Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Sáng ngày hôm sau, cô được xuất viện. Dù sao cũng không ảnh hưởng lớn lắm, và còn phải chơi nữa chứ.

Trong suốt thời gian cô ở viện, cũng có vài thầy cô giáo và bạn học đến thăm. Còn Hạ Thiên Vũ luôn ở cùng cô.

Mới đầu khi cô nhờ anh lấy hộ đồ thì còn hơi ngại ngùng. Nhưng dần dần cũng quen, cô hiện tại sai anh quen luôn rồi.

Ngày thứ sáu trên biển cũng đi qua một cách cực kỳ vui vẻ. Có điều, Hạ Thiên Vũ lại không cho cô xuống nước bơi. Chỉ được đi dạo trên bãi cát hay chơi vài trò trên cạn. Nhưng cô cũng kéo được anh chơi cùng, vì vậy cũng không cảm thấy chán nản.

Ngày cuối cùng trên biển cũng trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô được anh đánh thức, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lên xe, trở về thành phố A.

Lần này, hai người vẫn ngồi ở hàng ghế dưới cùng, nhưng bên cạnh lại là Hoàng Bạch Phong.

Nhờ có cậu ta mà chỗ đó không còn trầm mặc như lúc đi nữa. Phải biết, Hoàng Bạch Phong nói rất nhiều, lại toàn chọc tức Hàn Tiểu Tịch lát sau thì quay ra trêu Hạ Thiên Vũ. Nói chung không khí không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Vì có người nói chuyện, thời gian cũng như trôi nhanh hơn. Chớp mắt, đã đến cổng trường.


Hạ Thiên Vũ không nói gì, kéo tay Hàn Tiểu Tịch về phía nhà xe. Khi đi qua Hoàng Bạch Phong, cô còn nói:

"Tạm biệt nhé. Mong là lần sau gặp lại, cậu không còn đáng ghét như này nữa nhé. "

Hoàng Bạch Phong bước đuổi theo, ai oán nói:

"Thiên Vũ, cô ta nói tôi đáng ghét kìa, cậu phải đòi lại công đạo cho tôi. "

Nhìn bộ mặt như thể cả thế giới nợ mình của cậu ta, còn cả cái giọng nói điệu chảy nước kia nữa, nó khiến cô rùng mình, toàn thân nổi đầy da gà.

Còn anh thì trên mặt đầy vẻ chán ghét, quét mắt trên người cậu ta, rồi chầm châm mở miệng:

"Đi chuyển giới đi, rồi tôi đòi công đạo cho cậu. "

Nghe anh nói không nể nang như vậy, cô không nhịn được, lập tức phì cười. Còn ai đó mặt mũi đen sì, giở giọng đầy oán giận:

"Hứ, tôi mới không cần, tôi rất hài lòng với hiện tại... "

Chưa kịp nói hết liền bị anh cắt ngang:

"Vậy thôi, cậu còn muốn gì nữa? "

Hoàng Bạch Phong bị câu nói này của anh chặn họng, không nói được gì nữa. Giậm chân bỏ đi.

Cô nhìn theo bóng của cậu ta, lắc lắc đầu. Thấy cô nhìn về phía đó, anh lạnh lùng kéo tay cô, nói:

"Đừng nhìn nữa, đi thôi. "

Cô nhìn anh, rồi nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, cô bất giác mỉm cười.


Anh đưa cô về nhà, nói tạm biệt, đợi cô vào trong nhà rồi mới trở về.

Người khác nhìn vào sẽ cảm giác như hai người vừa đi hẹn hò về, lại lưu luyến không muốn rời xa. Haiz tiếc là chưa phải nha~

Một mùa hè đối với học sinh trôi qua rất nhanh, à không phải nói là cực kỳ nhanh mới đúng. Rồi mùa thu lại tới, năm học mới lại bắt đầu.

Trong suốt kỳ nghỉ vừa rồi, cô đa số là ở trong nhà, đọc vài quyển sách về khoa học, kinh tế, chính trị, kinh doanh. Ôi chẳng biết bị ai tiêm nhiễm những thứ này nữa nhỉ?!

Nhưng bây giờ cô đọc, lại cảm thấy vô cùng thú vị, dễ hiểu. Thỉnh thoảng gặp anh, sang nhà anh chơi, hai người lại bàn luận những vấn đề này. Cô như là có chung thêm sở thích rồi.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, qua chiếc cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của cô.

Ngoài cửa bỗng có tiếng gọi:

"Tiểu Tịch, mau dậy thôi. Hôm nay con phải lên trường đó, sắp muộn rồi. Dì làm bữa sáng cho con rồi đó. "

Là tiếng của dì Lâm. Cô nghe tiếng giục, mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ. Nhìn vào đó một lúc, rồi cô ngửa mặt nhìn trần nhà, 1 phút sau, tiếng hét kinh thiên động địa vang lên:

"Aaaaaa.... muộn rồi. "

Đúng, muộn rồi còn khoảng 15 phút nữa là phải đến trường rồi. Cô tự hỏi: Bây giờ còn kịp không.


Đương nhiên là kịp. Cô vùng khỏi giường, đánh răng rửa mặt, lấy tạm một bộ đồng phục trong tủ mặc lên ngưòi, mái tóc dài vội buộc cao lên. Cô chạy nhanh xuống nhà, vào phòng bếp, lấy tạm 2 cái bánh bao vừa được hấp nóng, uống một cốc sữa rồi chạy ra cửa.

Mở cửa ra, cô bỗng đứng thất thần, không còn vội vàng như ban nãy, mà mọi hoạt động như dừng lại. Cô nhìn chăm chăm người đứng trước cửa.

Hạ Thiên Vũ đứng cạnh chiếc xe đạp, ánh nắng vàng phủ lên người anh, thấy cô, sự lạnh lùng giảm đi vài phần, còn cả ánh nắng kia khiến anh trở nên ấm áp một cách lạ thường.

Anh chỉ đứng đó, không cần làm gì cả đã khiến trái tim cô đập mạnh. Thấy cô nhìn mình anh hỏi:

"Nhìn gì nữa? Đi thôi, sắp muộn học rồi. "

Lúc này cô mới hoàn hồn, thoát khỏi bức tranh xinh đẹp kia, cười cười nhìn anh. Rồi bước nhanh đến, ngồi trên xe đi đến trường.

Từ nhà cô đến trường mất khoảng 10 phút, hôm nay anh lại đi cực nhanh. Đến trường còn thừa 2 phút. Đủ để đi lên lớp.

Sau 3 tháng hè xa cách. Các bạn học đến trường, gặp lại bạn bè, đương nhiên là vui không tả được, cả lớp nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Thấy anh và cô bước vào. Cả lớp vẫn nhớ những hành động nhuốm đầy mùi gian tình của cô và anh, bỗng im lặng lạ thường.

Anh và cô như không thấy gì, nhẹ nhàng quét mắt quanh lớp, chưa thấy Hoàng Bạch Phong, cũng không nghĩ nhiều. Cất bước, tiến về chỗ ngồi của cả hai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận