Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
Khi dần già đi cuộc sống của chúng ta sẽ từng chút chậm lại, chậm lại để ngắm nhìn sự chuyển động của thế gian.
Chậm lại để chứng kiến sự ra đời của những linh hồn nhỏ bé, và rồi chứng kiến người bên cạnh ra đi để ta lại một mình.
Để ta cảm nhận được mọi khổ nạn của thế gian sinh lão bệnh tử, được trải qua cảm xúc buồn vui nhất thời và đau đớn của bệnh tật.
Và rồi cho ta nhận ra mọi khổ nạn cũng chỉ là thử thách, thân thể sau này sẽ hòa mình vào đất mẹ hóa thành hư không.
...
Giai Thụy cảm thấy ngôi nhà này rất đơn sơ không cầu kì như nhà chính, bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ cảm nhận đầu tiên của cậu là được quay về thời thập niên 80.
Thời ấy có ngôi nhà như này là vô cùng khá giả, toàn bộ bàn ghế tuy đã cũ kĩ nhưng vẫn thấy được sự hào nhoáng qua từng vân gỗ.
"Bà ơi!!!" Gia Hân đi vòng phòng khách không thấy bà đâu liền lớn tiếng gọi.
"Gia Hân hả con?"
Giọng nói phát ra sau tấm rèm cửa, bà đang nằm nghĩ ngơi một tí vì hôm nay trời trở gió, già cả rồi nên xương khớp cứ nhức mãi không thôi.
"Cháu chào bà ạ!" Giai Thụy thấy bà xuất hiện liền cúi đầu lễ phép chào giới thiệu về bản thân: "Cháu là bạn học cùng với Gia Hân, bọn cháu chơi chung một nhóm rất thân nhau ạ!"
"Vậy sao? Hai đứa ngồi xuống pha trà uống đi, bà đây chỉ thích uống trà bọn nhóc các con không thích thì khỏi phải uống!"
Bà Hạ tay cầm cây gậy chống đẩy để bước đi Gia Hân thấy vậy lại đỡ bà lại ghế ngồi rồi cầm ấm trà đi ra ngoài rửa.
"Cậu ngồi chơi một tí nhé tớ đi rửa ấm trà rồi vào ngay!"
"Sợ bà già này ăn thịt bạn con sao?" Bà Hạ ngồi xuống ghế tay với lấy dĩa đựng trầu bỏ vào mồm nhai, miệng thì không ngừng hỏi thăm Giai Thụy: "Cháu là con cái nhà ai? Gia Hân nó ở trên trường có bị ai bắt nạt không cháu? Nó là đứa bé cực kì nhát gan rất hiền lành nên dễ bị ăn hiếp, nếu có thì cháu phải nói cho bà biết để bà xử lý bọn nó!"
Bà Hạ tuy đã già nhưng khi còn sức khỏe những người bắt nạt Gia Hân đều một tay bà xử lý chúng, nay đã có tuổi nhưng tính tình vẫn như xưa không thay đổi.
Tuy không dạy dỗ trực tiếp được nhưng bà sẽ đi đến nhà cha mẹ chúng để mắng vốn.
"Cháu là con trai của tập đoàn Trần Thị cháu tên Giai Thụy thưa bà! Gia Hân bạn ấy ở trường sống tất tốt, có bọn cháu ở cạnh không ai dám đụng vào cậu ấy đâu ạ!"
"Bà ơi!" Gia Hân đi đến cửa thấy bà hỏi cung Giai Thụy cô liền nũng nịu dặm chân đi vào than thở: "Bà lại vậy nữa, cháu lớn rồi không còn nhỏ yếu đuối như trước nữa nên bà yên tâm đi mà!".
"Bà không an tâm nhất chính là cháu, từ nhỏ đã phải cực khổ chịu đựng thằng cha máu lạnh kia thêm con mẹ kế đáng gét đó nữa.
Nếu bên ngoài còn đối xử tệ bạc với cháu yêu của bà, thì bà già này phải đứng ra bảo vệ cục cưng thôi!"
Bà thương nhất chính là đứa cháu gái này, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện.
Bị mẹ kế đánh đập vẫn không một lời khóc than hay mách lẽo cứ như vậy mà chịu đựng một mình, cũng may khi ông Hạ mất đi có dặn dò bà là không được về ở chung với cha Gia Hân.
Ăn uống cũng phải ăn riêng không được ỷ lại vào chúng nó, nên khi thấy cháu gái của mình bị ruồng bỏ bà liền dang tay ra nuôi nấng nó nên người.
Tự bà nuôi dạy nên bà đặt hết niềm hy vọng cùng yêu thương lên đứa bé, chỉ mong nó sau này lớn lên có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình là bà mãn nguyện rồi.
"Cháu mời bà dùng trà ạ! Cậu uống thử đi trà này bà tớ tự trồng rồi cắt ngọn phơi khô, lúc uống vào thì hơi đắng nhưng khi quen rồi sẽ có vị ngọt nơi cuống lưỡi."
Gia Hân pha trà xong rót vào ly rồi mời bà trước sau đó đến Giai Thụy, cô mở hộp bàn ra lấy ra vài viên bánh đậu xanh ngọt để thưởng thức cùng trà đắng.
Bà Hạ thích thú nhìn Giai Thụy thưởng thức trà mặt liền giãn ra cười toe toét, tay bóc lấy một cái bánh đậu xanh nhỏ đưa ra trước mặt Giai Thụy nói: "Đây là trà được lấy từ trên vùng núi Cao Nguyên, nếu cháu ăn kèm với bánh đậu xanh rồi sau đó uống ít trà đắng thì sẽ rất ngon."
Giai Thụy thưởng thức thì thấy quá đắng khiến mặt cậu nhăn thành một đống làm trò cười cho bà Hạ, khi được mời ăn bánh đậu xanh cậu rất muốn từ chối.
Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi của bà lão cậu lại không thể khước từ, tay cầm lấy miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng uống thêm tí trà bổng dưng đồng tử cậu dãn to ra, đỉnh đầu như muốn nở hàng ngàn bông hoa trà vậy.
"Bà ơi ngon tuyệt ạ! Lần đầu cháu được thưởng thức mỹ vị nhân gian đó ạ!"
Gọi là mỹ vị nhân gian vì nó khá là dân dã nhưng hương vị lại tuyệt vời vô cùng, vị bánh ngòn ngọt cộng thêm ngụm trà đăng đắng mọi thứ hòa quyện vào nhau cộng ra một mỹ vị khó cưỡng, làm tăng cảm giác thèm ăn thêm của cậu.
Tâm trí cậu bây giờ cứ nhao nháo cả lên, thúc giục cậu hãy thử thêm nữa đi ăn hết chúng nó đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...