Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao
Bác Hoa nhận ra Lục Nhiên thì rất vui mừng! Bác như người mẹ thứ hai của Lục Nhiên, hỏi han các thứ sau ba năm không gặp cô.
Lục Nhiên cũng vui vẻ trả lời hết những câu hỏi của bác.
Đột nhiên ở ngoài cửa có một chiếc xe đen sang trọng chạy tới rồi dừng lại.
Người xuống xe không ai khác chính là đứa con trai yêu quý của hai người.
Cậu nhóc vui vẻ chạy lại, Bạch Thái Lăng cùng thuận tay mà đưa ra chuẩn bị đỡ lấy Nhưng cậu nhóc nhỏ lại lướt qua anh mà chạy đến bên mẹ mình ôm chầm lấy làm ai kia bất động như pho tượng.
- Mẹ ơi......!mấy ngày nay con với mẹ chết đi mất! hai ngày nay cậu bé đi chơi không hề gọi điện về cho gia đình, biết tính của mẹ nên cậu nhóc nên lấy lòng.
Bạch Thái Lăng thấy thế cũng biết chiêu con trai mình mà đứng lên khoan tay dựa vào xe.
- Con nhớ mẹ hay sợ mẹ phạt con hả? Lục Nhiên nhéo má Lăng Kiêu nói.
Cố Hàn cùng Lung Linh bước ra khỏi chiếc xe đen, trên tay Cố Hàn thì ẵm bồng một đứa bé gái có khuôn mặt rất khả ái nha! Còn Lung Linh sau khi sinh con xong nhìn không khác gì khi chưa sinh.
Thân hình mảnh mai, quần áo được mặc theo đúng mode của ngày nay, khí chất vẫn sang trọng như ngày nào.
Nếu nhìn vào đâu ai biết là mẹ một con đâu chứ?
- Cậu cầm gì trên tay vậy tình yêu của tớ? Lục Nhiên thân mật hỏi.
Đây là cách xưng hô của hai cô nàng khi còn học cấp 3.
Vì cách xưng hô này nên đã nhiều lần hai chàng trai không khỏi ghen tuông.
- À! Tớ đi làm giấy tờ cho Cố Hy ý mà! Cố Hy là đứa bé gái đang nằm trên tay Cố Hàn.
Nhìn Cố Hy có một nét đẹp được lấy từ ba lẫn mẹ.
- Đâu phải một mình cái đó! Cố Hàn lộ vẻ ủy khuất nhìn Lung Linh nói.
- À....!với lại tớ đi đăng ký kết hôn nè! Lung Linh lấy trong túi ra hai cuốn màu đỏ nhỏ khoe với bạn mình.
Thấy vợ mình khoe như vậy ai kia hống hách mà ngước mặt lên trời.
- Wao.....!tình yêu của tớ sắp kết hôn thật rồi sao? Lục Nhiên bất ngờ hỏi
- Uhm...!lúc đó tình yêu của tớ phải đến dự đó nhé!
- Dĩ nhiên rồi!
Hai người cứ đứng nói cho đến khi Bác Hoa kêu cả nhà vào ngồi cho khỏi mỏi chân.
Mọi người đều cùng nhau đi vào, Lăng Kiêu được bác Hoa nắm tay dẫn vào trong.
- Bác ơi......Sao ba con có nhà to như vậy mà mẹ Nhiên không qua ở ạ?
- Uhm thì.........khi đó mẹ con giận ba con nên mẹ con không ở đây nữa! Bác Hoa nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé nghe....!...
Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhóc Lăng Kiêu cũng bận chơi với Cố Hy.
Cậu cứ nhìn cô bé ngủ trên giường rồi tự mỉm cười ngây ngô, Lăng Kiêu còn lấy ngón tay trỏ của mình chọt chọt vào má của Cố Hy.
- Em dễ thương quá đi mất......! Lăng Kiêu nói nhỏ với cô bé.
- Cuối tuần này bọn tớ cưới rồi! Cậu nhớ đi nha tình yêu của tớ! Lung Linh nắm lấy tay bạn mình lay lay nói.
- Rồi....!rồi tớ biết rồi! Thế cậu đã đi thử váy cưới chưa? Lục Nhiên hỏi
Chỉ là một câu hỏi đơn giản của Lục Nhiên mà Bạch Thái Lăng nghe xong cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Năm đó anh chỉ cưới cô qua loa, chọn đại một bộ váy cưới cho xong chuyện.
Giờ nghĩ lại anh rất muốn bù đắp.
- Đương nhiên vợ tôi đặc biệt, nên váy cưới cũng phải được thiết kế riêng chứ! Cố Hàn ôm chặt eo vợ mình nói, ánh mắt anh còn đá sang Bạch Thái Lăng mà kiêu ngạo.
Lung Linh nghe anh nói mà có chút ngại nên cúi nhẹ đầu xuống.
Mọi người nói chuyện mà quên mất thời gian, Lung Linh và Lục Nhiên nói chuyện trên trời dưới biển kể mãi mà cũng chẳng hết, còn hai người đàn ông thì bàn về chuyện làm ăn trong công ty.
- Cơm đã nấu xong xuôi rồi! Mọi người vào ăn đi kẻo nguội! Bác Hoa đi ra phòng khách thông báo.
Bây giờ mọi người mới để ý đồng hồ, đã sáu giờ rồi sao? Không ngờ mọi người lại nói chuyện lâu đến như vậy! Lúc này, Lục Nhiên mới để ý trong nhà có nhiều người hầu hơn hẳn.
- Anh thuê nhiều người về làm gì vậy? Lục Nhiên ngước nhìn hỏi anh vì anh thuê nhiều người quá thì rất phí tiền.
- Em đang mang thai nên anh thuê người về để sẵn tiện chăm sóc cho vợ iu của anh khi anh không có nhà! Bạch Thái Lăng từ đằng sau Lục Nhiên, cằm anh còn đặt lên vai cô nói.
Nghe được câu nói của anh Lục Nhiên ửng đỏ hai tai mà vội đẩy anh ra đi vào phòng ăn, đứng nhìn vợ mình ngại ngùng như vậy trong đầu anh thầm nghĩ " Sao cô ấy lại đáng yêu như vậy chứ?" rồi sau đó cũng theo vào.
Bác Hoa kêu những người hầu đi vào chăm Cố Hy để Lăng Kiêu ra ăn tối.
Những người hầu ở đây đều rất trung thành, đặc biệt là còn rất thích trẻ con nữa ah!
................!Đến tối
Gia đình Lung Linh cũng đã về, Bạch Thái Lăng sau khi dỗ dành thằng bé ngủ xong cũng trở lại phòng.
* Cạch*
Cánh cửa mở ra, trước mắt anh là Lục Nhiên vừa mới tắm xong đang cầm chiếc khăn lau tóc.
Anh thấy thế thì cũng đi lại giúp cô, anh lau tóc cho Lục Nhiên rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ bị đau, Lục Nhiên thì vẫn cứ chăm chú nhìn anh rồi nói
- Anh có gì muốn nói sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...