Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao
Anh muốn nói gì sao? Nhìn gương mặt anh Lục Nhiên cũng đoán được anh đang có chuyện gì đó khó nói.
Bạch Thái Lăng đang lau tóc cho Lục Nhiên nghe cô nói vậy anh liền khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn tiếp tục lau tóc cho cô như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lục Nhiên thấy anh im lặng như vậy thì cô mới vịnh tay anh lại, cô lấy lại chiếc khăn trên tay của anh rồi xoay người anh đối diện với mình và nhẹ nhàng hỏi:" Chiều giờ em thấy anh lạ lắm! Anh có chuyện gì giấu em sao?"
Bạch Thái Lăng mím môi im lặng một lúc rồi mới mở lời:" Vợ à...........!chắc em chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi!"
Câu nói của anh làm cô vẫn chưa hiểu Bạch Thái Lăng đang muốn nói gì nên cô hỏi lại:" Anh nói vậy là sao? Em vẫn chưa hiểu?"
- Ý anh là.........3 năm trước khi anh cưới em về cũng chỉ là cho có lệ không được như Lung Linh và Cố Hàn bây giờ, kể cả váy cưới cũng chẳng được đặt riêng! Bạch Thái Lăng cảm thấy rất có lỗi với Lục Nhiên, anh nói đến mức nước mắt rơi khi nào cũng không hay.
- Anh.....anh khóc sao? Lục Nhiên thấy anh khóc cũng bất ngờ, một phần vì thương anh nên cũng ôm anh vào lòng mà an ủi.
- Thôi mà........anh bây giờ như vậy em cũng cảm thấy rất vui rồi!
- Nhưng........anh có lỗi rất nhiều......xin lỗi vợ rất nhiều! Anh cũng ôm cô mà sụt sùi nói.
- Được rồi.....!nín đi.....sao anh cứ như con nít thế? Cô đẩy anh dậy rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt anh buồn cười nói.
- Hay chúng ta tổ chức hôn lễ lại đi vợ! Anh đưa ra đề nghị
- Không cần đâu! Như vậy sẽ rất tốn kém!
- Nhưng..........!
- Em đã bảo không cần mà!Lục Nhiên nhẹ nhàng nói
- Vậy anh sẽ dùng quản đời còn lại để bù đắp cho vợ yêu! Anh ôm cô nói
- Chồng phải giữ lời đó nha! Cô vui vẻ đưa tay ra sau lưng anh ôm.
- WOA...........Lãng mạn quá đi! Đám người hầu hét lên
Đám người hầu định rủ cô xuống dưới chơi, khi họ vừa lên trên phòng hai người.
Một người trong đó định gõ cửa nhưng phát hiện cửa chỉ khép hờ còn hở một khoảng trống cho người ngoài có thể nhìn vào được.
Nhưng vì mọi người quá tò mò nên ai cũng chen chúc để nhìn hai người sến súa mới thành ra như bây giờ.
Lục Nhiên bị mọi người làm trong nhà thấy được, cô ngại đến mức mặt và tai đều đỏ như cà chua chính.
Lục Nhiên áp mặt vào lòng anh để che đi sự xấu hổ của mình.
Bạch Thái Lăng thấy vợ mình vậy thì cười không ngập được miệng.
Anh còn nói lớn thêm một câu mà những người ở ngoài phải ghen tị giùm." Vợ à.......!cảm ơn em đã đến bên anh! Yêu vợ nhất!"
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
- Đám cưới này long trọng quá đi mất......!
- Phải đó phải đó........!
- Cô dâu và chú rể trong ảnh hợp đôi ghê!
- Tôi cũng thấy vậy.....!
....................
Đám cưới của Lung Linh và Cố Hàn được diễn ra tại một nhà hàng lớn đứng đầu trong nước.
Ở trong phòng trang điểm dành cho cô dâu:
- Cô dâu hôm nay xinh đẹp quá đi mất! Lục Nhiên vừa trang điểm cho Lung Linh vừa tấm tắc khen ngợi
- Chứ không phải người trang điểm trước mặt tớ đây cũng đẹp không kém sao?
- Cậu cứ nói quá.......! Bốn cô gái vừa nói chuyện với nhau vừa cười rôm rả.
Trong phòng còn có Thảo Tiên và Yến Tuyết cũng phụ giúp cô một tay.
Ba cô gái hôm nay sẽ là phù dâu cho bữa tiệc hôm nay
Đầm cưới hôm nay của Lung Linh được đặt riêng nên rất đặc biệt nha! Vẫn là phong cách phồng nhưng ở ngay khúc eo được may vải ren ở hai bên để lộ vòng eo mà bao cô nàng mơ ước.
Hai bên tay áo là phông cách hở vai nên nhìn rất đẹp ah!
