Thấy cô chìm trong suy nghĩ anh liền nắm tay cô hỏi han:
- Sao vậy?. Sao lại thất thần rồi.
- Lúc nãy mấy cô gái có hỏi em dạo này hay đi với tổng tài thế, còn nói có phải anh cậy quyền mà bắt em làm tình nhân của anh hay không.
- Em nói gì.?
- Em nói không có, em chỉ làm trách nhiệm của mình.
- Sao em không nói, chúng ta sắp kết hôn?.
- Hừ, có vài người nghĩ em là tình nhân mà coi thường em, em muốn thấy họ sau khi biết tin chúng ta kết hôn sẽ ra sao. Mặc dù em và anh trước kia cùng có hợp đồng tình nhân thật.
Thấy cô nhắc tới chuyện đó với khuôn mặt buồn bã, anh liền nắm vai cô ép cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Mạc Vân Ly, thật ra từ lúc biết thư kí của anh là em, anh đã rất vui mừng, nhưng anh vẫn tức giận vì ngày đó em rời khỏi anh lên anh không dám để lộ sơ hở rằng anh còn yêu em rất nhiều. Vì sợ em không còn yêu anh, lên anh mới dùng bản hợp đồng đó để trói em bên mình.
- Anh nói thật sao?.
- Mạc Vân Ly, Phùng Tử Mặc này chỉ yêu mỗi em.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Cô cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm động đến phát khóc, cô chủ động hôn anh khiến anh sững sờ. Cảm xúc qua đi anh nắm thế chủ động hôn lại cô. Một nụ hôn trân thành, đầy tình cảm và không hề dính líu gì tới dục vọng.
Thang máy dừng lại, hai người bắt đầu vào văn phòng và cắm đầu vào công việc chất đống như núi. Có một vài dự án cần hoàn thành gấp, thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã sang mùa xuân rồi, năm cũ sắp qua đi, một năm mới lại sắp tới.
Làm việc quá nghiêm túc đến nỗi quên cả giờ ăn cơm, đến lúc đồng nghiệp nhắn tin cô mới giật mình nhìn thời gian. Ấy vậy mà đã 12 giờ trưa rồi, thấy anh đang chăm chú làm việc cô vội vàng đứng dậy đi mua bữa trưa cho cả hai. Thấy cô đứng dậy, anh dừng lại hỏi:
- Em đi đâu vậy?.
- Em đi mua bữa trưa, 12 giờ mất rồi, ăn không đúng bữa không tốt anh cũng nhanh nghỉ tay chuẩn bị ăn cơm nhé.
- Được, em đi cẩn thận.
Nói xong liền cúi đầu làm việc tiếp khiến cô cảm thấy rất thương anh, công ty đang trên đà phát triển, người ngoài nhìn vào thì thấy anh sung sướng, giàu có nhưng thực chất anh đã rất vất vả để có được ngày hôm nay. Vậy mà thời gian qua cô lại không ở bên anh, đến lúc anh thành công rồi mới trở về khiến cô hổ thẹn. Cô tự hứa sẽ bù đắp cho anh những ngày tháng còn lại của cuộc đời.
Thoát khỏi suy nghĩ, cô vội đi mua cơm cho anh, chọn những món anh thích nhất rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc.
Thấy anh vẫn còn làm việc cô liền ôm cổ anh từ phía sau làm nũng:
- Ông xã, nghỉ tay ăn cơm đã a~.
Bất ngờ trước cách xưng hô của cô, sợ mình nghe nhầm anh bèn nghiêng đầu đối mặt với cô hỏi lại. Cô bật cười hôn lên má anh một cái rồi chu môi chảnh chọe:
- Anh không có nghe lầm, dù sao sau này anh cũng gả cho em, em chỉ muốn gọi trước cho quen.
- Là em gả cho anh.
- Tại sao không phải là anh gả cho em?.
- Tại vì em là vợ anh. Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Nói xong bèn ôm cô ngồi xuống bàn ăn cơm, anh hiểu cô muốn làm anh cười, có vẻ anh làm việc quá nghiêm túc, quá dọa người rồi. Ăn cơm xong cô bèn ngồi lên đùi anh thì thầm vào tai anh, anh vội dang tay ôm cô sợ cô ngồi không vững:
- Ông xã, cuối năm có thể dành chút thời gian đi hẹn hò với em được không?.
- Bảo bối muốn hẹn hò?.
- Vâng, và địa điểm, đi những đâu, ăn những gì, làm những gì là do em chọn nhé.
- Được, nếu em muốn.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô đầy yêu thương và sủng nịnh, nghỉ ngơi một chút thì cũng tới 1 giờ chiều. Hai người lại bận rộn hoàn thành công việc của mình, buổi chiều và ngày mai sẽ đi gặp đối bên tác bàn việc kí hợp đồng là hoàn thành mấy dự án. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới Tết, cô còn phải lên kế hoạch cùng anh hẹn hò và về thăm gia đình hai bên nữa.
Suốt bốn ngày tiếp theo, cô và anh phải thức thâu đêm để hoàn thành mấy dự án, ban ngày còn phải đi gặp đối tác đàm phán, nhiều lần anh bắt cô đi ngủ nhưng cô không chịu, cô muốn ở lại với anh, thấy cô ngang bướng anh đành bất lực cố gắng làm đến 4 giờ sáng rồi ôm cô ngủ mấy tiếng,sau đó thức dậy trước giờ hẹn. Cuối cùng thì cũng đàm phán xong và kí được hợp đồng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Dù mấy ngày qua vất vả là thế, cô và anh đều uống rượu nhiều hơn ăn cơm, cả hai đều gầy đi trông thấy. Anh thương cô vất vả, ngày hôm sau được nghỉ bèn xuống bếp nấu cơm cho cô ăn dù chính bản thân anh cũng chẳng khá hơn. Dì giúp việc tươi cười ngắm nhìn đôi bạn trẻ trải qua nhiều năm mới tới được với nhau này, còn thâm tình lôi con điện thoại Phùng phu nhân cấp cho chụp lại khoảng khắc này gửi cho mọi người trong nhà.
(*Chẳng biết nói gì cả**, chỉmu ốn nói mình yêu tất c***ả**các b ạ**n❤🙆)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...