Mọi thứ dường như được giải quyết trong buổi hôm ấy, Ánh đã xin nghỉ hai buổi và ở nhà, đương nhiên với sự giám sát của Thiên Yết thì cô ấy không thể bỏ trốn được vì có chuyện rất quan trọng cần đến Ánh, đó là đứng trước toàn trường nhận lỗi và giải oan cho Song Ngư, Ngư đã chịu mọi oan ức cho đến bây giờ, nếu không giải quyết cậu ấy sẽ còn chịu những ánh mắt như vậy mãi.
Kim Ngưu quan sát được qua chuyện này đi Song Ngư dường như có sức sống hơn, không phải, không chỉ Song Ngư mà là tất cả mọi người như rũ bỏ được đi tất cả gánh nặng vậy.
Bạch dương nhảy bổ vào ôm lấy Song Ngư khi cô nàng về đến ký túc của họ: "Huhu! Tốt quá rồi, mọi chuyện song rồi, tôi đã rất lo lắng và hồi hộp đấy!" Tính khí Bạch Dương rất trẻ con, nhưng chỉ ai chơi với cậu ấy lâu thì mới biết mà thôi, và cũng là mặt trời rất ấm áp nữa...
"Nhờ có mọi người cả đấy, Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngưu các cậu luôn giúp đỡ tôi, tôi biết ơn lắm" Từ khi chuyện kia sảy ra đây là lần đầu thấy Song Ngư thoải mái cười như vậy, thật tốt!
Buổi chào cờ đầu tuần, dưới ảnh hưởng của hội trưởng hội học sinh Nhân Mã thì cuối cùng cũng là ngày mà Ánh cùng đồng bọn lên nhận lỗi và sai lầm mà họ đã gây ra.
Lúc đầu hiệu trưởng không muốn động đến thế lực bên nhà nội của Ánh nhưng so với Ánh thì Trình gia khủng bố hơn nhiều!
Giờ chào cờ mọi người ồn ào xì xào bàn tán xem rốt cuộc tại sao học trưởng Nhân Mã lại ở trên bục: "Có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Không biết, nhìn không khí căng thẳng thế"
Nhân Mã chỉnh lại mic rồi mới lên tiếng: "Xin chào tất cả các bạn học sinh có mặt trong trường, chắc các bạn đang thắc mắc sao tôi lại ở trên này nhưng hãy nghe tôi nói, người mà các bạn đang lôi ra chửi rủa chửi bới ấy không hề có lỗi gì hết"
"Ý anh ấy là Song Ngư lớp 10 á hả?"
"Đúng rồi, cái vụ lùm xùm rùng beng lên ấy, nghe nói cô bạn đó đẩy tiểu thư Trình gia xuống cầu thang"
"À, ra là chuyện đấy sao, trên diễn đàn trường nói về vụ này kinh lắm"
"Cô ta mà oan gì chứ, mấy người không biết đâu từng có vụ cô ta đẩy người của hội học sinh hnhf như tên Ma Kết đấy, ai mà tin nổi lời nói thanh minh kiểu ấy chứ!"
Bên dưới bắt đầu bàn tán khi nghe Nhân Mã nói như vậy, ai cũng sẽ có bản tính đi theo số đông, huống hồ thanh danh Ngư vốn không tốt, nên dù nói có lẽ họ cũng chẳng tin: "Mọi người hãy trật tự, biết nói suông mọi người sẽ không tin nhưng chúng tôi đã dành thời gian để tìm chứng cứ và hung thủ, giờ cô ta sẽ thú tội trước mọi người"
Mọi người bên dưới ai cũng hoang mang, nhưng đa số là gương mặt không tin, chán ghét khi nghĩ tới cái tên Song Ngư: "Chậc...sao bọn họ lại phải giúp cô ta tới múc này chứ" Đúng vậy, dù cho rằng lúc ấy Ngư có đẩy Thiên Bình hay không thì vốn dĩ họ đã không thích Ngư rồi, nên dù cô có làm gì, thay đổi ra sao thì họ vẫn sẽ ghét cô thôi.
Ngư đứng đằng sau mà gương mặt trầm lại.
Nhưng thật may...cô không có một mình.
Nhìn tụi nó đứng trước chắn cho cô mà cô thấy ổn hơn rồi.
"Gương mặt chết trôi đấy là sao, tôi còn chưa làm đến cái gương mặt đấy mà em đã trưng cái mặt đấy ra sao?" Ánh liếc nhìn Ngư, cô cũng chả sợ gì cái đám dưới kia.
Khi Ánh đi lên không hiểu sao lúc mấy giây ngắn ngủi ấy Ngư như cảm nhận được điều gì đó ở Ánh, người này....có vẻ như cô hiểu tại sao đối với Bình cô ấy rất quan trọng rồi.
"Trật tự đi ồn quá" Ánh bước lên điềm tĩnh giật lấy micro trong tay của Nhân Mã, trước câu nói của Ánh khoảng không bên dưới trở nên tĩnh lặng.
"Im được rồi thì giờ đây tôi sẽ nói, vụ việc này là tôi làm ra, một tay sắp xếp và gây lên, không liên quan gì đến con nhỏ đấy đủ chưa?"
Ánh nói xong nhìn xuống những con người ngồi bên dưới đang ngơ ngác, đột nhiên có người đứng lên khó chịu hét lên: "Đừng có mà giả đò ở trên đấy, mấy người cho một ai đấy nhận lỗi thay thế cho cô ta chứ gì!"
"Cũng đúng, chả tên nào làm nên chuyện này mà dễ dàng ra thú tội cả, nghe cũng vô lý"
Ánh chán ngấy mấy đứa cố chấp bên dưới, cô tậc lưỡi một tiếng.
Cô quay qua nhìn sau bục, chân bước xuống đứng đối mặt với đám Thiên Yết: "Những gì tôi nói cũng đã nói, bây giờ là việc của mấy người, muốn làm gì thì làm" Ánh nói xong xoay người bỏ đi không ở lại với bọn nó nữa.
Thiên Yết cũng chẳng ưa, anh nhíu mày một cái nhìn Ánh, nếu không phải Thiên Bình không cho phép anh đã cho cô mãi mãi phải hối hận rồi: "Nhân Mã, đây là bằng chứng chiếu lên đi"
Nhân Mã nhận lấy máy tính mà Thiên Yết mang ra, kết nối với máy chiếu mang tới và mở hình ảnh lên.
Video được quay lại tuy không được sắc nét nhưng vẫn đủ để biết được người bên trong đấy là ai, đó là một cuộc trò chuyện ngắn của Ánh và Linh.
Khi video kết thúc những người bên dưới cũng hoang mang ngập ngừng, dường như bị chuyện này xoay như chong chóng.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Cái người tên Song Ngư là có tội hay không có tội?
Nhưng bằng chứng rành rành như thế cho dù họ có thích hay ghét Song Ngư đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì được nữa, cứ như vậy buổi chào cờ đầu tuần cứ kết thúc trong cái khung cảnh như vậy, người tức giận người không hiểu người thì thơ ơ không mấy quan tâm.
Nhưng dù sao như vậy cũng đủ giải quyết được việc này rồi, chẳng có lý do nào để họ bắt bẻ được Ngư nữa.
Trải qua hôm minh chứng ấy cuộc sống hằng ngày vẫn lại tiếp diễn.
Dù ánh mắt mọi người dành cho Ngư cũng đã thôi đi xoi mói, nhận xét.
Những người trong lớp từng nói xấu trước mặt Ngư hay là mặt nằng mày nhẹ chế dễu trước đó nay họ chỉ biết cúi đầu, khi đối diện với Ngư họ sẽ lảng tránh.
Không có một câu xin lỗi nào cả, Ngư cũng chẳng quan tâm cô bây giờ thật sự đã yên lòng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Siêu thị hôm nay khá đông người, vì tủ lạnh ở nhà của Cự Giải chẳng có gì ngoài mấy món đơn giản và buồn tẻ, nhìn chẳng có cảm xúc gì của hơi người cả, cô cũng không muốn cuộc sống của mình nhạt tẻ như vậy đâu, ít ra sống thì phải thưởng thức mĩ vị chứ.
Vừa nhặt ra được vài thứ cần thiết thì từ phía đằng sau có một dáng người cao ráo vươn tay lấy đồ trên kệ bên trên.
cái gương mặt này...đẹp nha: "Cự Giải, sao anh lại ở đây vậy?"
"Hôm nay ngày nghỉ, vừa đi vào siêu thị muốn mua vài thứ cải bữa thì trùng hợp gặp em" Anh biết cái cách ăn uống của bản thân nhạt nhẽo chẳng buồn nói, vì anh thường bận rộn công việc, cũng chẳng để ý mấy cái liên quan đến ăn uống, nhưng bây giờ có thêm Song Ngư nếu cứ để cái tủ lạnh ấy trống rỗng như vậy có lẽ là em ấy sẽ chán ngán mất.
Vừa hay ở đây lại gặp nhau, đúng là anh đã nghĩ đúng mà, em ấy nhìn cái tủ lạnh chắc không biết nói gì hơn ha...
"Vậy sao, cái tủ lạnh nhà anh trống trơn nhìn đáng thương thật sự"
"Haha..."
"Ủa, anh Cự giải, Song Ngư hai người đi mua đồ sao?" Sư Tử và Bạch Dương vừa vào đã nhìn thấy hai người này đứng cạnh nhau vừa nói chuyện vừa cười vui lắm, hai người họ đang đợi tính tiền.
Bạch Dương và Sư Tử chơi quán nét ở gần đây, vừa mới đi ra muốn vào siêu thị mua đồ ăn và vào nhìn thử xem có mua gì về cho tụi ở lại hay không, ai biết vừa tới đã gặp được Ngư và Giải.
Nhìn cứ như đôi vợ chồng mới cưới đi mua sắm ấy.
"Hai người đang hẹn hò à?"
Song Ngư vừa mới bất ngờ vì gặp Bạch Dương và Sư Tử ở đây thì Sư Tử đã ném một câu như một quả bom nổ một trận bên tai Song Ngư ấy, cô đỏ bừng mặt lắp bắp: "Cậu...Cậu nói gì vậy hả! Làm sao có chuyện như thế được, chỉ là trùng hợp đi mua đồ cùng thôi"
Bạch Dương chối lời của Ngư mà nói: "Nào có, rõ ràng vừa này thấy anh Cự Giải do dự mấy phút liền mới dám đi vào siêu thị mà, tôi còn tưởng ảnh không mang tiền cơ, thì ra là muốn tới chỗ bà nên ngại"
Cự Giải trợn mắt nhìn Bạch Dương, cái con nhỏ này đi theo sau anh từ bao giờ vậy hả! Sao anh không biết! Mà sao nó nói huỵch toẹt ra như vậy kia chứ! Bộ không biết nhìn hoàn cảnh hả?!
"Khụ, không phải đâu, lúc đấy là anh đang...đang lục xem mình có quên tiền hay không mà thôi tại đút trong túi áo mà cứ tìm túi quần rồi loay hoay ấy mà"
Sư Tử và Bạch Dương nhìn Cự Giải với con mắt cá chết, có cái rắm ấy, rõ ràng họ thấy túi quần anh ấy cộm lên thì chắc chắn cái ví ở đó, nào có chuyện đứng mấy phút mà tìm trong túi quần lại không thấy ví, trong khi nó trong túi quần.
Ông anh này đúng là xạo ke, không đáng tin chút nào, vừa vào cái đã thấy ở cùng Ngư rồi, đây không phải là đang trắng trợn theo đuổi còn gì.
Mà hơn nữa không phải giờ Song Ngư đang sống ở nhà anh ta hay sao.
Ngư không phải đứa dễ dãi, làm sao mà nó chịu ở nhà một người mà đó còn là con trai chứ, chắc bị dụ bởi tên đẹp trai này rồi, nhưng cũng có thể bên phía Song Ngư cũng có động tĩnh chăng?
Bị hai đứa nó nhìn như vậy Ngư và Giải vô cùng khó xử, cuối cùng hai đứa nó cũng không cắn chặt vấn đề này, Bạch Dương định nói thêm đã bị Sư Tử tinh ý vả đốp vô mồm rồi lôi đi xềnh xệch vào siêu thị mua đồ: "Mà thôi tụi này đi trước, hai người cứ thong thả"
Trên con đường về ánh chiều của buổi chiều nhuộm một màu vàng rực, hai người sóng vai cùng đi trên con đường đầy nắng và bóng cây rủ xuống ấy, vì chuyện vừa này mà bầu không khí giữa hai người cũng trở nên căng thẳng, không ai nói với nhau câu gì.
Tay Cự Giải thì cứ vân vê áo khoác và túi đồ, còn Song Ngư thì cúi đầu như đang chăm chú suy nghĩ.
"Nè Ngư" Cuối cùng người phá vỡ cái bầu không khí này lại chính là Cự giải
"Dạ?"
"Em muốn đi tới bờ biển chút không, cũng đang dần về chiều tà rồi, hoàng hôn sẽ rất đẹp đấy, bên kia có chỗ thuê xe máy, anh sẽ chở em đi được không?
Song Ngư có chút ngơ ngác, câu nói không được từ trong cổ họng như bị thứ gì đó chẹt lại không thể thốt thành lời nhưng bản thân cô cũng dường như muốn mong đợi một điều gì đó mà cô muốn đợi chờ từ người con trai này, nhưng cô đang đợi điều gì kia chứ, anh ấy với cô...nhắc mới nhớ, cô và anh ấy là...mối quan hệ gì kia chứ?.
Tại sao anh ấy đều không ngần ngại mà giúp cô rất nhiều lần, như thể đó là chuyện của anh ấy vậy: "Ừm" cuối cùng thì vẫn là cô đồng ý.
Cự Giải nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ, anh chạy đến hà trước mặt thuê một cái xe máy rồi lấy mũ bảo hiểm cho anh và Ngư.
Đây là lần đầu Ngư đi ngồi yên sau của một người con trai đấy vì trước giờ cô chỉ ngồi sau Kim Ngưu mà thôi, cô vô cùng giữ khoảng cách với tất cả những người khác giới, không hiểu sao người trước mặt này lại là một ngoại lệ.
Anh ấy có điều gì đó đặc biệt với cô sao? cô không biết....
Vừa ngồi lên Cự Giải cẩn thận hỏi cô: "Em ngồi chắc chưa? nếu được cứ bám vào áo anh khỏi ngã"
"À vâng"
Quãng đường đi không xa cũng chẳng ngắn, cô nhìn mọi thứ tấp lập xung quanh đường mà thấy yên bình đến lạ.
Đến giờ cô vẫn không thể tưởng tượng ra được rằng cô đã vượt qua mọi thứ đau khổ kia mà không đi đến tuyệt vọng đến mức nghĩ ra hành động tiêu cực lúc ấy.
Nếu là kiếp trước thì chắc rằng là cô sẽ nghĩ ra hành động tiêu cực thật đấy nhưng...bây giờ thì lại có một người luôn quan tâm đến cảm xúc của cô mà ở lại, chưa từng rời đi, chấn an những cảm xúc tiêu cực ấy lại.
Đột nhiên có một hàng bán những cây chong chóng nhìn vô cùng đẹp mắt, cô khẽ kéo áo Cự Giải: "Anh có thể dừng lại chút được không?"
"Có chuyện gì sao?" Cự Giải cứ nghĩ rằng Song Ngư ngồi không được thoải mái lên dừng vội lại khiến cô vô tình đập mặt vào lưng anh.
"Anh xin lỗi!"
Song Ngư ra hiệu không sao nhưng thật sự thì cái mũi của cô nó như sắp gãy tới nơi rồi vậy, đau quá!: "Em muốn mua một chiếc chong chóng ở đó mà thôi" Cự Giải nhìn Ngư đau nhưng vẫn mạnh mồm thì không khỏi buồn cười, anh liền dựng xen xuống rồi chạy qua bên kia mua lấy một cái chong chóng và pháo hoa nhỏ cầm tay.
"Đây nha được chưa cô nương"
Song Ngư mặt đầy thắc mắc khi anh mua thêm pháo hoa nhưng cũng không có hỏi mà tiếp tục lên xe đi tiếp chặng đường.
Vừa đến bờ biển thì cũng sắp hoàng hôn, nhìn khung cảnh thật sự rất thơ luôn ấy.
Sóng biển đang dạt dào mà vỗ từng đợt ôm lấy bờ, những hàng ánh sáng long lanh được ánh hoàng hôn xế chiều chiếu rọi cứ cảm giác như trong một câu truyện cổ tích ấy.
"Thật xinh đẹp..."
Cự Giải nhìn Ngư, trong mắt anh giờ đây chỉ còn là bóng lưng của cô gái ấy trong buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp này.
Nhưng mắt đột nhiên như có thứ gì đó làm mờ đi, hình dáng ấy như mờ ảo, như biến mất làm anh hơi hoảng loạn nhưng khi dụi mắt lại thì mọi thứ vẫn bình thường và không có bất kỳ điều gì sảy ra, có lẽ vừa nãy là do anh hoa mắt thôi.
"Hoàng hôn luôn là điều gì đó rất hoài niệm mà"
"Ừ, nhưng ngắm nhìn nhiều tự nhiên thấy buồn và đơn độc"
Cự Giải có chút đau lòng khi nghe câu nói đấy của Ngư, anh đưa túi pháo hoa cho Song Ngư: "Chúng ta chơi pháo hoa không? Sẽ rất đẹp đấy"
"Ừm, được"
Pháo hoa được đốt lên từng đốm màu sắc sáng chói bung toả nở rộ như một đoá hoa biết phát sáng khiến màu đỏ của hoàng hôn và màu tối của màn đêm như bừng sáng trong khoảnh khắc nó được thắp lên.
Mọi thứ như đang làm nền.
Cho ánh sáng bừng lên ấy.
"Cẩn thận không phỏng"
"Ừm, em biết rồi, anh đừng nghĩ em như một đứa trẻ lên ba chứ"
Pháo hoa dần tắt thì Cự Giải liền đứng dậy, hoàng hôn đã dần ẩn mình nhường cho trăng và màn đêm đầy sao rồi, bầu trời đêm hôm nay điểm xuyến trong đó là vạn ngôi sao kết hợp cùng ánh trăng khiến mọi thứ không rơi vào bóng đêm u tịch mà có một ánh sáng trong chiếu rọi cả một khoảng trời.
Mọi thứ như dừng lại trong giây phút đẹp đẽ ấy.
Cự giải nhìn Song Ngư để cô đối diện với mình: "Song Ngư em có thể nghe anh nói được không"
"Ừm, tất nhiên" Dù vẻ ngoài Ngư bình tĩnh nhưng sâu thẳm nội tâm của cô gái trẻ vẫn như con sóng kia chưa lúc nào thôi bình tĩnh.
"Anh biết anh nói điều này thì hơi đường đột với cả...anh không có kinh nghiệm gì trong việc này hết nhưng anh vẫn muốn nói với em"
Cự giải dừng lại vì ấp úng nhưng vẫn lấy hết can đảm nói ra, bàn tay cứ vân vê lấy vạt áo liên tục: "Anh thích em, em có thể làm bạn gái anh được không?"
Song Ngư dù đã đoán trước câu nói của anh, nhưng khi nghe câu ấy từ miệng người con trai này nói ra trái tim không khỏi rung lên từng hồi không kiểm soát lại được, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh mà nói.
"Anh thích em sao?"
"Ừm"
"Tại sao? Anh biết mà em rất nhiều tai tiếng, lời đồn không ít, người bình thường cũng đã tránh em rồi, em vẫn luôn thắc mắc vì sao anh lại chọn thích em, tại sao lại chọn em?" Trong thâm cô luôn tồn tại một nỗi sợ đấy chính là...!người anh ấy yêu là nguyên chủ.
Rằng trước đó anh ấy đã yêu một Song Ngư khác không phải là cô.
"Anh biết chứ, anh biết em là một người trước đó tính cách rất...ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng từ sau khi em tỉnh dậy từ vụ hôm đó em như thể thay đổi hoàn toàn, em cũng chẳng thô lỗ với anh, đối xử tốt với những người bạn thật tâm thương em.
Chính lúc ấy anh biết rằng anh đã luôn từ lúc ấy theo sau nhìn theo bước chân ấy của em, ngắm nhìn em như vậy và khi nhìn lại anh đã vô tình thích em rồi, anh nói nghe sến lắm nhỉ"
Nhưng khi mạnh dạn ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt từ cô thì trong phút chốc anh như cứng đờ.
Trên má của Ngư đã lăn dài những dòng nước mắt, sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên vẫn hiện lên trong đôi mắt của cô.
Thì ra...anh ấy không phải yêu nguyên chủ, người anh ấy yêu là cô.
Không hiểu sao không ngăn nổi được nước mắt tuôn rơi.
Cô đang nhẹ nhõm điều gì cơ chứ?
"Song Ngư! Em...Sao em lại khóc? Anh xin lỗi nếu anh nói gì không phải..."
Ngư lau đi hàng nước mắt và mỉm cười: "Đâu có, em đang cảm động đấy, anh làm em cảm động chết đi được, anh đúng là có khiếu khiến mọi cô gái rung động đấy"
"Anh nào có, anh chỉ có như vậy trước mặt em!" Cự giải vội thanh minh một cách vội vàng.
"Haha, được rồi, em biết rồi, vậy đến em nói nhé"
Cự giải hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Song Ngư, tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy.
"Em không phải một cô gái hoàn hảo, không xinh đẹp cũng chẳng xấu xí, chỉ là một người hết sức bình thường trong bình thường.
Em chưa từng yêu cũng như được yêu nhưng em vẫn hiểu được sức nặng của nó.
Nhưng mà lần này em sẽ thử cho mình mở lòng, vậy nên hãy giúp đỡ em nhiều nhé"
Song Ngư vừa nói vừa cười rất tươi, câu nói vừa dứt Cự Giải đã cười rộ lên không kiềm chế được vui mừng mà chạy đến nhấc bổng cô lên xoay một vòng rồi ôm chặt cô vào lồng ngực của mình: "Nhất định đấy, anh sẽ biến Ngư thành một cô gái hạnh phúc nhất, cảm ơn vì đã chọn anh, đã tin tưởng anh"
Vừa lúc câu nói của Cự giải vừa dứt thì ánh sáng mọi nơi trong khu vực của họ được ánh sáng chiếu rọi, những chùm đèn lung linh được bật lên.
Hai người giật mình: "Mọi...mọi người, sao mọi người lại ở đây?"
"Hơ hơ, tính vui mừng mà không có tụi này à!" Sư tử hậm hực châm chọc hai con người này.
Mộng Đình và Hùng cũng đang sắp đồ cũng bị chọc giận: "Này nhá, biết rằng lúc hai người ấn ái lũ này phải sắp hết cái đống này cho hai người không hả! Quá đáng!"
Thiên Bình nhìn mặt Song Ngư sau khi nghe Mộng Đình nói mà đỏ mặt thì phì cười, cô thọc tay Ma Kết nói: "Cậu ấy đỏ ửng rồi kìa"
Ma kết cũng dịu dàng mà nhìn lại Thiên Bình rồi nói to cho mọi người nghe: "Nói ít thôi nhân vật chính sắp thành cà chua rồi" Thiên Bình và Ma Kết giờ đã vô cùng thân thiết như hai người chị em gắn bó, giờ đi đâu cũng thấy hai người họ gắn với nhau, đúng là học bá, giờ thành hai nữ thần của trường rồi.
Sư tử và Bạch Dương cũng trở thành đồng đội chí cốt, không chỉ thể thao mà gần như tụi nó cái gì cũng có điểm chung nên rất dễ hoà tan luôn, trở thành một đôi bạn thân côn đồ khét tiếng, thật hết nói.
Nhưng mối liên kết của 4 người đó vô cùng đặc biệt, không ai lý giải được.
Và tất nhiên Sư Tử vẫn là người bạn thân duy nhất và số một của Bình.
Mọi người đều cười rộ lên.
Song Ngư và Cự Giải bất lực, nhưng cũng không ngờ tới họ lại chuẩn bị mọi chuyện một cách yên lặng sau lưng họ như vậy mà không gây ra tiếng động gì, thần kỳ thật đấy....
Nhưng nhìn mọi người đều có mặt như vậy...hạnh phúc thật đấy.
..........
(Ngoài lề...)
[Sư Vương]: "Thiên Bình ơi! Song Ngư và Cự Giải đang hẹn hò ngoài biển"
[Bình Nhi]: "Vậy á! Sao không nói sớm"
[Ma kết]: "Chắc hai nhỏ này đi sau theo dõi hai người kia đây này"
[Cừu trắng]: "Thì tò mò thôi, với lại không đu theo thì lấy đâu ra tin giật gân cho chúng mày!"
[Bình vỡ]: "Thế là vô duyên đấy, hay ho đâu khoe!"
[Cừu trắng]: "Thế có muốn ra đây hóng không mà nói kiểu đấy!"
[Bình vỡ]: "Có!"
[Thiên Yết]: "Ồn ào"
[Sư Vương]: "Bình, cậu nhất định phải lôi được Thiên Yết đi đấy nha, túi tiền của nhóm đấy! cậu mà không lôi thảo nào ổng cũng không đi mà rúc ở nhà!"
[Thiên Yết]: *đã thả icon*
[Cừu trắng]: "Nói chung lôi hết cả lũ đi"
[Sư Vương]: "Vậy tao lôi theo cả đại ca Nhân mã!"
[Mã thích ngủ]: "Tha tao!"
[Ma kết]: "Anh dính phải nó là anh đen rồi"
[Bình Nhi]: "Vậy tôi cũng mời thêm anh Song Tử và đám Mộng Đình ha"
[Sư Vương]: Ok
[Trâu đồng]: Tao ở nhà được không?
[Sư Vương]: "Never nha bạn ơi"
[Trâu đồng]: *Bất lực*
Thế là tụi nó bày trò tổ chức luôn bữa tiệc chào mừng thành đôi cho hai bạn trẻ mà hai bạn ấy không biết gì.
Túi tiền chi cho vụ này réo tên Trình Thiên Yết.
Vét thế mà ông anh nãy vẫn không rỗng túi, đúng là người giàu!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...