Thanh Xuân Của Tôi Là Em FULL
Thời gian cũng đã đến ngày tổ chức đám cưới của Vân Mộng và Trương Kiệt.
Bởi vì gia thế của hai nhà cũng thuộc gọi là giàu có nên đã làm tiệc rất linh đình.
Hai người tổ chức ở khách sạn gần ven biển.
Trong phòng cô dâu, cô đang bận bịu sửa lại cái váy cho Vân Mộng nên không để ý chú rể đã bước vào từ lúc nào.
Trương Kiệt:" Em rất xinh đẹp đấy Vân Mộng!"
Vân Mộng:" Em là ai chứ! haha!"
Hiểu Hiểu:" Cậu không nên vào đây chứ! mau ra ngoài tiếp khách đi! nhanh lên!"
Trương Kiệt:" Biết rồi!"
Hiểu Hiểu:" Xong rồi đấy Vân Mộng!"
Vân Mộng:" Cảm ơn cậu!"
Hiểu Hiểu:" Cảm ơn cái gì chứ! hôm nay cậu là đẹp nhất và nhất định phải hạnh phúc đấy!"
Vân Mộng:" Ừm nhất định!"
Cẩm Ninh:" Được rồi! đã đến giờ làm lễ rồi!"
Hiểu Hiểu:" Đi thôi!"
Cô và Cẩm Ninh được mời làm dâu phụ cho Vân Mộng, còn anh thì làm phụ rễ của Trương Kiệt, hai người đứng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc thay cho bạn mình.
Tiếng nhạc đã bắt đầu, cô dâu bước vào ai cũng thầm khen chiếc váy cưới của cô dâu rất đặc biệt và đẹp nữa.Tuy cô không nói quan hệ của anh với cô là gì nhưng đã bị mẹ cô đã phát hiện được hai người có tình ý với nhau thông qua nói chuyện với mẹ anh.
Hai người mẹ nói chuyện với nhau mà mắt cứ lia tới hai người rồi bàn tính sau này khiến cho hai người đàn ông bên cạnh nhìn mà bất lực theo.
Đến lúc tung hoa cưới ai cũng tranh giành để được cầm hoa cưới của coi dâu, ngay cả Cẩm Ninh cũng góp vui theo mọi người, thấy cô ấy cố gắng tranh giành cô nhìn theo mà cười bất lực.
Bó hoa được Vân Mộng tung lên ai trong tiệc cũng hồi hộp tò mò ai người giành được bó hoa ấy.
Nhìn thấy bó hoa từ từ hạ xuống trước mặt cô thì có một bàn tay chụp lấy trước, người đó không ai khác chính là Minh Triết, không ngờ anh lại là người giành được bó hoa ấy khiến cô chút bất ngờ.
Khi giành được hoa anh từ từ bước đến chỗ cô, sau đó quỳ một chân xuống đưa bó hoa cho cô, làm cho cô có chút bất ngờ a, như vậy là đang cầu hôn à.
Minh Triết:" Chu Hiểu Hiểu, em có bằng lòng đi cùng đi đến hết quãng đường này không!"
Hiểu Hiểu:" Em đồng ý!"
Minh Triết:" Hiểu Hiểu! Anh yêu em!"
Hai người ôm nhau trước sự chúc mừng của mọi người trong bữa tiệc, hai người mẹ nhìn mà hành phúc trong lòng, cuối cùng bọn học cũng sắp có cháu bồng rồi.
Trương Kiệt:" Chúc mừng hai người!"
Cẩm Ninh:" Chúc mừng cậu Hiểu Hiểu!"
Hiểu Hiểu:" Cảm ơn mọi người!"
Trong bữa tiệc này còn có những người bạn học cũ như là Lý Hân, Tử Du, Mỹ Mỹ, còn có cả Kiều Đan và Tỉnh Dao nữa.
Đây cũng coi như là đang họp lớp đi, bọn họ cùng nhau chơi hết mình trong đám cưới của Trương Kiệt và Vân Mộng.
Đến khi cả người say mèn mới kết thúc tiệc và trở về phòng ngủ của khách sạn.
Quay lại một lúc trước, khi cô thấy nữ chính bước vào trong lòng cô có chút phức tạp, và khi thấy Tỉnh Dao và Kiều Đan như có cái gì với nhau khiến cô chút bất ngờ lẫn tò mò.
Kiều Đan:" Hiểu Hiểu chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Hiểu Hiểu:" Được! cậu muốn nói gì với tớ!"
Kiều Đan:" Hai người đang quen nhau sau?"
Hiểu Hiểu:" Ừm!"
Kiều Đan:"Chúc mừng cậu! thật ra mình đã biết cậu ấy rất thích cậu, buổi tiệc đó cậu ấy nói với mình như vậy! cậu yên tâm! tớ không còn thích cậu ấy nữa đâu!"
Hiểu Hiểu:" Vậy cậu đang quen Tỉnh Dao sao?"
Kiều Đan:" Sao cậu lại biết?"
Hiểu Hiểu:" Tớ đoán trúng rồi! từ lúc nhìn hai người vào tiệc, cách của Tỉnh Dao chăm lo cho cậu không giống là bạn bè cho lắm nên tớ đã đoán như vậy!"
Kiều Đan:" À thì ra vậy!"
Hiểu Hiểu:" Chúc cậu hạnh phúc nhé!"
Kiều Đan:" Cảm ơn cậu! cậu cũng phải thật hạnh phúc đấy!"
Hiểu Hiểu:" Ừm! đi thôi!"
Bố mẹ anh và cô đều đã về phòng cho khách ngủ hết, cô và anh chung phòng với nhau, cô dìu anh vào phòng rồi chăm sóc anh vì cả người anh đều nồng nặc mùi rượu, uống quá chén dẫn đến tình trạng say bí tị như bây giờ.
Cô dìu anh đến phòng, cố gắng chống nhưng vẫn không hề hấng gì bởi vì anh rất nặng, khi đặt anh xuống giường cô mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.
Cô cởi áo sơ mi anh ra liền thấy những cơ bụng săn chắc của anh, cô không cằm lòng được mà bắt đầu sờ soạn trên người anh, một lúc sau thì cô mới bắt đầu lau chùi cho anh.
Sau khi lau người xong cô liền nhanh chóng đi tắm thay cho bản thân một bộ thoải mái, vừa bước ra liền có chút giật mình bởi vì anh ngồi bật dậy rồi nhìn cô bằng đôi mắt cún con.
Cô tiến lại giường anh liền ôm chặt cô không buông.
Minh Triết:" Vợ à! em đây rồi!"
Hiểu Hiểu:" Mau ngủ đi!"
Minh Triết:" Không được! Anh không chịu! vợ phải ôm chồng thì chồng mới ngủ được! còn nữa vợ phải hôn chồng một cái mới được!"
Hiểu Hiểu:" được!" * chụt *" như vậy được chưa! mau ngủ thôi trễ rồi!"
Anh ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ngủ ngon lành mặt thì úp vào ngực cô, do hơi thở của anh khiến cho cô có chút nhột.
Cô không ngờ anh say lại biến thành một còn người lạnh lùng sến súa như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...