Thanh Xuân Này Có Cậu


...
"Mẹ kiếp! Tao cay thằng Đức Vũ đó vãi c*t.

Đe'o hiểu sao loại con trai như nó còn sống được tới giờ đó?"
Tôi ngồi chửi mắng tên óc bã đậu đó với đám bạn.

Cao hơn tôi gần một cái đầu thôi mà suốt ngày vênh mặt lên, tôi chỉ hận chưa thể vặn mẹ cổ nó ngay lập tức! Người ta thường bảo cái nết đánh chết cái đẹp, đúng vậy thật nó tuy có chút đẹp mã đó, nhưng với cái bản tính ngứa đòn như nó thì bố ai chẳng muốn đánh chết nó?
"Thôi~ Nó ấn tượng mày thì mới trêu chứ, chứ mày thấy ngoài mày ra nó có vờn hay trêu đùa con nào không?"
Mấy bạn biết người mù dẫn đường cho người không thấy ánh sáng không? Tình thế của tôi y chang vậy đó, tôi đang bế tắc còn nghe mồm của con Linh chẳng biết rõ sự đời này riếc tôi khờ theo.

Ừ thì nó vừa nói thế tôi cũng có chút khựng lại, trong đầu tôi không ngăn được câu hỏi "Nó thích mình hả ta?" rồi, hai con mù đã lọt hố thành công.

Cái Linh nó đang lãi nhãi này kia còn tôi thì chìm trong đống lãi nhãi của nó mà suýt nghĩ thằng kia thích tôi thật.

"Ừ, hẳn là mỗi con Thanh Hạo"
Con Nhã nãy giờ đang ngồi im lắng nghe thì đột ngột lên tiếng, vừa nói ánh mắt nó cũng vừa nhìn tới đôi nam nữ đang đẩy đưa nhau kia.

Còn ai khác nữa? Là thằng Đức Vũ mà tôi tưởng lầm nó thích tôi đấy! Chết tôi mất thôi, mém nữa là nghe theo lời của con Linh mà ảo tưởng theo rồi.

Nhưng mà, thấy nó đùa với đứa khác tim tôi cũng hụt một nhịp, rốt cuộc là vì gì nhỉ? Chẳng biết từ khi nào tôi lại để tâm tới nó nữa...!
Reng Reng
Chuông vào lớp đã kêu, lớp tôi nhanh chóng quay về ổn định vị trí vì đây là tiết của bà cô được học sinh trong trường mệnh danh là yêu quái, mọi người nghĩ bả độc ác lắm hả? Ừ chứ sao nữa, bả mà đã ghét ai là đì cả năm thôi rồi, đã thế không đi học thêm là bả sẽ trừ điểm vô lý nữa, trần đời còn yêu quái nào độc ác hơn bà cô hóa của chúng tôi nữa? Mà hôm nay có vẻ bà ta sao ấy, cứ ngồi cười ngờ nghệch mà nói chuyện ba lắp ba xàm với chúng tôi, còn tự cười tự kể? Thôi kệ, được nghỉ một tiết là ngon rồi.

Chủ yếu tiết này là bà cô phát bài thi cuối kì cho chúng tôi rồi ngồi nói chuyện thôi.

Tôi ngồi im đợi phát bài mà tim hồi hộp thôi rồi, hôm đó tôi cố gắng ôn hết sức, cầu trời khấn phật cho nổi 8 điểm là ngon rồi.


Đợi đến lúc phát bài, tôi ngạc nhiên với điểm của mình.

Con 5, một con 5 chẳng ai ngờ tới xuất hiện trên tờ giấy thi của tôi, tôi lật đi lật lại bài thi, run run kiểm tra từng chỗ có sai sót chỗ nào không.

Tại sao chứ? Rõ ràng tôi làm bài cẩn thận và học bài kĩ rồi mà? Dù có soi mòn cả giấy tôi cũng không thấy chấm sai chỗ nào, lúc tôi lên hỏi thì cô bảo đáng lý tôi được 7,5 nhưng chữ xấu và gạch xóa.

Tôi như suy sụp tinh thần trước lý do đó, đầu óc tôi trống rỗng không biết làm gì ngoài việc gục xuống bàn mà lặng lẽ khóc.

Tại sao ư? Không phải điêu ngoa nhưng con 8 chưa từng xuất hiện trong bài thi của tôi nói chi là 5, cái kết quả này khiến tôi bắt đầu có ác cảm với cô và cũng nghi ngờ năng lực của bản thân mình.

Đến mấy con bạn của tôi cũng phải bực tức vì sự ngang ngược của bà ta, cả hai đứa lên tranh cãi cho tôi nhưng nó vô ích thật.

Tôi cứ im lặng thế mà nằm xuống bàn, mặc dù những tiếng xì xào xung quanh cũng với những câu hỏi "Mày nhiêu điểm?", tôi không muốn để ý tới gì nữa, cái cảm giác bản thân đã cố gắng hết sức, ôn ngày ôn đêm nhưng đổi lại cái kết quả tệ không nói nổi.

Đột ngột, có ai đập lấy vai tôi, cũng chẳng cần nhìn mặt, tôi cũng đoán được là ai.
"Này! Mày bao nhiêu điểm mà thế ủ rũ vậy? Hay được nếm mùi trứng ngỗng nên buồn?"
....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận