Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Hạ Vũ thẫn thờ đi ra khỏi phòng cấp cứu, lần đầu tiên trong sự nghiệp cậu nếm thử mùi vị thất bại.
Tuy mọi việc không phải do cậu nhưng lương tâm cứ cắn rứt không thôi, người nhà thai phụ đang ở ngoài phòng cấp cứu làm ầm ĩ cả lên.
Người đànông như điên cuồng lao vào chửi bới Hạ Vũ: "Mày là thằng bác sĩ khốn nạn, cứ tưởng mày giỏi giang cỡ nào thì ra là một tên lang băm!!! Vợ tao lúc nhập viện đang còn vui vẻ cười đùa mà bây giờ lại mất trên bàn mổ!!! Mày trả lời đi thằng khốn!!!"
"Xin anh giữ trật tự mọi việc sẽ được cơ quan chức năng thông báo với gia đình nạn nhân sau, sự việc không liên quan đến tôi nên anh trách sai người rồi."
"Mày còn biện minh hả??? Thằng khốn lang băm này!!!"
Gã đàn ông tức giận lao vào đẩy ngã Hạ Vũ, cậu chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thấy có một lực nào đó rất mạnh đẩy ngã mình xuống đất.
Hạ Vũ chưa chuẩn bị tư thế chân liền loạng choạng ngã xuống đất.
"Không phải mày hả?? Không phải mày thì là ai???" Gã đàn ông vừa nghiến răng nói vừa lao vào nắm lấy đầu Hạ Vũ đập liên tiếp vào bờ tường phía sau.
"Bạo hành người rồi bảo vệ đâu??" Đám y tá la hét không dám lên can ngăn chỉ biết đứng gọi bảo vệ lại kéo người đàn ông ra khỏi người Hạ Vũ.
"Cậu không sao chứ bác sĩ Vũ?" Một người bác sĩ nữa đi ra từ phòng cấp cứu nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn vừa rồi mà nhăn mặt.
"Em không sao, anh đi an ủi người nhà bệnh nhân đi.
Chắc do bị cú sốc quá lớn nên không kiểm soát được hành vi của mình." Hạ Vũ nâng tay lên lau khóe miệng thì thấy có máu chảy ra, đầu cậu bây giờ hơi choáng do bị đập liên tục vào tường.
"Em đứng dậy đi anh đỡ em về phòng sơ cứu."
Bác sĩ Hưng cúi người xuống kéo tay Hạ Vũ đặt lên vai mình tính đỡ cậu dậy thì bị Hạ Vũ từ chối:
"Em muốn ngồi đây một lát, anh đi ra với người nhà bệnh nhân đi.
Em cũng là bác sĩ mà tự biết làm gì tốt cho bản thân." Cậu hiện tại không muốn đi đâu chỉ muốn ngồi tại đây một chút, cậu đẩy tay bác sĩ Hưng ra rồi ngồi lại chỗ cũ trầm tư.
"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ai rồi cũng có một lần thất bại trong sự nghiệp.
Mà việc này cũng không phải lỗi của em, ngồi đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu."
Bác sĩ Hưng ngao ngán lắc đầu, anh cực kì đánh giá cao Hạ Vũ nhưng ngựa non thường háo đá chưa thất bại thì đâu rút ra được kinh nghiệm.
Lần này coi như một bài học đắt giá nhất trong cuộc đời của Hạ Vũ đi, anh lắc đầu rồi quay lưng đi về sảnh để lại Hạ Vũ nhếch nhác ngồi dưới đất.
Hạ Vũ không ngồi đó lâu cậu chống tay lên bờ tường đứng dậy, chuyện ngày hôm nay quá sức tưởng tượng với cậu rồi.
...
"Bác sĩ Vũ ăn chút gì đi." Cô y tá lúc sáng đem cafe cho cậu lần này lại đem đồ ăn đến.
"Chị Dương, chị không cần phải vì em mà đi mua đồ ăn đâu, nếu không làm vậy thì em vẫn giúp chị nhiệt tình mà." Hạ Vũ gác phiền não qua một bên nhìn y tá dương chân thành nói.
"Cảm ơn em nhiều lắm, chị sẽ không phụ lòng mong đợi của em." Y tá Dương dùng đôi mắt long lanh nhìn Hạ Vũ, cuối cùng sau bao cố gắng lấy lòng cũng thành công: "Vậy em ăn ngon miệng nha, chị ra ngoài trước."
"Dạ!"
Hạ Vũ gật đầu rồi không để ý đến y tá Dương nữa, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Lăng Đằng.
Hôm nay chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, cậu muốn được nghe anh ấy an ủi mình một chút.
Chưa kịp nhấn gọi thì bên ngoài lại có tiếng nói vọng vào khiến cậu cất luôn điện thoại vào trong túi.
"Bác sĩ ơi, có khách vip đến khám thai ạ!"
Khách vip sao? Hôm nay bệnh viện hơi rối về sự việc vừa xảy ra, khách vip này không thấy hay sao mà còn đến khám nữa.
"Mời vào đi." Hạ Vũ ngồi trang nghiêm lại, lấy hộp cơm trên bàn đem cất qua một bên rồi cầm viết nghiêm túc lật sách xem.
Nghe tiếng bước chân gần tới cửa phòng Hạ Vũ cũng không nhìn mặt đối phương, cậu lật xem bác sĩ Linh có khách vip nào hay ghé khám thai không.
Nhìn tên người khách này Hạ Vũ có hơi bất ngờ, rất giống tên một người bạn hồi cấp ba chơi chung.
"Hạ Gia Hân? Thai kỳ được bao nhiêu tuần rồi?"
"Hôm nay không phải bác sĩ Linh khám sao, lý gì lại là một tên đàn ông?"
Bên ngoài có tiếng chửi bới của người đàn ông có lẽ là chồng của thai phụ này.
Hạ Vũ ngước mắt lên nhìn thì cảm xúc có hơi vỡ òa, không ngờ hôm nay đổi ca lại gặp phải người mà mình từng quen lúc trước.
"Vũ!! Là cậu sao?" Gia Hân khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Vũ thì không tin vào mắt mình.
"Chào! Cậu lâu nay sống tốt chứ?" Hạ Vũ chẳng biết nói gì tiếp theo, chỉ biết hỏi han sức khỏe đối phương thôi.
"Trái đất này công nhận tròn thật đó, vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở nơi như thế này."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...