Mặc dù say Điềm Khiết vẫn nghe được tiếng Hanna nói, nhưng ý thức của cô đã không còn nhận ra đâu là đúng sai, vẫn mở miệng nói: "Tớ chỉ nhắm......!mắt......dưỡng thần....thôi! Chứ tớ...không có.......!say đâu nhé!.
Cậu...!đừng có mà......!mặt dầy..........!làm bậy đó!".
Vì say rượu nên cô nói rất chậm, Điềm Khiết vơ tay múa chân chống đối lời đối phương."Đúng vậy, Điềm Điềm của chúng ta không hề say nha, chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi".
Hanna biết mình không nên tranh luận với người đã say.
Cho dù cô có nói gì họ cũng cho là bản thân mình đúng." Cậu.....đúng là bạn.....!tốt ...của tớ! Tớ yêu cậu nhất...!Moahhh....!"Sau khi say rượu Điềm Khiết dở trò biến thái, bất ngờ kéo tay Hanna khiến cô không kịp phòng bị ngã nhào xuống người mình.
Sau đó dùng hai tay ôm cổ Hanna rồi chu miệng đòi hôn cô.
Hanna cũng thường xuyên dùng hành động thân mật với bạn mình, nhưng cô có chút ngán ngẫm với kiểu hôn này của Điềm Khiết, trông cứ như cách cô ấy hôn con cún của mình vậy, kiểu mà Hanna hay bắt gặp Điềm Khiết làm ở nhà.
:D :D :DTrong lúc hai người đang giằng co thì cửa phòng bị mở ra......!Đập vào mắt Tư Ni và vệ sĩ chính là hình ảnh người trên người dưới đang ôm nhau, chân Điềm Khiết khóa chặt hai chân của Hanna.
Còn dùng hai tay ôm lấy cổ cô, khiến Hanna không thể động đậy.
Tình cảnh ám muội của cả hai khiến người đứng ở cửa phải đỏ mặt.Nghe tiếng mở cửa Hanna quay đầu nhìn về phía cửa thấy vệ sĩ nhìn vào hai cô, Hanna liền xấu hổ dùng sức đẩy Điềm Khiết ra, nhưng cô càng bám chặt.
Hanna không nhịn nổi nữa lấy tay bóp mũi Điềm Khiết khiến cô thở không được, liền buông tay ra.
Hanna nhân cơ hội liền đứng dậy chỉnh lại quần áo.Tư Ni nhanh tay đóng sập cửa lại.
Đám vệ sĩ cũng ngại ngùng không kém.Tư Ni dựa lưng vào cửa da mặt cô đỏ như táo chín vậy.
Đây là lần đầu cô gặp phải tình cảnh này.
Không thể tin được, mình đang lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư, không ngờ đến nơi lại phải chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này.Một chút làm sao đối mặt với họ đây.
AizzzTư Ni còn đang đấu tranh với nội tâm của mình, lúc này cánh cửa bất ngờ được mở ra." Xin chào, cô là vệ sĩ của Điềm Điềm?" Hanna cố gắng dùng thái độ tự nhiên hỏi.Tư Ni cúi đầu chào cô, sau đó lịch sự trả lời: " vâng, tôi là Tư Ni vệ sĩ thân cận của tiểu thư"."Cô vào đi, Điềm Điềm đang ở trong" nói xong Hanna quay đầu đi vào.Tư Ni vừa tiến vào liền thấy Điềm Khiết nằm yên tĩnh trên ghế sofa." Hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều, cũng muộn rồi, cô đưa Điềm Điềm về nhà an toàn giúp tôi nhé".
Hanna nghĩ dù sao vệ sĩ của Điềm Khiết đưa cô ấy về nhà cũng tốt hơn cô." Vâng, tôi biết rồi.
Tôi sẽ đưa cô ấy về" nói rồi Tư Ni lại chỗ Điềm Khiết đỡ cô ngồi dậy.
Thấy Tư Ni đỡ người đang nằm say bệp kia khó khăn, cô bước lại nắm lấy tay Điềm Khiết kéo, khoảng hai ba lần mới đỡ được cô ngồi dậy.
Đang ngủ ngon lành mà bị quấy rầy, Điềm Khiết khó chịu phàn nàn " Đừng có...!làm phiền....!tôi mà...!tôi ...muốn..
ngủ"." Tiểu thư chúng ta đang ở quán bar, không ngủ được.
Bây giờ tôi đưa cô về nhà ngủ, có được không?" Tư Ni kiên nhẫn giải thích cho Điềm Khiết nghe." Điềm Điềm cậu đừng nghịch ngợm nữa, mau để cô ấy đưa cậu về đi" Hanna nói xong liền kéo Điềm Khiết đứng dậy.
Tư Ni thấy vậy nhắc tay Điềm Khiết choàng qua vai mình, dùng tay phải ôm lấy eo cô.
Rồi kè Điềm Khiết đi ra khỏi phòng, Hanna ở phía sau hỗ trợ.
Cuối cùng cũng ra được xe, cẩn thận để Điềm Khiết ngồi vào trong xe xong.
Tư Ni quay sang Hanna nói lời cảm ơn.
Rồi Hanna cũng lên xe rời đi.Tư Ni lên xe ngồi ở ghê sau vì cô sợ Điềm Khiết ngã thì không hay.
Vệ sĩ đóng cửa xe lại, lái xe đi về.Cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi ai ngờ đâu, chỉ mới được nữa đường.
Người bên cạnh đã nhào về phía Tư Ni mà nôn mửa.
Tư Ni chỉ biết khóc ở trong lòng, nhưng cô vẫn ngồi yên để cô ấy nôn lên người mình, mà không hề tránh né hay la lên.
Thấy Điềm Khiết khó chịu, Tư Ni đặt tay lên lưng cô xoa vài cái.
Như cảm nhận được sự thoải Điềm Khiết liền ngừng nôn mửa.
Từ từ tựa đầu vào vai Tư Ni nhắm mắt ngủ.
Tư Ni cực kỳ ghét bia rượu, vì cô cho rằng việc uống bia rượu thì có gì hay ho mà già trẻ lớn bé đều thích uống nhỉ, không những lãng phí tiền bạc mà còn không tốt cho sức khỏe, tại sao có nhiều người lại không biết yêu thương bản thân mình.
Cũng may chất lỏng cô ấy nôn ra chỉ có rượu và trái cây.
Nếu là những thứ khác chắc mình sẽ chết mất.
Haizz...!mẹ ơi con muốn về nhà!Khoảng khắc người bên cạnh tựa vào người mình, Tư Ni cẩn thận đánh giá.
Gương mặt của Điềm Khiết nhìn thật thanh tú, trắng mịn tuy nhiên vẫn có chút khuyết điểm vì có kha khá tàn nhang, dù vậy vẫn không ảnh hưởng gì tới khuôn mặt sắc nét của cô.
Điềm Khiết may mắn sở hữu chiếc mũi cao thẳng xinh xắn, nhưng đặc điểm nổi bật trên gương mặt cô chính là đôi mắt to hai mí, lông mi dài đều đặn cong vút lên, khiến cho đôi mắt nhìn có hồn hơn.
Tư Ni thầm nghĩ phải chi cô ấy dễ gần một chút, sẽ có hàng vạn người yêu mến.Đến 12 giờ khuya Tư Ni và Điềm Khiết mới về tới nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...