Hiểu
Tịnh mới sáng thứ 7 đã dậy rất sớm.
Kệ ông chồng quý hóa đang nằm ngủ như chết,
bà đi ra phòng khách, gọi điện thoại cho Nhất Thiên.
[Alo,
mẹ ạ?]
“Chứ
còn ai vào đây nữa? Con đang làm gì đấy?”
[Con
đang học.]
“Mày
có bao giờ học tử tế không con? Lại đâm đầu vào mấy cái dự án vớ vẩn đúng
không?”
[….]
“Tao
nói đúng quá mà! Thế mấy cái dự án đó quan trọng hơn con dâu mẹ đúng không thằng
chết trôi kia?”
[Mẹ
à…] Mẹ anh không thể hỏi những câu bình thường được à??
“Mẹ
à mẹ ơi cái gì? Mày còn không mau xách đít về đây ăn cơm! NHỚ là phải đưa bảo bối
của mẹ cùng đi! Mày không mang con bé về, tao sẽ bảo bố mày tước hết cổ phần
Dương thị của mày đi!
[Con
biết rồi mà… Du Du đang ngồi ngay cạnh con này, con đang kèm cô ấy học.]
“Cái
gì!!! Thằng chết trôi, mày dám để loa ngoài!”
Lập
tức điện thoại bị cúp.
Hiểu Tịnh hầm hầm đi vào bếp rót nước lạnh uống, không
thì lửa bốc cháy hừng hực mất.
Bên
kia, Ái Du đang cười hí hí.
Cô vỗ vai Nhất Thiên:
“Không
ngờ địa vị của anh trong nhà kém thật.”
“Anh
không kém nhất đâu.” Nhất Thiên bình thản.
“?”
“Trong
nhà, người không có tiếng nói nhất phải là bố anh.
Anh sợ có ngày mẹ anh nổi hứng
bắt đập Dương thị đi rồi chuyển qua Châu Phi sống bố anh cũng đồng ý quá…”
“Phụt!
Há há há… Qua Châu Phi ở Hắc Lao với Tề Mặc… Thú vị…”
“Lại
ngấu nghiến đống sách ngôn tình trên mạng rồi đúng không? Hết sách tiếng Anh,
Toán, rồi Sử, xong lại quay ra ngôn tình.
Không nhìn anh cái được à?”
“Hừ…
Mà lát qua nhà anh ăn cơm ấy, có cần quà gì không? Mẹ anh thích cái gì?”
“Hừm…
Em muốn tặng quà, có thể tự gói bản thân bằng giấy gói quà rồi thắt nơ trên đầu.
Anh đoán mẹ anh sẽ cực kì thích.”
“Điên
à?”
“Anh
nói đùa thôi, việc gì phải mang quà.
Mẹ anh mà thấy thì khóc thét lên ấy.
Có lần
con Lưu Ly nó đi Hàn đú idol xong về mua quà cho mẹ mà mẹ gào ầm gào ĩ.”
“Sao
gào?”
“Tại
phòng thay đồ với phòng trang điểm chật quá rồi, không biết cất ở đâu nên ăn vạ.”
“…”
Chẹp… Bác gái có vẻ khá đáng yêu…
***
Dương
Sở nhìn vợ, cười:
“Hộp
phấn phủ của em hết rồi à? Anh có bảo trợ lý mua thêm rồi, còn tăm nước với mặt
nạ nữa.”
“Love
you so much!”
“LOVING
YOU IS THE LOSING GAME….” Lưu Ly gào rú ầm ĩ trên nhà làm hai đấng sinh thành
đang ngồi ở phòng khách giật cả mình.
Dương Sở nhíu lông mày chặt đến mức có thể
kẹp chết một con ruồi:
“Mày
trù ẻo cái gì thế hả con kia!”
“Thôi…anh
đừng có mắng con bé…”
“Ừm
không mắng.
Lưu Lưu, xuống đây bố bảo này con.”
Ái
Du đi với Nhất Thiên ngoài cổng cố nhịn cười.
Không khí này khác hẳn với tưởng
tượng của cô.
Hiểu Tịnh nhác thấy bóng dáng cô ngoài cổng đã chạy ra ríu rít:
“Ôi
bé con của mẹ.
Ngoài đường nắng thế này mà bắt con đi.
Tội nghiệp, sao mày
không che ô cho con bé thế hả thằng chết trôi kia!”
“…”
Chậc, bác gái thật sự… Chỗ đỗ xe ô tô chỉ cách cửa nhà đúng 9 mét…
Nhất
Thiên bây giờ chỉ được coi là công cụ ship con dâu của má mì về thôi.
Ngồi
trong mâm cơm mà bị bơ toàn tập.
Còn Ái Du thì liên tục được gắp cho một đống đồ
ăn, chất thành một ngọn núi nhỏ trên bát luôn.
Lưu Ly đã coi chị dâu như thần thánh
mà tôn sùng rồi, Hiểu Tịnh thì không phải nói, Dương Sở cũng ít để ý nhiều đến
con dâu tương lai mà chỉ tập trung chăm sóc vợ, nhưng đối xử với cô cũng khá ổn.
Hiểu
Tịnh cười, công nhận một điều rằng bà cười vô cùng đẹp:
“Du
Du bảo bối à, bao giờ con mới cho chúng ta gặp ông bà thông gia vậy?”
“Bác…bác
gái à…”
“Mà
này, bé con, cháu chấm cho con nhà bác mấy điểm?” Hiểu Tịnh tò mò.
“Hì
hì, cháu thì chấm cho anh ấy 20 điểm là đẹp trai này, ấm áp này, biết quan tâm
cháu này, biết diss trà xanh này...”
“Còn
80 điểm còn lại???” Nhất Thiên quay ra hỏi như chất vấn.
“Đương
nhiên là vì anh nhiều tiền và bác gái, em gái cute rồi!!!”
“…”
“Tự
dưng lườm em! Sợ quá sợ quá điii” Cô dựa hơi Hiểu Tịnh, nép sát vào lòng bà.
Nhất
Thiên hừ một cái rồi ăn tiếp.
Vừa
bái bai bác trai bác gái và em gái cute, ra khỏi nhà thì cô đã bị Nhất Thiên
quăng một cục bơ.
Hứ! Rõ ràng là trả thù việc cô chọc tức anh lúc nãy rồi.
Cứ
thích không dỗ đấy thì làm sao!
Bỗng
anh quay người lại, áp cô vào tường rồi ghé đầu khẽ đặt trên môi cô một nụ hôn
nhẹ nhàng.
Cô đơ hết cả người, tròn mắt nhìn anh vừa phạm tội, đang cười rất thỏa
mãn:
“Anh…anh…vừa…vừa…”
“Anh
phạt em, tội quá đáng yêu!”
“!!!”
***
Hai bảo bối của mị đã chính thức hôn môi.
*tung hoa* *tung hoa*
Ăn mừng tí nào các bạn độc giả iu thưn của Mật^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...