Nửa
mơ nửa tỉnh, Ái Du lờ mờ cảm nhận được một bàn tay đặt lên trán cô, hương bạc
hà quen thuộc phảng phất xung quanh.
Cô nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau xen
lẫn tạp âm, cố hé mắt ra nhưng lại không được, người ngồi cạnh cô thấy vậy liền
dịu dàng nói:
“Ngủ
ngoan đi, Du Du.”
Cô
mệt đến mức không thể nhận ra được đó là ai, nhưng vẫn thiếp đi.
Lúc
Ái Du tỉnh dậy, xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng, trên tay đang cắm kim
truyền nước biển.
Ái Du khó nhọc nghiêng đầu ra cửa sổ, ngoài trời mờ mờ, hình
như bây giờ là sáng sớm.
Cảm nhận đầu tiên của cô là…đói.
Bụng rỗng tuếch làm
cô cực kì khó chịu.
Hình như cô đang ở bệnh viện, khiếp, chỉ là sốt thôi, có cần
đưa đến tận bệnh viện thế này không?
Một
người con trai khẽ đẩy cửa, trên tay là một cặp lồng đựng cháo, anh khẽ mỉm cười,
nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt:
“Em
tỉnh rồi à? Đã ngủ hơn một ngày rồi.
Có đói không?”
“…Đi
ra, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Ái Du liếc qua Nhất Thiên, lạnh lùng.
Anh
khựng người, nét cười vẫn trên môi nhưng hình như trên mặt đã xuất hiện vài vết
nứt:
“Không
muốn nhìn anh nhưng cứ ăn cháo đi.”
“…Đi
ra.”
“Bố
mẹ em cũng rất lo lắng cho em, nhưng anh bảo họ cứ yên tâm, vì lên đây sẽ ảnh
hưởng đến công việc của họ.”
“Tôi
bảo anh đi ra! Viện phí bao nhiêu? Để tôi trả cho anh.”
“Em
làm sao thế?” Giọng nói của anh đầy lo lắng.
“Hừ,
cứ đi cùng với cái cô Lâm Tuyết gì đó của anh đi, quan tâm tới tôi làm gì?”
“…Em
hiểu nhầm rồi.
Ngoan, ăn cháo đi, rồi anh sẽ giải thích, có được không?” Anh
nói như van lơn.
“Tôi
không cần giải thích! Tại sao anh lại để cô ta bắt máy của em? Tại sao anh lo lắng
cho em như vậy mà không quan tâm tới việc em chưa về trường lúc hơn 10 giờ rưỡi!
Điện thoại em hết tiền, cuộc gọi cuối cùng lại là giọng của một cô gái!”
“…Chuyện
tin đồn anh đi cùng Lâm Tuyết là thật.
Nhưng đó là anh đi cùng tất cả thành
viên của nhóm dự án khoa học, chỉ là vì cô ấy đi lấy một vài dụng cụ, nên anh
phải đi cùng.
Dù sao, anh cũng là Nhóm trưởng của nhóm đó.
Còn lúc gọi điện là
lúc anh đang dở tay cầm nhiều dụng cụ lỉnh kỉnh, anh nhờ cô ấy xem ai gọi,
không ngờ Lâm Tuyết lại tự tiện nhấc máy.
Sau đó anh đã mắng cô ấy rồi…Gọi lại
cho em nhưng em lại không bắt máy, gọi mãi không được nên anh thử dùng GPS, điện
thoại của em lại hết pin...”
“…”
“Anh
đi tìm em nhưng không biết tìm ở đâu nên đành chạy đi nhiều chỗ, nghe được tin
em về kí túc rồi sốt, anh mới chạy về đưa em đi bệnh viện.
Anh xin lỗi, có được
không?”
Nhất
Thiên lúng túng nhìn cô như một đứa trẻ lấm lét vì vừa phạm tội, nhưng lại phảng
phất hình ảnh một người đàn ông trưởng thành đang hối hận vì một hành động tày
trời.
Ái Du vẫn rất tức giận.
Cô cũng không biết tại sao, nhưng tự dưng vừa giận
anh mà cũng giận mình, lại giận Lung Linh lăng xăng bát quái.
Cuối
cùng Ái Du cũng chịu để anh đút cho ăn.
Nhưng cuối cùng cô lí nhí:
“Sao
cháo nhạt thế?”
“Em
đang bị ốm, không được ăn mặn quá.” Mặc dù đang hưởng “án treo” nhưng Nhất
Thiên vẫn rất nghiêm khắc với “quan tòa” trong việc chăm sóc bản thân lúc bị bệnh.
“Em
muốn ăn gà chiên.”
“Không.”
“Một
miếng nhỏ thôi, không cần sốt luôn.”
“Không,
ăn cháo đi.”
Lằng
nhằng mãi cuối cùng Nhất Thiên vẫn phải nhượng bộ, mua cho cô một cái đùi gà vị
truyền thống KFC.
Nhưng sau đó bị bắt uống orezon (cái này tui không biết có viết
đúng không, sai thì thông cảm nhoa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...