Bên phòng chú rể......!
- Chú rể hôm nay cũng đẹp trai quá đi mất..! Mặc Thiên, Bạch Thái Lăng và Cao Tần cùng mặc vest đen.
Chỉ có chú rể là đặc biệt nhất nên mặc vest trắng.
- Đương nhiên rồi! Bạn của các cậu lúc nào cũng đẹp trai, tại các cậu không nhận ra thôi chứ! Cố Hàn tự cao nói
- Tới giờ tự luyến rồi đó! Bạch Thái Lăng nói
- Không biết bây giờ vợ của tớ chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ? Muốn qua xem quá đi mất! Cố Hàn suy nghĩ nói
- Tí nữa cậu cũng sẽ thấy thôi! Cứ chờ đi! Mặc Thiên nói
Bạch Thái Lăng cũng có khác gì đâu? Anh rất muốn qua ngắm vợ mình lắm chứ? Nhưng anh vẫn kiên nhẫn vì dù gì tí chả gặp!
.................
Mọi người đã ngồi vào bàn hết, ai cũng đang nói về buổi tiệc hôm nay thì đột nhiên đèn tắt.
Cánh cửa chính cũng từ từ mở ra, mọi người đều hướng mắt về phía phát ra tiếng động.
Từ ngoài cửa, Cô dâu khoác tay chú rể cùng nhau tiến vào.
Ở đằng sau còn có những phù rể và phù dâu theo sau.
Người dẫn chương trình đứng phía trên liền vui vẻ nói lớn.
- Cùng vỗ tay chúc mừng nào các vị khách mời ngày hôm nay!
Mọi người đều đồng loại vỗ tay cùng với những lời nói chúc phúc.
Bác Hoa ngồi ở dưới đang bồng bé Cố Hy kế bên là Lăng Kiêu đang chăm chú xem buổi lễ.
Lên trên sân khấu, người dẫn chương trình hỏi thêm một số điều còn mời người nhà hai bên lên trình bày ý kiến.
Sau khi đã hỏi được rất nhiều, bây giờ là lúc quan trọng nhất của buổi lễ.
Một nữ phục vụ mang lên hai cái hộp nhỏ màu đỏ được đựng trên một cái mâm đỏ rất đẹp.
Đặc biệt nhận này được Cố Hàn đặc làm từ nửa năm rồi! Hai người đứng đối diện với nhau và người dẫn chương trình vui vẻ quay mặt qua hướng chủ rể hỏi:
- Chú rể có đồng ý lấy cô dâu dù có nghèo khó bệnh tật, thì vẫn cùng cô dâu bước hết cuộc đời hay không?
- Tôi đồng ý!
- Vậy còn cô dâu? Cô có đồng ý lấy chú rể dù có nghèo khó bệnh tật, thì vẫn cùng chú rể bước hết cuộc đời hay không?
- Tôi đồng ý! Lung Linh nắm chặt tay anh nói
- Vậy nếu cả hai đều đồng ý thì xin mời hai người trao nhẫn cho nhau! Vừa dứt câu, Lung Linh và Cố Hàn cầm nhẫn trao cho đối phương.
Lung Linh vui đến mức khi được đeo nhẫn cưới, cô còn đưa tay lên khoe mọi người làm ai nấy đều cười không ngậm được miệng.
- Chú rể có gì để nói với cô dâu không?
Cố Hàn im lặng một lúc rồi nói :" Hãy cùng bước tiếp quãng đời còn lại em nhé! Anh không hứa nhiều điều cao siêu khó thực hiện.
Anh chỉ hứa sẽ ở bên em suốt đời, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đón nhận hạnh phúc."
- Wao.......đúng là chú rể rất lãng mạn như mọi người! Vậy còn cô dâu! Cô có lời nào muốn cho chú rể hay không?
- Ừm......Em yêu anh thật lòng.
Hãy luôn cạnh bên, che chở và cùng em đi đến cuối đời anh nhé! Câu nói nhắn hội mà tao làm cho bao nhiêu người đây xôn xao cả lên.
- Và bây giờ hai người có thể trao nụ hôn cho nhau!
- Hôn đi...........!
-Hôn đi...........!
-Hôn đi...........!
Bên dưới sân khấu mọi người hò reo không ngừng.
Cố Hàn không nói gì lập tức luồn tay ra sau gáy trao cho cô một nụ hôn làm bao người đốn tim.
Ở dưới sân khấu Lục Nhiên và Bạch Thái Lăng được cho xuống dưới ngồi nên anh cũng nắm tay vợ mình mà thì thầm sát tai:" Cảm ơn vợ vì đã đến bên anh! Yêu em nhất!" Lục Nhiên nghe được cũng vui vẻ dựa đầu vào vai anh mà xem buổi lễ........!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...