Thanh Xuân Này Có Cậu


...
Từ lúc sắp khai giảng tới vô năm học tôi có chút bận rộn vì được thầy cô giao khá nhiều việc nên cũng không còn để suy nghĩ tới cậu ấy nữa, thêm việc đã cuối cấp nên tôi cứ vùi đầu vào bài tập và cả những công việc được giao đó.
Tuần sau là trung thu nên trường tôi mở ra khá nhiều phong trào cho các học sinh như làm mâm ngũ quả và vẽ tranh, nhưng tuần sau là lúc tôi có nhiều deadline nhất nên bản thân tôi cũng không muốn tham gia lắm.
"Về bản thuyết trình mâm ngũ quả thì thầy giao cho Thanh Hạ nhé."
"Thầy ơiii, tuần sau em phải làm văn rồi bài tập nữa, bận lắm không có thời gian làm đâu thầyy"
"Làm có chút xíu ảnh hưởng gì đâu, giờ em không làm thì ai làm?"
Ừ thì năm ngoái bản thuyết trình luôn là tôi phụ trách nên năm nay cũng thế, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi nhận lấy công việc này chứ sao trốn được chứ?
"Nhưng thầy phải chọn mẫu sớm á, trong tuần này em làm bản thuyết trình luôn chứ để tuần sau em không làm được."
"Thầy biết rồi"
Rồi thì mọi thứ trôi qua như mọi ngày thôi, thầy có bảo chúng tôi gửi vài mẫu mâm ngũ quả lên nhóm lớp để lựa cái đẹp nhất.


Nhưng có vẻ thầy hỏi cho có, sau 1 tuần đúng hơn là còn 1 ngày nữa sẽ tổ chức cuộc thi thì trong tất cả các mẫu xinh lung linh chúng tôi gửi thầy không chọn cái nào mà lấy một mẫu mâm ngũ quả không thể nào tệ hơn nữa.

Vâng, bạn bè tôi ai nhìn vào cũng nói là "mâm cúng cô hồn" cả, không nói quá đâu, nó xấu thấy ớn.
Đương nhiên tôi và các bạn không chịu mâm ngũ quả đó rồi, tôi có nhắn tin với thầy xin đổi mẫu sau đó có gửi lại cho thầy mẫu của tôi và một bạn nữ nữa, nhưng thầy bảo của bạn kia khó quá nên lấy cái của tôi, nói chung cũng ổn hơn mẫu của thầy rất nhiều.

Sáng hôm sau thầy lên lớp thông báo về mâm ngũ quả và giao việc cho từng bạn.

Thế quái nào thầy lại giao cho tôi nhiều nhất từ việc thuyết trình, mua trái cây, sắp xếp, cắt tỉa thầy đều giao cho tôi chỉ vì lý do "Đấy là mẫu em chọn mà?" Ôi thôi tôi thề nó vô lý vcl vì tôi cũng chỉ lựa trên mạng chứ biết đ gì về nó? Nhưng thầy cứ nhất quyết đưa việc nên tôi đành nhận luôn, cứ nghĩ làm cho xong việc.

Tôi tưởng là ổn rồi đấy, nhưng thầy lại căn dặn thêm vài lời
"Em nhớ lấy cả lồng đèn và mua bánh kẹo trang trí, nhất định phải có bánh trung thu nhé!"
"Ơ nhưng mua mấy cái bánh trung thu thế tốn nhiều tiền mà mình lại có mỗi 500 à thầy"
"Thiếu thì em lấy tiền bù vô, có gì thầy trả sau, không thì nhờ mấy bạn mang bánh trung thu lên trang trí rồi đem về cho đỡ tốn với có ai lấy của các em đâu"
Vâng, bạn hãy ghi nhớ chữ "Mang bánh trung thu lên trang trí rồi đem về với có ai lấy của các em đâu" nhé.

Thì thầy thông báo sớm quá mà, dù thứ 4 tuần trước tôi đã luôn thúc giục thầy lựa mẫu để có gì tôi viết bản thuyết trình và chuẩn bị sớm thì bây giờ thứ 5 thầy mới đưa mẫu và bảo tôi làm thuyết trình chuẩn bị trái cây trong ngày hôm nay để mai thi, có quái thai không cơ chứ? Tôi lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ gì đâu, sáng đấy tôi học xong thì chiều tôi đi ôn văn tiếp, phải nói là hôm nay là ngày tôi mệt nhất, học với làm bài liên miên có lúc ăn cơm là được nghỉ.

Tôi ngồi học văn được chút thì thấy cái Duyên với cô bạn kia mang giấy lên để vẽ.

À quên nói, cái Duyên giỏi trong vẽ vời lắm, mỗi lúc có cuộc thi vẽ nó đều là người đại diện lớp mà vẽ.


Tôi thì thấy bức tranh của nó khá to mà phần tô màu chỉ mới vài chỗ nên tôi trốn ôn văn ngồi tô màu giúp nó, chứ mai không xong có khi thầy chửi nó chết.

Nói trốn thế chứ tôi cũng làm bài xong chút rồi ấy nên tôi mới phụ, tôi phụ nó tới chiều muộn thì mới về mua trái cây và soạn đồ, mà sau đó thì tôi cũng sốt luôn.

Không đùa chứ hôm ấy cũng là trung thu, cũng là lúc những đứa trẻ đi rước đèn bên ngoài chơi với nhau nhưng tôi lại ở nhà xử lý mấy công việc thầy giao.

Từ lúc chiều đầu tôi đã bắt đầu lâng lâng rồi, lúc về nhà là lúc tôi phát sốt luôn nhưng một phần sợ ăn chửi nên tôi vẫn cố ngồi viết bản thuyết trình, nói thật đầu tôi đau chẳng nghĩ được gì để viết cả thế là tôi phải nhờ con Gia Linh ôn văn chung với tôi làm nửa bài thuyết trình thì tôi mới hoàn thành được.

Tôi cũng cố làm xong hết việc đến tối muộn tôi mới đi ngủ nhưng phần gọt tỉa tôi lại chưa làm trước được.
"Mày làm xong hết rồi đúng không?"
"Không, còn bánh trung thu với lồng đèn nữa, tao chưa nhắn tin bảo ai"
"Bữa thấy Đức Vũ nhận lồng đèn với bánh trung thu ấy, cơ hội đó con!"
"Cũng được..."
Nghĩ lại tôi cũng vì bận mà đầu óc không có thời gian để tương tư nó nữa nhưng tự nhiên con Gia Linh nhắc làm tim tôi có chút nhói lên.


Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Đức Vũ, đây là lần thứ hai tôi nhắn cho nó, lần đầu nhắn hỏi sao nó không đi học thì bị bơ khiến tôi có chút lo lần này cũng vậy.
"Đức Vũ, mai mày mang lồng đèn với bánh trung thu lên cho tao mượn được không?"
Bấm gửi dòng tin nhắn trong chút lo sợ, tôi lo nó lại bơ tôi tiếp, rồi từng phút, từng giây trôi qua trong sự thất vọng của tôi.
"Quên mất, nó không muốn nói chuyện với mình mà."
Tôi cười khổ mà buông điện thoại trên tay xuống, thích một người mệt thật, cái cảm giác khi được người ấy để ý làm trái tim tôi hạnh phúc đến mức nổ tung, nhưng cảm giác khi cậu ấy luôn tránh né tôi làm tim tôi cứ thấp thỏm rồi vụn vỡ từng phần như thế.

Tôi đang trong đống suy nghĩ hỗn độn thì bỗng có thông báo tin nhắn, tôi kéo thanh thông báo xuống thì thấy là Đức Vũ rep tin nhắn tôi, có lẽ cũng không quá lạnh lùng.
...
T/giả: Chap này và chap sau là giống ngoài đời 100% nhe, tui ức quá phải quăng vô truyện luôn=))).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận