Thanh Xuân Khó Quên


Hai người họ chán ghét nhau ra mặt khiến ai ai trong lớp cũng để ý và họ lại trêu đùa :
- Ôi đôi vợ chồng kia cãi nhau kìa!
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà
Lục Sam bực bội phủ nhận :
- Này nha ! Ai thèm yêu đương với cậu ta chứ!
- Cậu làm như tôi muốn vậy! - Và đương nhiên Lương Hạo cũng không chịu thua kém
Cuối cùng thì hai người họ cũng chẳng làm lành
Mấy ngày sau, Lục Sam luôn lđến nhà tôi vào sáng sớm để gọi tôi đi học.

Tôi nghĩ chắc rằng hai người họ cãi nhau nên Lục Sam đi sớm để tránh gặp mặt Lương Hạo.

Tôi thắc mắc với Lục Sam :
-Thật không hiểu cậu luôn, đằng nào thì hai cậu chả ngồi cạnh nhau, có tránh mặt cũng chả khác gì.
- Ít nhất thì trong lớp tớ và cậu ta cũng không nói chuyện, chứ đi trên đường thì có không nói chuyện cũng ngứa ngáy ngại ngùng lắm chứ!
- Cậu đi vậy là không sớm đâu, tớ tin chắc luôn là tên nhóc Lương Hạo đã đi trước cả cậu rồi
- Tên đó ngày nào cũng đợi tớ sang gọi, lấy đâu ra mà dậy sớm được
Khi Lục Sam đã nói một câu chắc nịch như thế nhưng khi đến lớp thì cô nhóc đã sốc toàn tập.


Đúng vậy, Lương Hạo đã đến rồi, và cậu ta còn đang nằm sõng xoài trên bàn.

Lục Sam bực mình vô cùng : "Trời má ! Sao cậu ta còn đến sớm hơn cả mình được vậy".

Lục Sam đành nhẹ nhàng đặt cặp và chạy nhanh lên chỗ tôi ngồi.

Cậu ấy than thở :
- Cậu tiên tri hả hay cậu nhìn thấy cậu ta đi sớm vậy?
- Dựa vào việc tớ chứng kiến tình yêu cảm hai cậu được 3 năm rồi
- Gì cơ? 3 năm rồi á? Kể từ khi tớ thú nhận với cậu?
- Uh.
Khi chúng tôi đang mải mê nói chuyện thì các bạn trong lớp cũng đã đến gần hết.

Lục Sam bỗng chú ý đến Lương Hạo.

Có một bạn nữ đang lại gần chỗ cậu ấy.

À, là Bạch Thiên Hoa.

Cô bạn đó vô cùng xinh đẹp thành tích cũng thuộc hàng top.

Nói thẳng ra thì so với Lục Sam thì Bạch Thiên Hoa vẫn tuyệt vời hơn nhiều.

Nghe các bạn trong lớp kể lại rằng chỗ kế bên Lương Hạo luôn là của Bạch Thiên Hoa nhưng năm nay nó lại thuộc về Lục Sam nên sẽ chẳng ai biết được trên gương mặt xinh xắn rạng ngời kia đang suy nghĩ điều gì.

Tôi liền chú ý đến chỗ họ.

Bạch Thiên Hoa nhẹ nhàng đánh thức Lương Hạo dậy, cậu bạn tỏ ra khó chịu nói lớn :
- Cậu đừng quản tôi nữa!

Hoa khôi đôi mắt u sầu, nhưng hoàn toàn thấy rõ được sự ngượng ngùng của cậu ta.

Bởi chữ "đừng" của Lương Hạo như tát vào mặt cô bạn vậy, phải chăng Bạch hoa khôi đã không ít lần vượt quá giới hạn tình bạn đối với Lương Hạo, ngay cả lúc Lục Sam đánh thức cậu ta cũng chỉ dám cau có mặt mày mà không dám chửi thẳng mặt Lục Sam.

Bạch Thiên Hoa lúc này thẹn quá lại bày trò chia rẽ :
- Tớ biết cậu đang khó chịu với chuyện của Lục Sam, tớ thấy Lục Sam không sai đâu cậu ấy vẫn còn quan tâm cậu mà, cậu ấy đang nói về cậu với Nhật Hoàng kìa
Một giọng nói toát ra cái vẻ thanh cao biện minh đó, lũ con gái lúc này nhìn Bạch Thiên Hoa với ánh mắt ngờ vực, còn có cả vẻ chán ghét nữa.

Thậm chí còn có lời thì thầm :
- Lương Hạo đang tức mà cậu ta còn cố khơi lên nữa.
- Cái giọng này ớn quá!
Gương mặt của Lương Hạo có chút vui mừng, vành tai đỏ ửng : "Cậu ấy đang nhắc về mình thật sao".

Rồi Bạch Thiên Hoa lại nói tiếp :
- Mặc dù chỉ loáng thoáng thôi nhưng tớ nghe thấy cậu ấy nói gì mà "như con chó"...!À có thể là tớ nghe nhầm
Vẻ mặt ngượng ngùng còn làm vẻ che giấu của cậu ta khiến Lục Sam sượng trân luôn, cậu bực bội đi xuống phía Lương Hạo và Bạch Thiên Hoa nói thật lớn :
- À! Hóa ra cậu lại quan tâm đến tớ quá nhỉ? Tớ biết cậu thấy tớ buồn nên mới CỐ Ý nghe lén cậu chuyện của tớ và Tiểu Hoàng, nhưng sao cậu lại chỉ nghe thấy chúng tớ nói từ "con chó" thôi vậy? Chả nhẽ cuộc trò chuyện của bọn tớ chỉ tẻ nhạt về một con chó thôi sao?
Giọng nói giễu cợt cùng vẻ mặt tự tin của Lục Sam khiến cả lớp cười phá lên, Lương Hạo ngay cạnh đó cũng không nhịn được mà bật cười.

Còn Bạch Thiên Hoa thì thẹn quá bật khóc nói ra những lời hoa mĩ :
- Tớ...tớ...tớ thật sự không có ý đó, chỉ là thấy hai cậu cãi nhau nên muốn hòa giải thôi...
- Ai nói với cậu là chúng tôi cãi nhau? Con mắt nào của cậu nhìn thấy vậy? Chúng tôi chỉ là...!làm vài cho vui tiêu khiển lúc đầu năm thôi...

Lục Sam vừa nói vừa quàng cổ Lương Hạo.

Cậu ta thì ngượng chìn mặt phải nói nhìn là mặt đỏ đến mức bốc khói luôn rồi.

Còn cô bạn Bạch Thiên Hoa thì tức giận bỏ về chỗ.

Lương Hạo lúc này mới lên tiếng:
- Này, cậu bỏ ra được rồi đó
- À à, xin lỗi nhé.
- Mà...!tôi với cậu làm hòa khi nào chứ.
- Bây giờ!
Lục Sam cười tươi vui vẻ với cậu ta.

Và hai người họ lại đi tiếp tục chuỗi ngày trò chuyện rôm rả trong lớp.

Qua chuyện của ngày hôm đó, e rằng Bạch Thiên Hoa đã ghi thù Lục Sam rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận