ cả!”
“Cô chú cứ yên tâm ạ!” Lâm Phong nói xong, lịch thiệp mang hành lý ra xe giúp Di Giai: “Vậy con xin phép!”
“Con đi đây ạ, đến nơi con sẽ gọi điện cho ba mẹ!”
Di Giai nói rồi nhanh chóng lên xe, còn vui vẻ vẫy vẫy tay chào ba mẹ.
Ngày lễ nên ba Lâm cho tài xế nghỉ phép, ông sẽ đảm nhận vị trí lái xe.
Hôm nay có thêm Di Giai, nên ông lấy chiếc bảy chỗ cho rộng rãi.
Ghế phụ bên cạnh ông đương nhiên là mẹ Lâm.
Hàng ghế tiếp, Di Giai bị kẹp giữa hai anh em họ Lâm.
Hàng ghế cuối, để chứa một số đồ đạc.
Thằng nhóc Lâm Vĩnh được ngồi gần Di Giai rất phấn khích, luôn miệng nói nói cười cười không ngừng.
Di Giai cũng khá phối hợp, sẽ trả lời lại, đôi khi lại cười cười rồi gật đầu.
“Chị xinh đẹp, quê ngoại em đẹp lắm đó, có rất nhiều chỗ đi chơi nha!”
“Ở đó có nông trại lớn lắm, đều là của gia đình em cả đấy!”
“Ở nhà ngoại, em với anh trai là lớn nhất đấy, mấy đứa nhóc kia đều chạy theo em gọi ca ca đấy!”
“Chị xinh đẹp…”
Lâm Phong ngồi bên cạnh, không chịu đựng nổi với cái tính nói nhiều của Lâm Vĩnh nữa, lớn giọng quát: “Mày có thể yên lặng một chút được không? Con trai mà nói nhiều thế?”
Lâm Vĩnh đang hào hứng kể chuyện, đột nhiên bị mắng, có chút oán giận: “Mẹ… mẹ nhìn đi, anh ấy lại ăn hiếp con!”
“Còn mách lẻo nữa? Có tin anh đây tét mông mày không?” Lâm Phong chẳng những không sợ mà còn uy hiếp ngược lại.
Mẹ Lâm lắc đầu bất lực, có chút xấu hổ với Di Giai: “Con đừng trách nhé Tiểu Giai, anh em nó là vậy, cứ ầm ĩ suốt ngày! Còn hai đứa nữa, có Tiểu Giai ở đây, bớt náo loạn một chút được không?”
Lâm Vĩnh chẳng những không được mẹ bênh vực, mà còn bị mắng thêm, vô củng ủy khuất, khuôn mặt nhăn nhó khó coi.
Di Giai cười khổ, tình huống này đúng thật là hơi khó xử.
“Không sao đâu ạ! Cả hai đều là con trai, khó trách cãi vã nhau suốt.
Nhưng con thấy như vậy cũng thật náo nhiệt vui vẻ, như con đây, chỉ có một mình, muốn có người đùa giỡn ầm ĩ cũng không được ạ!”
Những lời này, là thật lòng.
Cô chỉ có một mình, lủi thủi từ nhỏ, không có ai để chia sẻ, tâm sự.
Nhìn người khác có anh, có chị, có em, cô quả thật rất ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị.
Cô cũng muốn mình có thêm anh em, một mình cô thật sự rất buồn chán.
Ba mẹ Lâm nghe vậy, cũng thấy có chút thương cho Di Giai, liền lên tiếng an ủi: “Đừng buồn, nếu con thích, thì cứ xem Tiểu Vĩnh như em trai, thường xuyên qua chơi với thằng bé!”
“Đúng vậy, chỉ sợ chơi với nó một thời gian, thấy nó quá phiền, con liền thấy hối hận, biết đâu lại thấy một mình vẫn tốt hơn ha ha!” Ba Lâm cũng hài hước nói.
Lâm Vĩnh thấy mình bị chê bai, liền giận dỗi: “Ba mẹ! Con có phiền như vậy đâu!”
Di Giai không nhịn được cười, dỗ dành thằng nhóc: “Đúng, đúng, Tiểu Vĩnh không có phiền! Tiểu Vĩnh rất đáng yêu nha!”
“Chị xinh đẹp là tốt nhất hì hì!”
Lâm Vĩnh được khen, lập tức vui vẻ, lại liếc qua nhìn anh trai mang vẻ mặt lạnh lùng băng giá khó ở khó gần kia, thở dài ngao ngán.
Tại sao cậu lại có anh trai, mà không phải là chị gái?
Có thể đổi anh trai khó ưa kia để lấy chị gái xinh đẹp được không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...