Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện


Thực ra Thiên Bình đã tỉnh và lấy lại được ý thức rồi nhưng lúc thấy người vào là Ánh cô liền nhắm mắt tiếp tục giả bộ bản thân vẫn đang hôn mê, vì cô biết người đẩy mình xuống là ai, cô cũng biết ai là người đã làm ra tất cả mọi chuyện nhưng...cô muốn biết lý do tại sao người đó lại làm như vậy.
Tua lại khoảng thời gian lúc mà Ánh đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Thiên Bình năm im bất động và nhìn rất vô hại.

Ánh lấy một cái ghế rồi ngồi cạnh giường, cô ấy ngồi đấy im lặng mươi mười năm phút rồi mới nhìn Thiên Bình mà chịu mở miệng nói: "Tại sao em lại dối chị chứ? Tại sao em không nói cho chị biết người đó là Song Tử? Em biết cậu ấy mà phải không? em trả lời chị đi cậu ấy hình như thích em rồi đấy, chị rất ghen tị với em, tại sao chứ? Em đã gặp cậu ấy từ khi nào? Từ lúc em về hay là em đã quen biết cậu ấy từ trước, chị cứ cảm gác như mình bị em lừa vậy"
Thiên Bình bớt ngờ, hàng lông mày khẽ run nhẹ nhưng không đáng chú ý.

Người mà chị Ánh thích thế mà lại là...Song Tử sao? Nhưng Song tử...Người mà chị ấy tâm sự với minh lúc đó hoá ra là Song Tử? Vì anh ta mà chị làm ra nhưng chuyện này sao? Tại sao chị lại đối xử với em như vậy?
Thiên Bình sắp không duy trì được sự bình tĩnh thì Ánh nói tiếp: "Chị cứ cảm thấy bản thân như là một con ngộc vậy, chị bị tình yêu che mờ mắt rồi, tại sao chị lại có thể làm ra một chuyện kinh khủng như vậy chứ, chị đã làm gì với em thế này..." Ánh ngồi đó ôm mặt, dòng lệ chảy xuống má Bình, nó nóng hổi mà chất chứa bao nỗi ân hận và dằn vặt của một người.
Thâm tâm Thiên Bình dịu lại, cô nghe được câu nói đó của Ánh, trái tim của cô như đang thắt lại, nó đau đớn từng hồi khiến cô cũng sắp không kìm nổi bản thân mà rơi nước mắt.

Ánh là một người quan trọng với cô, không riêng gì Sư Tử và nhưng đứa khác Ánh là một người mà cô cũng rất trân trọng, có khi có những điều mà chỉ hai chị em mới biết.

Từng thân thiết như vậy, từng gắn bó như vậy, như là một mảnh ghép của nhau lên lúc bị đẩy xuống cầu thang khi bắt gặp ánh mắt của Ánh trong cái khoảng khắc ngắn ngủi ấy nó lạnh lẽo khiến cô chẳng thể hiểu nổi tại sao lại như vậy.

Lúc hôn mê cô đã nhìn lại được một cuốn phim hồi ức của cô, trong đó có những khoảng khắc đẹp đẽ bên những người bạn, trong đấy có Ánh, vì điều đó cô càng không thể chết, cô phải tỉnh dậy để hỏi cho rõ tại sao lại làm như vậy? Sao lại hại cô? Vì điều đó mà cô bị kẹt lại trong tâm trí nó đấu tranh kịch liệt và thể xác của cô ở ngoài thì trong tình trạng hôn mê sâu.
Ánh sờ lên trán Thiên Bình, cô cúi xuống đặt trán của mình lên trán Bình, Thiên Bình biết động tác này, mọi khi lúc cô ốm hay gặp ác mộng thì Ánh sẽ để trán của chị lên trán cô để an ủi, cũng vì nó mà cô thường tỉnh lại mà cười với chị, nhưng bây giờ....Cô nên tỉnh lại không?
Cũng chính lúc đó đám Thiên Yết và Sư Tư đẩy cửa xông vào và gây nên khung cảnh như lúc này, Thiên Bình nghe được sự tranh cãi kịch liệt trong phòng bệnh của mình, mọi người đều rất hận Ánh, cô cũng biết được Song Ngư đã mạnh mẽ thế nào, trong lòng Thiên Bình cũng ngạc nhiên nhưng cô dường như hiểu ra vì cô....Song Ngư chắc chắn đã tủi thân như nào.
Khi mà mọi người dường như đều muốn xông vào đánh Ánh, nhất là nỗi hận mà Thiên Yết đang muốn trút lên người Ánh, Thiên Bình hiểu Thiên Yết vì là người thân bây giờ lại cùng máu mủ nen cô hiểu rất rõ tính cách Thiên Yết, nếu cứ để như vậy....Cô không thể không mở mắt, nếu cô không mở mắt thì Ánh chắc chắn sẽ chịu hậu quả vô ùng nặng nề.
"Chị..."
Khi Thiên Bình mở mắt, mọi người đứng trong phòng đều ngạc nhiên, tụi nó nước mắt lưng tròng oà khóc nhào ôm cô khiến Thiên Bình suýt nghẹt thở.

"Thiên Bình! Ơn trời em tỉnh rồi, em làm anh trai sợ lắm đấy"
"Bà ác lắm Thiên Bình bà ngủ lâu vậy bọn này cũng sắp héo theo rồi, biết bọn ta lo lắng cho mày thế nào không, mày cứ ngủ mãi bọn tao sợ lắm" Sư Tử mặt mũi tèm lem nước mắt.

Sư Tử thật sự rất nhớ Thiên Bình, mỗi lần đi ngủ tay nó đều run vì sợ hãi người bạn thân này sẽ không bao giờ tỉnh lại, nó đã hoảng biết bao, khi nhìn thấy Thiên Bình mở mắt nó như vỡ oà vậy.

Bảo Bình gạt đi giọt nước mắt vui mừng, cậu nhìn qua Song Ngư, cậu ấy lặng lẽ đứng đó ôm mặt, dường như những gánh nặng như tảng đá giờ đây đang được nhẹ nhàng đặt xuống, Song Ngư nghẹn ngào nhưng không dám tiến lên ôm vui mừng như Thiên Yết và Sư Tử vì cô không có cái tư cách đấy, cô đã không giúp gì cho người bạn của mình, tất cả đều nhờ Thiên Yết, Sư Tử, Bảo Bình và nhóm Ma Kết, cô chỉ vô dụng đợi sự bảo bọc giúp đỡ từ họ, cô không có tư cách chen ngang niềm hạnh phúc đang trào dâng kia của họ.
Bảo Bình im lặng, xong anh kéo tay Song Ngư: "Đi nào, vào ôm với tụi nó kìa"
"Hả nhưng!"
Bảo Bình một tay kéo Song Ngư lại với tụi nó, nhóm này không thể thiếu một ai hết, bọn họ là mảnh ghép của nhau, không rời được.

Khi Song Ngư đối mặt với Thiên Bình cô có chút lúng túng.

Hiểu được mọi vấn đề của Ngư, Bình dịu ánh mắt, giọng khàn nói: "Vất vả cho cậu rồi Ngư, đều tại mình"
Mọi kìm nén dường như trào ra trong khoảng khắc này, nước mắt không ngừng rơi: "Tớ có vất vả gì đâu, tớ chả làm được gì cả, đều Sư Tử Thiên Yết và Bảo Bình giải quyết mọi chuyện, tớ cũng chỉ yếu đuối nấp sau họ mà thôi, tớ đâu được tích sự gì sao lại nói là vất vả kia chứ"
Thiên Bình đưa tay xoa đầu Ngư: "Tớ biết đấy nhá, dù hôn mê nhưng tớ vẫn biết Ngư lúc nào cũng đến chăm lo cho tớ, vì tó mà Ngư chịu biết bao tủi nhục vì bị hiểu lầm không phải sao, bình thường Ngư hiền lành nhưng giờ tớ thấy Ngư đã mạnh mẽ hơn ròi, Ngư cũng thay đổi tích cự rồi"
Sư Tử cũng chêm lời: "Đúng đấy, Ngư tuyệt lắm, Ngư dũng cảm chịu đựng mọi thứ, tin tưởng tụi này và còn mạnh mẽ đòi lại công bằng cho bản thân và cả Thiên Bình, tuyệt vời lắm đấy"
Song Ngư nhận lời an ủi của tụi nó mà lòng cảm thấy thật ấm áp, năm con người cúi đầu ôm nhau khóc khiến mọi người ai cũng cảm động theo và cảm thán trước một tình cảm đẹp như vậy.
Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn qua Ánh, cô ta vẫn im lặng nhìn cảnh đó, không rõ cảm xúc gì hết: "Tại sao em lại gây ra những chuyện như này?"
Ánh cười nhạt đáp lại Cự Giải: "Có lẽ do em bị che mắt rồi"
Khi nhìn đến Song Tử, cô và cậu chạm mắt nhau, giờ đây tồn tại trong Ánh chỉ còn lại là một sự trống rống đến cùng cực, giờ đây thì dù cho Song Tử cho nguyền rủa chửi rủa cô thì cô cũng sẽ không nói gì hết vì cậu ấy đúng mà, cô thật rác rưởi.
Thiên Yết lúc này mới bình tĩnh lại, anh nhìn Ánh với ánh mắt thù ghét: "Giờ cô chạy không thoát rồi nhỉ?"

Ánh không bận tâm trả lời, dù sao thì giờ cũng chẳng còn gì nữa: "Ừ"
Thiên Bình vội nắm tay Thiên Yết: "Đừng..."
Thiên Yết biết Thiên Bình yếu lòng trước con người này anh không khỏi nhíu mày: "Thiên Bình đây là người hại em đấy, em còn muốn anh tha cho cô ta sao"
Thiên Bình im lặng, cô biết những hình phạt mà Thiên Yết đưa ra thì vô cùng tàn nhẫn, sau vụ này nguy cơ cao là Ánh sẽ bị đuổi học, và bị Trình gia ghim nhất là thế lực Thiên Yết phía sau chèn ép, Ánh có thể sẽ không sống nổi, cô không thể nói nguyên do ở đây vì...Song Tử ở đây.

vậy thì...
Thiên Bình lật chăn, cô dút kim trong sự ngỡ ngàng của mọi người, lật đật bước xuống và....quỳ trước mặt tụi nó.

Sư Tử giật mình: "Thiên Bình! Bà làm cái gì vậy hả!?"
"Tao biết những chuyện chị ấy làm là quá sai trái, là chuyện mà không một ai chấp nhận và có thể tha thứ được nhưng...xin hãy nể mặt người bạn này là tao mà giảm nhẹ hình phạt cho chị ấy, Thiên Yết, em biết anh sẽ làm gì và như thế nào nhưng làm ơn, xin anh chỉ một lần này thôi.

Song Ngư...Tôi nợ bà lời xin lỗi vì tất cả và...xin bà hãy tha thứ cho tôi cũng như chị ấy"
Song Ngư tá hoả: "Thiên...Thiên Bình bà nói gì vậy chứ!"
Mọi người đơ trước hành động của Thiên Bình không thể kịp phản ứng, nhưng Ánh đã tức giận mà xông tới xách Thiên Bình lên: "Em làm cái trò gì vậy hả! Em biết giờ em yếu như thế nào hay không, sàn nhà lạnh như thế mà em lại quỳ dưới đấy sao? Ai cần xem cầu xin thay chị hả! Chị không cần cũng chẳng cần, đừng có mà làm chuyện ngu ngốc hạ thấp bản thân như vậy nữa!"
Thiên Bình dựa vào người Ánh để chống đỡ bản thân khỏi ngã, cô nhìn Ánh khẽ mỉm cười: "Em biết mà, chị không ghét em" Người con gái ấy vẫn để ý tới sức khoẻ của cô, chưa từng thôi lắng lo cho cô.
Ánh nhăn mặt, dù muốn đẩy Bình ra nhưng lại không thể vì giờ nếu đẩy em ấy thì chắc chắn em ấy sẽ ngã xuống sàn nhà, không thể hỉ là bây giờ cô không dám nhìn vào đôi mắt của em ấy: "Chị...xin lỗi"
"Em biết mà, em cũng biết lý do chị làm vậy, nhưng em rất buồn đấy, chị lại chọn nó mà bỏ lại em" Chị ấy đã chọn tình yêu mà ra tay hại cô...
"Tại sao không giận chị?"
Thiên Bình cười nhẹ, nhẹ lòng thở dài: "Em giận thì được gì chứ? Nhưng chị đã nhận ra được sớm hơn, chị có thể hại em ngay lúc chị ngồi bên em nhưng chị đã không làm vậy, chị đã thú tội tất cả với em trong lúc ấy không phải sao? Em không lỡ giận chị..."
Ánh cười một cách trớ trêu: "Thì ra em đã tỉnh ngay lúc ấy và nghe hết tất cả sao? Đúng là chị đã sơ xuất"

Song tử bước lên, anh tò mò nãy giờ rốt cuộc câu chuyện mà hai người này nói là cái gì: "Vậy lý do tại sao cậu lại hại em ấy? Khi mà tình cảm của hai người rất tốt kia chứ? Trêu người à?" Người trong cuộc lên tiếng, Ánh nhìn Song tử rồi nói: "Không có gì, tôi ghét em ấy thôi"
"???" Cái câu trả lời ngang ngược này là sao? Nhìn thế nào cũng không giống ghét!
"Tôi ghét nó, ghét bản mặt ngây thơ xinh đẹp của nó, ghét khi nó đều được mọi người yêu quý...chỉ là ghen tị che mờ mắt mà thôi, giờ thì muốn làm gì tôi thì làm, yên tâm tôi sẽ vào phòng phát thanh của trường thú thật mọi chuyện" Nói rồi Ánh chỉ liếc nhìn Thiên Bình ra ám hiệu không được phép nói ra bí mật của hai người xong rồi cô ra ngoài để lại sự im lặng cho căn phòng.
Thiên Yết nhìn Thiên Bình vẫn luôn để tâm tới cô ta anh không khỏi tức giận: "Thiên Bình, dù em nói gì anh cũng sẽ không cho cô ta dễ dàng vậy đâu"
"Nếu anh đuổi cùng giết tận chị ấy thì...anh đừng coi em là em gái nữa"
"Thiên Bình sao em ngang ngược vậy!"
"Đúng đó Thiên Bình, chị ta hại cậu suýt chết đấy cậu biết không!"
"Tớ biết, tớ không bảo mọi người hoàn toàn tha thứ cho chị ấy, xin mọi người, hình phạt hãy để tớ đưa ra"
Mọi người nghe cô nói xong thì im lặng, bọn họ không muốn Bình là người đưa ra hình phạt bởi vì Bình sẽ nhẹ tay với cô ta nhưng...Thiên Bình mới là người bị hại, quyền lựa chọn đáng nhẽ ra là phải do cậu ấy quyết định.

Song Tử bước tới cạnh Thiên Bình: "Vậy cứ theo em đi, em có quyền chọn hình phạt cho cậu ấy mà, anh đứng về phía em"
Khi nhìn Song Tử, Bình lại nhớ lại câu nói của Ánh "Song tử thích em đấy", nó làm cô không biết đối mặt với anh ấy ra sao...người này dù nhìn thế nào cũng không giống như đang thích cô mà, rõ ràng ánh mắt ấy giống một người anh trai hơn, có phải Ánh hiểu sai chỗ nào rồi không? Chắc chắn mà chỉ là thêm một người anh thôi, chắc chắn chị Ánh thấy Song Tử ở chỗ cô nên hiểu lầm, với lại cái tính cách của Song Tử như vậy không bị hiểu lầm mới lạ ấy...
Thiên Yết trừng mắt nhìn Song Tử, gì đây sao tên này lại lòi ra? Thiên Bình quen cậu ta từ khi nào? Sao đứng gần em gái tao thế rõ chướng mắt, mày nghĩ tao sẽ làm Thiên Bình khó chịu sao? Không bao giờ!.

Sau hàng loạt câu hỏi nội tâm thì Thiên Yết thở dài thoả hiệp: "Vậy em muốn trừng trị cô ta thế nào?"
Thiên Bình lặng người, cô nhìn qua Song Ngư, chuyện này không hề đơn giản vì nó đã kéo cả một người vô tội như Song Ngư vào...
Song Ngư nhìn ra sự khó sử nơi Thiên Bình cô khẽ nói: "Cậu cứ ra theo cậu đi không cần để ý đến tớ đâu, tớ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt ấy đâu"
Thiên Bình rất cả kích Song Ngư, cô biết cái chuyện nhỏ nhặt trong lời nói của cậu ấy nó không hề nhỏ nhặt tí nào, nhưng cậu ấy vẫn nghĩ cho cô, cô là bạn mà vô tâm quá, cả thấy bản thân thật tội lỗi: "Cảm ơn cậu...Song ngư"
"Được rồi tớ quyết định được hình phạt rồi, tớ sẽ không...qua lại với chị ấy nữa, thú tội trước toàn trường và bị đuổi học ra khỏi trường, như vậy được không?" Thiên Bình bất an quan sát biểu cảm của mọi người, đối với cô từ bỏ một người đã quá gắn bó đã là rất khó rồi, hơn nữa...chị ấy cũng sẽ chịu tai tiếng khi thú tội và bị đuổi học là không thể tránh khỏi rồi, chị ấy vẫn còn là học sinh, cô không muốn tuyệt đường sống của một người, hơn nữa chị ấy vẫn rất quan tâm cô....
"Vẫn....là không được sao?"
Sư Tử lắc đầu, cô nở nụ cười tươi rói như mọi khi: "Không hề, được đấy chứ Bình à bà vẫn là tốt nhất, vậy nên ông chú, chú đừng có mà ở đằng sau nhúng tay vào chuyện này nếu không..." Sư Tử nói xong nhìn Thiên Yết đầy cảnh báo như ám chỉ nếu anh mà ở sau nhúng tay vào quyết định của Bình thì cô nhất định không tha thứ vì hơn ai hết Sư Tử cũng biết Thiên Yết là một tên cắn rất dai, nhất là chuyện liên quan đến Thiên Bình!
Thiên Yết tậc lưỡi hừ lạnh: "Không cần phải cảnh báo" Như một sự chấp thuận từ ông anh khó tính Thiên Bình mỉm cười: "Cảm ơn anh" Nụ cười ấy như xoa dịu tất cả, Thiên Yết cũng không nhắc lại chuyện đó nữa mà bắt cô phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng để hồi phục sức khoẻ.
Để lại Sư Tử và Thiên Yết ở lại mọi người đều ra về, Bảo Bình thở phào nói: "May thật đấy, gần tuần trời thằng Thiên Yết như phát điên nên, giờ nhìn nó như vậy có lẽ là đã ổn rồi"
Song Ngư gật đầu tán thành: "Ừ, đều nhờ mọi người hợp sức đấy, tôi không hiểu sao lại yêu nhóm mình nhiều hơn rồi"

Bảo Bình cũng mừng cho Song Ngư, sống trong cái thân phận là kẻ hại bạn mình nó khổ và đau đớn như nào kia chứ, mọi chuyện kết thúc rồi, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra như này nữa, mà có xảy ra thì sao nào, bọn họ sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua.: "Bà nói đúng tôi cũng vậy"
Song Ngư tạm biệt Bảo Bình vì hai người đi hai hướng, cô và Cự Giải sóng bước bên nhau trên đoạn đường này, cô mới chuyện qua ở trung cư của Cự Giải thôi, còn chưa trực tiếp vào ở được ngày nào thì mọi chuyện đã giải quyết xong và cô có thể về rồi, không hiểu sao trong lòng có chút mất mát trống rỗng.
Hai người không ai ở lời nên Cự Giải phải mở lời trước: "Song Ngư..."
"À dạ??"
" Hay em cứ ở trung cư chỗ anh đi, anh không thường xuyên về nên nó vắng lạnh lắm, em...ở lại chứ?" Cự Giải ngại ngùng nói với Song Ngư, nhìn kĩ thì bên tai của anh đã đỏ lừ rồi, đây đích thị là ngại đây mà.

Nhưng thật sự có Song Ngư mọi thứ quanh anh nó như có ý nghĩa hơn vậy.
Song Ngư nghe vậy mặt đỏ không kém, cô không nghĩ tới Cự Giải sẽ đề nghị như vậy với cô, ở chung sao? Ý giống kiểu thuê phòng ghép á hả? Nhưng đó là nhà Cự Giải đấy! Trong lòng trái tim của Song Ngư đã nhảy kịch liệt như muốn văng ra ngoài luôn rồi, đầu cô bây giờ xoay như chong chóng.

Cảm giác này là gì đây? cô bị ốm sao? Sao mặt nóng vậy???
Cự Giải cũng không muốn làm cô khó xử: "Nếu em không..."
Anh chưa nói xong thì Song Ngư đã giật bắn nên vội đáp nhanh lại: "Không! Không có, em sẽ ở lại" Lời nói ra miệng đã không thể rút lại, giờ phải làm sao? Tại sao mày phải nhảy cẫng gấp gáp như vậy chứ hả Song Ngư, mày đúng điên rồi!
Cự Giải mặt tươi tắn hẳn ra, nhìn Ngư chuẩn bị tư thế chạy trốn anh vội nói: "Em đi với anh tới một nơi nhé, anh muốn tặng em một thứ"
Song Ngư cũng tò ò nên cũng bình tĩnh lại gật đầu đồng ý đi theo.

Cự Giải cao thật đấy, cô đứng với anh như cây nấm với cái xào ấy nhưng....mặt đẹp vậy? Giờ nhìn kĩ mới thấy trên gương mặt anh đã mang vài nét trưởng thành rồi.

"Mặt anh có gì sao?"
"Dạ?"
"Tại em cứ nhìn anh mãi nên anh nghĩ mặt anh dính gì"
Song Ngư bị phát hiện thì chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi nhục quá, đi nhìn người ta còn lộ liễu như vậy nữa chứ: "Em...em muốn cảm ơn anh, vụ đánh nhau đợt trước ấy, anh đã giúp em còn đưa em lên phòng y tế, em lúc ấy chỉ biết khóc chưa cảm ơn anh một cách đàng hoàng"
"Không sao đâu, lúc ấy em đang sốc như vậy sao mà bình tĩnh được, đừng để chuyện ấy trong lòng nhé, anh biết em là cô bé luôn suy nghĩ rất nhiều, đừng nghĩ nữa nó chỉ là một chuyện đơn giản ình thường thôi"
Má ơi Song Ngư sắp bị đau tim, sao có một người con trai có thể thấu hiểu vậy kia chứ! Ngoài Thiên Yết và Bảo Bình thì Cự Giải là người lạ mà thấu hiểu cô đến độ ấy luôn á, giờ sao? Có nên chạy không? không được chạy thì mất mặt lắm! Mày bình tĩnh tim ơi, nhảy loạn xạ vậy tao vào viện bây giờ! Khốn nạn!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui