Thật sự tôi rất mệt mỏi. Đôi chân tôi muốn gục ngã trước tất cả khó khăn. Tôi của ngày hôm nay là kẻ mà tôi của ngày hôm qua căm ghét nhất.
.....
"Bệnh nhân đã tử vong!"
Một tiếng sét ngang tai giữa trời quang mây tạnh.
Bên ngoài, tiếng xe cấp cứu vang lên ỉnh ỏi, bác sĩ, y tá nhanh chân đẩy một người toàn thân đầy máu, đôi mắt nhắm im lìm. Tiếng người gào khóc xung quanh chiếc giường phủ vải trắng tinh. Tim tôi thắt lại, phải chăng thầy cũng đã như thế!
"Xin chia buồn cùng gia đình!"
Tôi như cái xác vô hồn lững thững bước ra bên ngoài. Hành lang đông đúc người qua lại, hoàn toàn là những gương mặt xa lạ, người tôi đang tìm kiếm, đã không còn tồn tại.
"Vy, Phan Thanh Vy...", thầy vẫn hay gọi tên tôi như thế.
"Con bé ngốc này....", nụ cười của thầy thật ấm áp.
"Em làm sao vậy...", tôi lắc đầu trong vô thức.
"Vy,...", chân tôi bước hẫng một bậc thềm, có một cánh tay ai đó nhanh chóng đỡ lấy tôi.
Ngược sáng, chớp mắt một hồi mới thấy người bên cạnh, một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.
"Thầy..., ma...", tôi trợn tròn mắt.
"Con bé ngốc này, ai là ma".
Thình thịch, trống ngực đập liên hồi.
Phải chăng là trong mơ?
Chợt có gì đó nghẹn ngào không nói nên lời, bàn tay bất giác đưa lên sờ mặt thầy. Ấm, rất ấm.
"Em bị sao thế Vy?"
"Thầy còn sống?"
"Sao em hỏi kì lạ vậy?"
Tôi đưa tay véo lên má mình. Cảm giác đau rát cho tôi biết, hiện thực đang ở ngay trước mắt.
Nước mắt bỗng lăn dài trên má. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén chợt bung ra, tôi choàng tay ôm lấy thầy khóc nức nở.
"Đừng làm tôi sợ"
Thầy giật mình lùi ra sau vài bước, hai tay luống cuống không biết làm gì.
"A...."
Tôi khóc như một đứa trẻ, nước mắt chảy ướt đẫm ngực áo thầy, cả khuôn mặt tèm nhem đầy nước mắt, nhưng tôi không quan tâm.
Cảm xúc của tôi, lúc nào cũng bị dồn nén, dồn nén chặt đến mức tôi không thở được. Để rồi lúc này đây, mọi thứ chợt òa ra không thể kiểm soát. Tôi thấy tảng băng trước ngực như tan ra thành nước mắt.
Thầy im lặng, hai tay ôm lấy vai tôi vỗ về.
"Em tưởng thầy đã chết, em tưởng thầy chỉ còn là cái xác lạnh lẽo,..."
"Em đã hối hận, ngày hôm qua tại sao không gặp thầy, em muốn gặp thầy, muốn đến phát điên, nhưng em lại sợ, nếu gặp thầy, em sẽ không thể từ bỏ thứ tình cảm sai trái này..."
"Em nhớ thầy, 5 năm qua, em đã muốn ghét thầy, thầy đã ra đi không một lời từ biệt, nhưng em không làm được, vì em thích thầy...".
Tôi nói một hơi không nghỉ, nước mắt vẫn chảy dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ có nhiều nước mắt như vậy, cứ như một ngày biển động, các con sóng cứ thế trào dâng.
Bàn tay vỗ nhẹ vai tôi chợt ngừng lại. Tôi cảm nhận rõ cái giật mình nhè nhẹ của thầy.
"Em vừa nói, em thích tôi?"
Con người đúng là không nên quá xúc động. Giận quá mất khôn, xúc động quá cũng mất khôn. Một kẻ kiềm chế cảm xúc tốt như tôi cũng có ngày lỡ lời. Thiệt là vô dụng!
Tôi vội đẩy thầy ra, tay lau vội nước mắt:
"Em có việc, xin phép đi trước".
Tôi lại trở về nguyên hình con thỏ đen nhút nhát. Trước mọi vấn đề, tôi chỉ biết trốn chạy.
Nhưng tôi đã tính sai một nước. Thầy hiểu tôi.
Bàn tay thầy nắm cánh tay tôi giữ lại.
Tôi cắn chặt môi, cúi đầu không nhìn.
"Em đang có việc gấp, biết thầy vẫn ổn, em xin phép".
Tôi dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay thầy, nhưng không thể.
"Tôi không ổn, không hề ổn chút nào?"
"Thầy đau ở đâu?", mắt tôi ngơ ngác nhìn từ gương mặt, cánh tay, khắp người thầy. Bây giờ tôi mới nhận ra, sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt thầy, trên những quầng thâm.
"Tôi bị điên"
"Em không hiểu?"
"Vì tôi yêu em"
Một âm thanh êm ái vang lên bên tai tôi. Dường như trái đất ngừng quay, chỉ còn tôi và người ấy.
Nhìn vào đôi mắt thầy, là sự ấm áp ngọt ngào đến điên cuồng. Tôi say mê ánh mắt ấy, như một thứ ám ảnh, càng muốn quên lại càng in hằn.
Tôi muốn thét lên, em cũng thế, cũng rất yêu thầy, yêu nụ cười, yêu đôi mắt, yêu giọng nói của thầy... Nhưng, trời ơi, tôi không thể, tôi làm sao có thể nói ra điều ấy bây giờ.
"Thầy đừng trêu em"
"Em nghĩ tôi đang đùa sao?"
"Thầy không thể, điều này là sai trái".
Tôi lắc đầu, lồng ngực tức nghẹn lại như không thở được.
"Yêu em, tại sao là sai trái? Tôi đã chạy trốn, đã phủ nhận, thậm chí đã làm quen với người khác, nhưng tôi vẫn say mê sự trầm mặc và lặng lẽ của em", thầy thở dài, "muốn ôm lấy em, muốn bảo vệ em".
Tôi như người trong mộng, những câu từ ngọt ngào này như từ thiên đường.
Hạnh phúc ấm áp như cơn gió lùa vào trái tim tôi, nhưng hiện thực lại là một con dao găm sắc lạnh nhắc nhở rằng: thầy đã có gia đình.
"Là quá khứ,...đừng..., thầy không còn là thầy của năm xưa, em cũng thế".
"Em vừa nói em thích tôi".
"Không, em nói... em tưởng... em...", tôi lắp bắp không nói nên lời.
"Vy, nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết".
"Không được", nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má, "đừng ép em".
"Ép?", bàn tay thầy buông lỏng, nói bằng giọng chua xót "cuối cùng em vẫn chọn Trường, đúng không?"
Thầy thở dài quay lưng đi.
"Xin lỗi em, vì tất cả".
Thầy lặng lẽ bước đi, nhìn tấm lưng ấy cô độc đến đau lòng. Tôi muốn đưa tay ra níu lấy, ôm lấy bờ vai ấy, nhưng là quá xa vời.
"Xin lỗi thầy, và em yêu thầy".
______________________________________
Đọc đi cho đỡ buồn cu ạ. Kaka
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...