Thanh Xuân Của Tôi Là Em FULL


Suốt thời gian sống ở nước A cô cũng đã theo kịp lối sống ở đây và hoà nhập vào cuộc sống này.

Để có thu nhập riêng của bản thân cô đã đi làm thêm ở quán coffee ở gần căn hộ của mình.
Thiên Vũ đã về nước từ lâu nhưng có thời gian rãnh thì anh cùng với bố mẹ thường bay đến đây thăm cô.

Vì tình hình học tập nên cô không tiện bay về nước thăm mọi người nên tới giờ cô còn chưa về nước được lần nào hết.
Tuy vậy cô vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với ba người kia, dạo gần đây thời tiết ở đây có chút thay đổi thất thường nên làm cho cô bị cảm nhẹ đôi chút.
Hiểu Hiểu nằm ngủ trên giường mà tiếng chuông di động reo cô không hề hay biết làm cho người đầu dây bên kia rất sốt ruột.

Cứ thế cho đến khi cô giật mình tỉnh dậy là sáng hôm sau rồi.

Cô lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân để kịp giờ lên lớp.
Hôm nay là có tiết của Giáo sư khó nhất trường nên cô phải nhanh lên một chút để kịp giờ.


Khi đến trường cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút còn chỉ đúng 2 phút nữa thôi thì cô sẽ toi đời rồi.
Cẩm Ninh:" Hiểu Hiểu cậu hết bệnh chưa?"
Hiểu Hiểu:" Rồi! hôm qua tớ ngủ nguyên ngày nên bây giờ đã đỡ rất nhiều a!"
Cẩm Ninh:" Lát đi thư viện với tớ!"
Hiểu Hiểu:" ok!"
Sau khi trải qua giờ khắc nghiệt ấy cô cùng với Cẩm Ninh đi xuống thư viện để tìm tài liệu để viết bản báo cáo cho giáo sư.

Từ sáng sớm cô chưa hề động vào di động của mình nên vẫn không hay chuyện gì.
Từ hôm qua Minh Triết điện cho cô nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông làm cho anh có chút lo sợ cho cô.

Cứ ngỡ sáng hôm nay cô sẽ thấy cuộc gọi nhỡ thì sẽ điện cho anh lại nhưng chờ từ sáng đến giờ này anh vẫn không hề nhận được một cái tin nhắn hồi âm nào của cô.
Gương mặt anh từ hôm qua đến nay vẫn là một bộ mặt khó chịu khiến cho những người xung quanh không dám tiến lại gần đến cả mẹ anh có chút sợ hãi anh.
Trương Kiệt:" Ai chọc giận cậu sao?"
Minh Triết:" Cut đi!"
Trương Kiệt:" Ơ tớ quan tâm cậu mà!"
Minh Triết *lườm*
Trương Kiệt:" Vậy mình đi trước đây!"
Minh Triết lấy di động điện cho cô thêm một lần nữa nhưng lần này lại không thể gọi được khiến cho anh vừa sợ vừa giận.

Anh cố liên lạc thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
Minh Triết:" Tôi cho cậu thời gian một ngày để tìm tung tích Chu Hiểu Hiểu?"
Người lạ:" Vâng cậu chủ!"
Anh không thể chờ thêm nên đã điện cho thuộc hạ của mình tìm tung tích của Hiểu Hiểu, không đợi quá một ngày người của anh đã tìm được tung tích và báo lại cho anh.
Người lạ:" Dạ cậu chủ, Tiểu thư Chu hiện tại đang ở căn hộ của cô ấy cùng với người bạn tên Cẩm Ninh, tôi nghe ngóng mấy bữa trước vì thời tiết ở đây có thay đổi nên cô ấy bị cảm nhẹ nhưng hiện tại đã hồi phục!"
Minh Triết:" ừm!"
Người lạ:" Còn một việc nữa là, dạo gần đây ở tiệm cô ấy làm thêm có rất nhiều người con trai đến để hỏi thông tin của tiểu thư và tôi cũng xử lí vấn đề này rồi ạ! cậu chủ yên tâm!"

Minh Triết:"Tốt! cậu cứ theo dõi bảo vệ cô ấy từ xa có chuyện gì thì báo lại cho tôi!"
Người lạ:" Vâng cậu chủ!"
Sau khi tắt máy cơ mặt của anh mới giảm đôi chút, tiếp tục xử lý công việc của mình.

Còn về phần cô, cô về nhà mới biết di động của mình hết pin rồi quay sang Cẩm Ninh tiếp tục làm bản báo cáo khi nãy ở thư viện chưa làm xong nên đem về nhà cô làm tiếp.
Cẩm Ninh:" Hiểu Hiểu hôm nay tớ ở ké một đêm nhá!"
Hiểu Hiểu:" Được! cậu đói không tớ làm đồ ăn cho cậu!"
Cẩm Ninh:" Đa tạ tiểu thư!"
Đến lúc gần ngủ cô mới cầm di động của mình lên thì mới thấy những cuộc gọi nhỡ của anh, cô liền cầm di động lên bấm số của anh gọi lại.
Hiểu Hiểu:" alo! cậu gọi tớ có chuyện gì không? tại hôm qua tớ ngủ nên không thấy cuộc gọi của cậu với lại sáng nay tớ quên sạc di động nên nó hết pin!"
Minh Triết:" ừm!"
Hiểu Hiểu:" Mà có chuyện gì không?"
Minh Triết:" Không có!"
Hiểu Hiểu:" Vậy tớ tắt máy nha!"
Minh Triết:" Tôi nhớ em!"
Hiểu Hiểu:"..."
Minh Triết:" Nói chuyện!"
Hiểu Hiểu:" Tớ..tớ buồn ngủ rồi tớ ngủ đây ngủ ngon!"

Minh Triết:" Ở đây là buổi sáng!"
Hiểu Hiểu:" Tớ quên mất! haha!"
Minh Triết:" Ngủ ngon!"
Sau khi cúp máy cô mới lấy tay gõ đầu mình một cái, ngượng chết đi được.

Sau một hồi lăn lộn trên giường cô cũng chìm vào giấc mộng của mình.
Sáng sớm anh nhận được cuộc điện thoại của cô nên tâm trạng anh hôm nay có chút tươi vui, vẻ mặt cũng không còn khó chịu như hôm qua khiến cho mẹ anh có chút nghi ngờ.
Mẹ anh:" Hôm nay tâm trạng vui sao!"
Minh Triết:" Bình thường!"
Mẹ anh: "Ồhhh!"
Minh Triết:" Vậy con lên trường đây!"
Mẹ anh:" Ừm! cẩn thận!"
Minh Triết:"Vâng!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui