Thanh Xuân Của Tôi Và Bạn Cùng Bàn

"Xa nhau, vẫn không quên được nhau, chi bằng cho nhau cơ hội..."

Lại 1 cơn mưa nữa đưa tôi và cậu đến gần với nhau hơn. Mưa nặng hạt lắm, toàn những cơn mưa vắt hoài không hết nước. Suốt mấy tháng hè không gặp nhau, chỉ toàn nhắn tin qua Yahoo.

Ngày Lâm từ Hà Nội về, mưa to lắm. Hay tin, tôi liền bắt taxi ra tận sân bay để đón. Nhưng đáng tiếc, đợi mãi, chờ mãi, vẫn không gặp được cậu ấy. Rõ ràng là chuyến bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều, tôi đã cố tình đi sớm 30 phút để chờ cậu ấy, chờ đến hơn 5 giờ...

Tôi thở dài cho tay vào chiếc túi vải tìm điện thoại...

Cái đáy túi...

Cái đáy túi...

Bị rọc rách mất rồi, tiền bạc, giấy tờ, cả điện thoại đều bị cỗm sạch. Tôi bây giờ không tiền, không có cách nào để liên lạc với gia đình, hoang mang vô cùng. Tôi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nhìn xung quanh xem điện thoại có rơi ở đâu không, nước mắt ngắn dài chảy đầm đìa. Tôi đứng nhìn cơn mưa ngoài hiên, sân bay cách nhà tôi 20 phút taxi, tôi liền nảy lên ý định điên rồ là đi bộ về nhà. Mưa như vầy thì chả dứt ngay được, đến sáng mai không chừng. Biết vậy tôi đã chạy xe đến đây thay vì sang trọng đi taxi cho an toàn...

Tôi thấy mình đáng thương như con chuột nhỏ, cô đơn, lạnh lẽo đi dưới trời mưa, lạc lõng vô cùng. Tôi đi được đến đâu hay đến đấy. Có mấy cặp tình nhân choàng áo chạy ngang, càng làm tôi tủi thân. Từ trước đến giờ chưa có bồ, từ trước đến giờ chưa từng được ai choàng áo cho, cũng chưa ai che mưa giúp, mưa lớn thế này còn mất tiền, mất điện thoại, mấy cả giấy chứng minh, thẻ ATM, muốn tôi sống sao? Có cần đưa cái bất hạnh của người khác lên đến tận cùng không vậy hả? Ông trời ơi, ông đúng là không có mắt mà...

*Rầm* Sấm đánh xoẹt cả tia lửa điện. Tôi giật nảy mình lùi lại, càng muốn khóc lớn hơn nữa. Từ bé tôi đã sợ rất nhiều thứ rồi, sợ gián, sợ nhện, sợ thằn lằn, sợ sấm hơn cả đấy. Tôi sẽ rút lại lời than thân thấu ông trời của mình, ông đừng dùng sấm hành hạ tôi nữa..

Tôi lại đi như 1 con rồ, nước xối xả làm tôi không tài nào mở mắt ra được...

- Tiểu Vy... Tiểu Vy...

Tiếng gọi hoà lẫn vào tiếng mưa ào ào khiến tôi nghĩ mình ảo giác. Tôi vẫn lặng lẽ bước tiếp cho đến khi có người xé toạc màn mưa trắng xoá chạy đến trước mặt mình. Thân hình cao lớn này... Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Hoàng Lâm cả người ướt nhem, thở hổn hển, ánh mắt sắt lẹm vừa dịu đi. Tôi mếu môi rồi oà khóc nức nở. Bao nhiêu cái tủi thân nó trào ra bằng nước mắt, nhưng tôi không tài nào biết được, đâu là nước mắt của mình, đâu là nước mưa. Lâm tháo áo khoác ra choàng cho tôi, lúc này tôi mới thấy cái va li cậu ta đang kéo bên cạnh. Cậu ấy vừa về đến nơi ư?

Cậu ấy quát:

- Cậu bị điên à, mưa lớn như thế còn chạy loạn?

- Tôi chờ cậu suốt 2 tiếng rồi đó!- Tôi vẩu môi cãi lại, ấm ức vì bị mắng.

- Sao cậu không nói cho tôi biết là sẽ ra sân bay đón?- Cậu ta vẫn tức giận khôn thôi.


- Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy, giờ thì mất điện thoại, mất tiền, ở đó lại không quen biết ai... Tôi...- Tôi lại oà khóc nức nở. Lâm bối rối dịu giọng lại:

- Lúc nãy Yến có gọi cho tôi, bảo ba mẹ đang tìm cậu vì liên lạc không được. Lúc đó tôi mới biết cậu mò đến tận đây đấy...

- Sao cậu bảo 3 giờ là đến? Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Lúc nãy có bão nên dời chuyến. Lần sau không được làm cái gì tùy tiện như thế nữa. Có phải tôi không về gặp cậu đâu...

- Không biết, 3 tháng hè không nhìn thấy cậu...tôi cảm thấy nhớ cậu lắm!- Tôi ấm ức quát lên. Lâm dừng bước, cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi trưng cặp mắt sưng húp lên liếc lại, tôi vẫn chưa nhận thấy điều bất thường trong lời nói của mình. Lâm dường như mỉm cười rất nhẹ, cậu ta đi tiếp, nói:

- Tựu trường đã 12 rồi, mà cậu cứ như con nít lớp 1...

- Ừm, tôi vậy đấy, sao hả?- Tôi phồng má trợn mắt tức tối. Cậu ta lắc đầu, im lặng đi cùng tôi dưới cơn mưa ấy. Đi 1 lúc rất lâu mới bắt được taxi...

Về đến nhà, tôi bị ba mẹ tẩn cho 1 trận đáng đời, đây cũng là bài học tôi không bao giờ quên...

*****

Tôi nhìn Lâm, cậu ấy cũng nhìn tôi. Chúng tôi chưa từng nghĩ, chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng sự thật là như vậy... Yêu, xa, tương phùng. Xa nhau, vẫn không quên được nhau, chi bằng cho nhau cơ hội...

Lâm xoa đầu tôi dịu dàng:

- Cảm ơn em, vì đã chấp nhận ở bên anh nửa đời còn lại...

Tôi mới phải là người cảm ơn. Vì căn bản, tôi không thể yêu ai từ ngày Lâm đi. Không có Lâm, con tim tôi như đã chết...

Tôi bặm môi đứng dậy khỏi người cậu ấy:

- Chúng ta sẽ kết hôn thật sao?


- Em muốn đổi ý?- Lâm khó chịu hỏi lại. Tôi lắc đầu:

- Tôi chưa nói với gia đình mà...

- Chuyện ấy khỏi lo, anh thân với ba mẹ em mà. Hầu như năm nào cũng gửi quà Tết, ba mẹ em còn viết thư cảm ơn rất mong muốn anh làm con rể...- Cậu ấy cười tươi như hoa rồi đứng dậy chỉnh trang quần áo. Tôi ngạc nhiên lắm, cái phần quà Tết ấy, hầu như không có phần tôi. Tôi còn chẳng biết cậu ấy tặng quà kia mà...

Tôi sắp xếp lại giường chiếu, phòng tắm có tiếng xả nước, chắc là cậu ấy tắm. Cũng trễ rồi, chuẩn bị đi làm là vừa. Tôi soạn quần áo cho mình, đứng chờ ngoài cửa chờ. Lúc sau, cậu ấy gọi vọng ra:

- Em ơi, lấy giùm anh cái khăn!

Em ơi... Em ơi... Lấy giùm anh cái khăn...???!!! Tôi hoảng hốt đỏ cả mặt, làm rơi mớ quần áo đang cầm trên tay. Tôi cúi xuống nhặt lên rồi lúng ta lúng túng như gà mắc đẻ chạy đi tìm cái khăn bông. Cậu ấy hé cửa, giơ tay ra chờ. Tôi chỉ kịp đặt khăn tắm lên tay cậu ta rồi xoay người đi.

Lâm mở cửa đi ra, áo sơ mi trắng xoã 2 cúc trước ngực, cậu vừa đi vừa lau tóc. Không khí mờ ám này khiến tôi không quen, tôi chạy nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa.

Tôi ngửi được mùi sữa tắm mình hay dùng, chết tiệt, cái tên đó dùng sữa tắm nữ á? Điên mất thôi, nhưng đâu đó cũng phảng phất cái mùi nam tính... Aaaaaa... Nghĩ bậy cái gì, trễ giờ làm sẽ bị trừ lương! Tôi xả nước tắm vội..

