Thanh Xuân Của Tôi Là Em FULL
Sau khi dọn đẹp xong, cô đi lên phòng để gọi điện cho Vân Mộng biết tin cô đã về nước nhưng không quên nói với cô ấy tạm thời khoan hả nói với hai người đàn ông kia.
Hai người nói một hồi, vì Vân Mộng có tiết lên lên lớp nên đành cúp máy trước.
Cô đi trước tủ quần áo để lựa đồ đến gặp anh, phân vân hồi lâu cô cũng đã tìm được bộ ưng ý rồi.
Cô chọn bộ váy hai dây màu trắng với phần váy đuôi cá toạ nên vóc dáng của cô thêm áo khoác ngoài nữa.
Cô sau khi chuẩn bị xong liền hâm nóng lại đồ ăn mới đi, cô đã canh chuẩn xác thời gian gặp anh, cô đi tới công ty anh chắc chắn sẽ trùng khớp với với thời gian cơm trưa của anh.
Hiểu Hiểu:" Mẹ con ra ngoài một chút!"
Mẹ cô:" Được!"
Cô lên xe đến trước cổng công ty anh, bước vào trong cô liền choáng ngợp với sự to lớn của tập đoàn, thật sự rất hoành tráng a!
Tiếp tân:" Tiểu thư cần gì ạ?"
Hiểu Hiểu:" À! tôi đến gặp Lục tổng!"
Tiếp tân:" Vậy cho hỏi tiểu thư đã có hẹn trước chưa ?"
Hiểu Hiểu:" Tôi không có hẹn!"
Tiếp tân:" Vậy thành thật xin lỗi tiểu thư không thể gặp được Chủ tịch, đây là lệnh của công ty, chúng tôi không thể cho tiểu thư lên được!"
Hiểu Hiểu:" Tôi..."
Cô tính nói thì bị một giọng nam sau lưng cắt ngang.
Trương Kiệt:" Có chuyện gì vậy?"
Tiếp tân:" Vị tiểu thư muốn gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước!"
Trương Kiệt:" Được rồi để tôi giải quết cô làm việc của mình đi!"
Tiếp tân:" Vâng!"
Trương quay qua nhìn cô bằng đôi mắt dò xét, vì cô đeo thêm kính râm nên Trương Kiệt không nhận ra cô, như vậy công cuộc tạo bất ngờ cho anh càng thú vị hơn rồi.
Trương Kiệt:" Vị tiểu thư quen lục tổng sao?"
Cô không nói chỉ gật đầu nhẹ, Trương Kiệt nhìn cô xong liền liếc xuống tay cô đang cầm theo hộp gì đấy.
Trương Kiệt* nghĩ: Chẳng lẽ đây là người tình của Triết ca sao, còn mang theo hộp cơm nữa! toi rồi! phải báo tin cho Hiểu Hiểu mới được!*
Trương Kiệt dẫn cô đến đứng trước cửa phòng làm việc của anh trước khi gõ cửa còn gáng nói thêm một câu rồi mới phóng nhanh đi chỗ khác.
Trương Kiệt:" Tiểu thư! người phải cẩn thận đấy! dạo này Lục tổng khó ở lắm! bảo trọng ta đi trước đây!"
Cô nhìn theo bóng dáng ấy mà cười thầm, sau khi nghe tiếng đồng ý thì cô mới mở cửa đi vào.
Cô đi vào liền quan sát phòng làm việc của anh, quả thật không có gì đặc sắc hết, phong cách ảm đạm rất giống con người của anh.
Ở phía sau bàn làm việc làm một tấm kính lơn có thể nhìn bao quát cả thành phố, ít nhất như vậy còn được.
Sau khi quan sát căn phòng xong cô tháo mắt kín ra và đặt đồ ăn trên bàn đứng quan sát anh một lúc, anh từ nãy giờ chưa ngước lên nhìn cô một chút nào.
Đến khi anh cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm thì mới dừng bút lại ngước lên nhìn, cứ tưởng là Trương Kiệt còn tính lên giọng mắng cậu ấy nhưng chưa kịp lên tiếng đành nuốt xuống rồi.
Anh cứ tưởng mình nhớ cô đã sinh ra ảo giác nên cứ ngồi đơ tại chỗ nhìn cô, nhưng khi nghe tiếng nói của cô anh không thể kiềm chế được nữa mà nhanh chóng đi tới bên cô ôm cô thật chặt để cô không thoát khỏi tầm kiểm soát một lần nữa.
Minh Triết:" Là em sao!"
Hiểu Hiểu:" Phải là em! em về với anh rồi!"
Anh nghe cô nói càng ra sức ôm chặt cô hơn, anh vùi đầu đầu vào vùng cổ cô ngửi được mùi thơm quen thuộc trên người cô anh mới xác định được là cô đang đứng trước mặt anh và đang ôm anh.
Hiểu Hiểu:" Anh buông em ra! em sắp không thở nổi rồi đây! Anh ôm chặt quá!"
Minh Triết:"Xin lỗi!"
Hiểu Hiểu:" Em cũng xin lỗi vì đã không báo trước với anh! em muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã cố ý không nghe điện thoại của anh!"
Minh Triết:" Sau này đừng tự ý mất liên lạc như vậy! Anh rất lo cho em đấy!"
Hiểu Hiểu:" Được rồi! mau! mau buông em ra đi! hôm nay em có đem đồ ăn trưa cho anh đây nè!"
Cô được anh buông ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô không buông, cô thật bất lực với anh rồi, một tay giúp mở hộp cơm ra.
Anh vừa ăn một miếng liền đút cơm cho cô, mặc dù cô đã bảo cô ăn rồi nhưng anh vẫn mặc kệ đút cho cô đến khi sạch cơm thì thôi!
Sau khi hai người ăn xong cô muốn đưa tay ra dọn dẹp nhưng đã bị anh ngăn lại rồi bế cô lên bước đi đến phòng nghỉ của anh.
Hiểu Hiểu:" Thả em xuống đi !"
Anh thả cô xuống giường nằm ngay ngắn rồi bản thân đè lên người cô, tính hôn nhưng bị bàn tay cô ngăn lại.
Hiểu Hiểu:" Đây là công ty đấy mong Lục tổng tự trọng một chút!"
Minh Triết:" Đây là công ty của anh! ai dám cản!"
Anh không để cô từ chối nữa mà trực tiếp hôn xuống mu bàn tay của cô.
Đến khi cô lấy tay ra thì bắt đầu hôn xuống môi cô một cách nhẹ nhàng.
Hiểu Hiểu:" Ưm..ưm!"
Hai người hôn triền miên không dứt được, anh từ hôn nhẹ nhàng chuyển sang hôn sâu cắn xé môi cô một cách mạnh bạo đến khi cô hết hơi mới buông tha.
Sau khi chỉnh cho nằm ngay ngắn thì anh mới bước xuống giường đi ra ngoài để làm tiếp công việc của mình.
Còn cô vì quá mệt bởi nụ hôn mãnh liệt của hai người nên dễ dàng chìm vào giấc mộng.
Minh Triết:" Không cần tìm nữa! thấy người rồi!"
Người lạ:" Vâng cậu chủ!"
Anh giải quyết xong thì mặt trời đã lặn xuống rồi, anh bước đi đến phòng để gọi cô thức dậy.
Minh Triết:" Dậy đi đồ sâu lười!"
Hiểu Hiểu:" ưm cho em ngủ thêm một chút!"
Minh Triết:" Dậy đi chúng ta đi ăn thôi!"
Hiểu Hiểu:"Chờ em một lát!"
Quả nhiên đồ ăn mới làm cô hào hứng như vậy.
Hai người đi xuống còn nắm tay nhau làm cho mọi người ở trong công ty tò mò về thân phận của cô, chẳng lẽ cô là thiếu phu nhân của họ sao? Trương Kiệt lấy di động ra chụp lại cảnh anh nắm tay cô đi xuống rồi gửi lại cho cô.
Cô đang ngồi trên xe của anh thì nhận được tin nhắn với hình ảnh từ Trương Kiệt, cô nhìn tấm ảnh mà mỉm cười.
Minh Triết:" Có chuyện gì vậy?"
Cô đưa di động cho anh anh xem, anh không ngờ bạn thân anh lại chung thành với cô như vậy còn bán đứng anh, lần này anh sẽ cho cậu ta một bài học.
Anh chở cô đi ăn ở nhà hàng Tây rồi mới đưa cô về, nhưng trước khi vào nhà cô và anh vẫn còn thủ tục trao cho một nụ hôn triền miên trên xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...