Chuẩn bị xong, tôi thấy Lâm đứng lóng ngóng trước gương cân chỉnh cổ áo, xong xuôi quay lại gọi tôi:

- Vy, thắt cà vạt giúp anh!

- Cậu... Tự thắt đi!- Tôi lấy máy sấy cắm điện sấy tóc. Lâm khoanh tay trước ngực đi về phía tôi, đón lấy​ cái máy sấy, tự nhiên sấy cho tôi:

- Anh sấy tóc giúp em, em thắt cà vạt giúp anh!

- Lâm à, đừng có sến như vậy, ngột ngạt quá...- Tôi thở dài liền bị cái liếc mắt của cậu ta làm sóng lưng cứng đờ.

- Em thích khô khan?

- Ừm... Ờ...- Tôi không biết trả lời thế nào cho đáng.


- Ok. Anh chiều em!- Nói rồi cậu ấy quẳng cái máy sấy sang 1 bên tự thắt cà vạt, không đếm xỉa đến tôi nữa.

Tôi ngồi trơ ra rồi lúi húi đi thu dọn đồ đạc đi làm. Nói khô khan là có khô khan, Lâm gọi tôi ra khóa cửa, cậu ấy bỏ đi làm trước mà không chờ tôi. Cậu ấy hiểu lầm giữa ghẻ lạnh và khô khan rồi. Thực ra thì tôi không thích khô khan với cả ướt át lắm đâu, ẩm ẩm được rồi. Hic!

Lúc tôi ngồi vào ghế làm việc, Lâm không thèm đứng dậy tránh chỗ cho tôi đi qua, bắt tôi gọi mãi mới miễn cưỡng đứng dậy, lí do, đang mải mê với công việc. Con Yến kéo ghế lại chỗ tôi sầm sì qua tai, sợ Lâm nghe được:

- Con đần, mày từ chối người đàn ông tuấn tú phi phàm ấy thật ư? Xem cách cậu ta đối xử với mày kìa...

- Tao...

- Yến, mang tài liệu hôm qua làm rồi sang cho tổ trưởng đi!- Chị Lam gọi con nhỏ. Nó vỗ vai tôi đứng dậy rồi đi mất. Tôi thở dài, sắp xếp lại bàn làm việc. Lâm chỉ tay vào 2 phần ăn sáng trên bàn:

- Vì em thích khô khan nên tôi sẽ tự ăn hết 2 phần này!- Không xưng anh em nữa ư? Xưng em với tôi rồi kia kìa. Ban nãy đã kịp ăn sáng đâu. Chẳng lẽ bây giờ cầu xin cậu ấy sến súa, ướt át? Tôi chép miệng hất mặt:

- Cứ ăn, nếu cậu thích!

- Vậy sao? Đây là món ốp la nhà vợ tôi bán đấy!- Lâm trêu chọc tôi.

- Ăn hết năm 12 vẫn chưa đủ à?- Tôi liếc. Cho xin ít phút hồi tưởng nào...

Mẹ tôi khéo tay lắm, món gì cũng biết nấu, món gì làm cũng toẹt vời ông mặt trời. Rãnh rỗi sinh nông nổi, mẹ tôi mở tiệm bán bánh mì: tôi là shiper bất đắc dĩ kiêm cả marketing của lão bà bà.

Năm lớp 12 bộn bề với thi cử, các sĩ tử học bài tối mặt mũi, không có thời gian để ra vào căn tin. Còn gì tiện lợi hơn bánh mì dâng tận miệng?

Các bạn trong lớp tôi, có người ăn 1 tuần 7/7 ổ bánh mì. Có hôm có người đặt bánh mì trước rồi, đột nhiên phát bệnh nghỉ học, làm hại tôi phải ôm ổ ấy dù trên miệng vẫn đang nhai mẩu bánh mì khô khốc. Tôi giơ ổ bánh mì lên giữa lớp:

- Có ai ăn giùm Vy không? Hôm nay dư 1 ổ của ông Kiệt nghỉ học này!

Xung quanh, ai ai cũng đang ăn, có đứa còn trêu tôi bảo để hôm sau ăn tiếp. Phong- dù vẫn đang gặm bánh mì nhưng ra tay nghĩa hiệp:

- Tớ ăn giúp cậu vậy!

- Không, tôi ăn!- Lâm đập bàn rồi giành lấy bánh mì. Tôi bị kẹp giữa 2 người, chính xác là kẹp giữa bạn cùng bàn và bạn cách dãy. Bán cho ai đây? Tôi liếc nhìn 2 người, họ đang trao cho nhau ánh mắt rực lửa chứa đầy phản ứng hóa học. Tôi cười với Phong:

- Cậu ăn đã 1 tháng rồi, ăn nổi nữa không?


- Cậu dư thì tớ ăn giúp, bao nhiêu cũng được...- Phong cười đào hoa, nhìn cậu ấy cười tôi cũng vô thức cười theo liền bị Lâm giật tay lại:

- Chi bằng để tôi ăn vì tôi còn đói, cậu ta là vì miễn cưỡng đấy!

Ồ, có lí lắm. Lỡ ăn xong ổ này, từ nay về sau Phong nghỉ ăn luôn thì sao! Tôi nhìn Lâm gật đầu đồng tình. Phong nắm cánh tay bên kia của tôi lại:

- Đâu có, tớ đang rất vui vẻ chấp nhận nó mà!

Lâm cũng giơ tay nắm lấy cánh tay còn lại:

- Cậu mau quyết định đi, ai hả?

Ai? Là ai?

Phận gái 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào tronggggggg... Tôi kêu trời không thấu, đành dúi cho Phong rồi quay sang Lâm:

- Ngày mai tôi sẽ đem dư cho cậu!

Phong chọc nóng Lâm bằng 1 nụ cười đắc thắng khiến cậu ta hằn hộc với tôi cả buổi. Từ ngày hôm đó, tôi cứ kêu mẹ tôi làm dư, hôm 2 ổ thì cả 2 mỗi người ăn thêm 1 ổ, hôm 3 ổ thì mỗi người 1 ổ rưỡi, có hôm phải ăn tận 3 ổ từng người...

Cuộc chiến bánh mì vẫn gây cấn, hấp dẫn người xem vô cùng. Cuộc chiến ấy chỉ dừng lại, sự nghiệp marketing của tôi bị hủy bỏ khi 2 người phải điều trị bệnh trĩ do ăn quá nhiều bánh mì. Vâng, là bệnh trĩ. Nóng, ho, sốt, viêm họng họ vẫn bất chấp ăn bánh mì thi xem ai ăn nhiều hơn, chỉ có bệnh trĩ khiến họ dừng lại và yêu thương bản thân nhiều hơn. Phong- Lâm điều trị mất 3 tháng!

Nhớ lại, tôi phì cười, Lâm hình như cũng nhớ ra chuyện đó nên mặt và tai đỏ lựng, dựng đứng. Tôi ôm bụng cười, tay đóng lên bàn...

Lâm chép miệng rồi đẩy phần còn lại sang cho tôi, chắc là còn nhoi nhói vết thương cũ đây mà haha...

Tôi cầm lấy, khoảng cách e dè trong tôi được xóa nhòa đi hết. Tôi và Lâm đã rất thân thiết với nhau nhưng 1 người bạn đi xa bao nhiêu năm, giờ trở về, muốn thân thiết như xưa cũng hơi bị gượng gạo. Tôi nhìn Lâm ăn, vô thức mỉm cười, cậu bạn hay ăn bánh mì nhà tôi, giờ đã trở về bên cạnh tôi rồi, lòng tôi an ổn đến lạ. Tình yêu là một thứ gì đó thật kì cục, không phải người đó ắt không yêu, dù có cố gắng thế nào vẫn là không thể, dù 2 người đều làm cùng một việc vì bạn...

Lâm ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của tôi, tôi nhe răng cười tít mắt. Lúc ở trường, tôi hay ngắm cậu ấy như vậy lắm, Lâm cũng quen rồi. Cậu ta cũng cười, dừng ăn, nói nhỏ:

- Tiểu Vy vui vẻ của tôi trở lại rồi!

Tất nhiên! Tôi đẩy ghế lại gần sát bên cậu ấy, ôm lấy cánh tay trái, sung sướng tựa đầu vào vai. Hồi cấp 3, mỗi lần tôi được điểm lớn sẽ có hành động như thế đấy! Lâm xoa đầu tôi:

- Bảo bối! Em cứ ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh như vậy là được...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui