Ăn xong Mộng Vân dọn dẹp cùng Lộ Tiêu, Lộ Tiêu xin lỗi cô vì Dương Miên đã làm cô buồn nhưng Mộng Vân bảo cô không để bụng chuyện đó, dù cô nói như vậy nhưng bà vẫn thấy có lỗi với cô
"Mẹ và chị cho con làm với". Dương Miên xuống muốn làm cùng mọi người, thấy như vậy Lộ Tiêu bảo Mộng Vân và Dương Miên lên trên nhà còn mọi việc ở đây bà sẽ lo liệu
Viễn Hàn đứng dậy khỏi ghế đi rồi bảo Mộng Vân đi theo cậu lên phòng có chút việc, sau đó đi thẳng lên mà chưa để cô trả lời. Mộng Vân đứng hình còn cả nhà bất ngờ
"Vậy cháu xin phép mọi người lên trên đấy ạ"
Nói rồi cô cũng ôm đầu đi lên trên phòng nhưng lên trên tầng hai và thấy cậu đang đứng chờ mình ở cửa phòng nên hỏi: "Anh gọi em lên đây có chuyện gì không?"
"Vào trong rồi biết". Viễn Hàn mở cửa phòng ra rồi đi vào, Mộng Vân cũng chạy theo vào trong. Bước vào căn phòng này cô bất giác bởi căn phòng này là cô giúp trang trí, cô nhìn ra cái cây ngoài ban công thấy nó vẫn còn xanh tốt trong suốt 1 tháng qua
"Anh chăm tưới nước cho cái cây này quá ha"
Viễn Hàn cũng nhìn ra chỗ cô, thấy cô có vẻ rất chú ý đến cái cây: "Ừ, có nó làm tâm trạng tôi thoải mái hơn". Rồi lấy hộp bánh để trên bàn ném cho cô
"Này cho cậu đấy, ăn đi". Mộng Vân đỡ lấy hộp bánh rồi nhìn đây chẳng phải là hộp bánh macaron mà cô định tháng sau mua sao. Cô nhìn Viễn Hàn hỏi: "Sao..l..lại..."
Thấy cô vẫn đang không hiểu chuyện gì Viễn Hàn liền giải thích: "Tôi mua về cho mọi người cùng ăn, còn một hộp thì cho cậu đấy ăn đi. Tôi mang hộp còn lại xuống cho mọi người"
Cô cảm ơn anh và hứa sẽ trả tiền cho anh "Không cần phải trả tiền đâu, coi như là quà làm quen đi. Kiều Mộng Vân". Nói rồi cậu mang hộp bánh còn lại xuống
Cả nhà vẫn đang bàn tán về sự việc vừa xảy ra lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mọi người nhìn thấy Viễn Hàn chủ động mời một người con gái vào phòng đấy, không lẽ định làm gì con gái nhà người ta. Hàn Linh vội quay qua chỗ mẹ rồi bảo: "Mẹ mang sính lễ sang nhà chú Kiều hỏi cưới con bé cho Viễn Hàn dần dần đi mẹ"
Hàn Danh thêm lời: "Hàn Linh nói đúng đấy ạ, dù sao thì tụi con cũng muốn Mộng Vân trở thành một thành viên trong nhà"
"Mọi người đang nói gì vậy?" Viễn Hàn tay cầm hộp bánh bước xuống dưới nhà, thấy cậu xuống có một mình Dương Miên vội hỏi: "Anh đã làm gì chị Mộng Vân rồi, sao chị ấy không xuống cùng anh?". Viễn Hàn nhìn em gái đang nhìn mình nhưng không trả lời rồi để hộp bánh xuống bàn bảo mọi người ăn còn mình lên trên phòng trước. Tiện tay cậu lấy luôn điện thoại của Mộng Vân đang để trên bàn lên cho cô
"Mọi người ăn bánh đi, con lên trên phòng đây"
Cậu đang đi lên trên tầng thì bỗng điện thoại trên tay có tiếng tin nhắn, thấy màn hình sáng lên và hiện lên một dòng tin nhắn với người gửi là Xuân Kiều và dòng tin nhắn nhắc nhở
[Mộng Mộng à, Quân Chính và Quy Dục đến đây rồi]
"Quân Chính, Quy Dục?" không muốn gặp phiền phức nữa cho nên cậu không để ý nữa, lên trên phòng cậu thấy Mộng Vân đang nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài ban công. Cậu tiến đến gần mà cô không hề hay biết cho đến khi cậu lên tiếng: "Sao không ăn thêm bánh đi?"
Cô quay lại nhìn cậu rồi nói: "Nếu ăn thêm thì sẽ béo mất, nên em để đấy cho anh ăn" nói rồi cô đưa hộp bánh tới gần cậu
"Sợ béo thì để ngày mai ăn đi, tôi không thích ăn đồ ngọt". Miệng thì nói vậy nhưng tay Viễn Hàn lại cầm một miếng bánh ăn, thấy cậu nói một đằng làm một nẻo khiến Mộng Vân cũng phải bật cười thành tiếng
"Anh đúng thật là..."
Viễn Hàn đưa điện thoại cho cô rồi đi vào trong ngồi xuống bàn học giải quyết nốt mấy bài tập nâng cao của lớp 12. Vừa nhận được thoại Mộng Vân vội mở lên xem có gì mới không thì nhìn thấy tin nhắn của Xuân Kiều gửi cho mình
Đọc được dòng tin nhắn đó gương mặt Mộng Vân biến sắc, cô rời khỏi ban công đi vào trong tạm biệt Viễn Hàn rồi đi xuống sau đó đi xuống nhà chào tạm biệt mọi người để về nhà. Về đến nhà, sắc mặt của Mộng Vân trở lên sợ hãi nhưng cô vẫn cố bình tĩnh lại rồi cầm lấy điện thoại và gọi cho Xuân Kiều:
"Mộng Mộng à, cậu đọc được tin nhắn rồi đúng không?" Xuân Kiều hiểu rõ cảm xúc lúc này của cô
Mộng Vân: "Ừ, không ngờ là ngày này lại tới nhanh như vậy. Mà làm sao cậu biết"
Xuân Kiều vừa chải tóc vừa nói tiếp: "Chỉ là ngồi xuống cà phê tình cờ nhìn thấy và nghe được một số chuyện thôi"
"Mẫn Thủy sẽ lên kế hoạch để tớ và Quy Dục quay lại với nhau hoặc làm tớ nhục nhã trước mặt chúng nó sao?" Mộng Vân như đoán ra được điều gì đó
"Tốt nhất bây giờ cậu nên ở trong nhà đi, ngày mai tớ sẽ sang nhà cậu. Nhớ cẩn thận đấy"
Xuân Kiều tắt máy rồi ra ngoài ban công hóng gió, mái tóc dài của cô bay theo gió bay. Đôi mắt có chút u buồn nhìn lên bầu trời
"Mong là những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với Mộng Mộng của mình, cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi"
Đồng thời nhắn tin hẹn Thẩm Ly ngày mai cùng sang nhà Mộng Vân tuy cô và Thẩm Ly không thân nhau lắm nhưng mỗi khi có ai định hại Mộng Vân thì cả hai đều sẽ cùng nhau khiến kẻ đó phải chịu đau đớn
* Tại nhà Viễn Hàn *
Trong căn nhà lúc này Dương Miên đang cố gắng xin Hàn Linh phương thức liên lạc của Mộng Vân để có thể nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng Hàn Linh không cho, năn nỉ một hồi mà chị không cho làm Dương Miên phải giận dỗi
Cô bé đi lên trên phòng Viễn Hàn để xin vì nghĩ chắc anh cũng đã xin chị ấy lúc ở trên phòng, Dương Miên đứng trước cửa phòng gõ cửa nhưng mãi mà không thấy Viễn Hàn ra
"Hình như anh ba ngủ rồi, làm sao mà xin được"
Hàn Danh đang chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy thấy em gái đang đứng trước cửa phòng Viễn Hàn với vẻ mặt buồn bã, anh tiến đến hỏi: "Điều gì làm cho em gái của anh buồn vậy?"
"Không ai cho em phương thức liên lạc với chị Mộng Vân hết"
Nghe đến đây, Hàn Danh lấy điện thoại sau đó đưa wechat của Mộng Vân cho Dương Miên, nhận được điều bản thân mong muốn nên cô bé rất vui. Cô bé cảm ơn anh sau đó vui vẻ chạy về phòng để nhắn tin nói chuyện với Mộng Vân
Dương Miên: [Chị Mộng Vân còn thức không?.]
Mộng Vân: [Xin chào, cho hỏi chúng ta quen nhau sao?]
Dương Miên bất ngờ vì cô trả lời tin nhắn nhanh như vậy nhưng vẫn vui vẻ nhắn tiếp
Dương Miên: [Em là Dương Miên, con nhà bên cạnh này]
Mộng Vân: [Chào em nha xin lỗi vì không nhận ra em, thứ lỗi cho chị nhé]
Dương Miên: [Vâng, muộn rồi chị có định đi ngủ không?]
Mộng Vân: [Bây giờ chị đi ngủ. À mà phiền em ngày mai nếu có gặp một cô gái có mái tóc cam thì bảo là chị không có nhà nhá. Làm ơn đó]
Dương Miên định nhắn hỏi tại sao nhưng không thấy trả lời, có lẽ là đi ngủ cho nên cô bé cũng không hỏi nhiều nữa
Sáng hôm sau, Dương Miên đang nằm ủ rũ trong phòng thì thấy Viễn Hàn sang hỏi: "Sáng rồi mà không xuống ăn sáng xong đi chơi đi", tâm trạng ủ rũ làm cô không muốn trả lời mà chỉ trả lời "Tí nữa em sẽ xuống ăn"
Viễn Hàn trong đầu toàn dấu chấm hỏi, bình thường con bé vui vẻ lắm mà lúc nào cũng mong được chơi với Mộng Vân mà sao giờ lại ủ rũ thế này
"Dương Miên ơi, chị Mộng Vân sang kìa"
Nghe đến việc chị Mộng Vân sang, cô bé tươi tỉnh hẳn lên rồi chạy xuống nhà để xem nhưng chẳng thấy bóng dáng của Mộng Vân đâu
"Anh ba lừa em". Dương Miên bĩu môi nhìn anh ba đang ngồi ăn dưới bếp, mặc kệ biểu cảm của em gái đang như nào cậu vẫn uống cốc sữa trên bàn
"Làm sao mà ủ rũ vậy, để anh sang kia gọi chị yêu sang chơi với em"
Nghe đến đây, Dương Miên mới nhớ đến chuyện tối qua Mộng Vân nhờ cô lên vội bảo anh không cần sang gọi. Thấy biểu cảm của em gái khác lạ Viễn Hàn nhận ra cô đang che giấu chuyện gì đó
"Đang giấu anh chuyện gì, nói"
Dương Miên vội phủ nhận nhưng Viễn Hàn không phải dạng dễ lừa vậy nên đã khiến con em phải nói ra. Thấy không giấu được nữa nên cô bé đành kể lại mọi chuyện
"Ồ vậy sao?"
Viễn Hàn không chút biểu cảm nhìn Dương Miên, có chút chuyện mà cũng lo ngại không biết Mộng Vân trong mắt nó là gì mà nó coi trọng thế. Vừa nói xong thì bên ngoài có một nhóm người đi xe máy đến trước nhà Mộng Vân nhìn có vẻ là một nhóm người không mấy thân thiện, cả nhóm đó đứng trước cửa nhà Mộng Vân ấn chuông nhưng không có ai ra mở cửa
Dương Miên nhìn thấy một cô gái trong nhóm đó có mái tóc cam lên đã ra ngoài bảo với họ rằng: "Nhà này có việc nên đi từ sáng sớm rồi" nghe đến đây cô gái tóc cam đó mỉa mai
"Có khi là lại đi đâu đó để trốn cậu đó, Quy Dục à". Vừa nói cô vừa đi tay khoác vào tay chàng trai tóc vàng đó. Nghe đến Dương Miên rất tức giận muốn phản bác lại nhưng sợ sẽ bị phát hiện ra sơ hở, nhìn thấy cô bé cũng có vẻ dễ thương Quy Dục tiến đến giới thiệu và muốn làm quen với cô bé nhưng một chàng trai với mái tóc trắng đã ngăn lại
"Cái loại chó như mày thấy gái là cứ muốn động chạm sao" Anh chàng tóc trắng đứng trước mặt Quy Dục che chắn cho Dương Miên ở đằng sau
Dương Miên ngẩng đầu lên nhìn chàng trai này, cô bất ngờ khi chàng trai này chính là mối tình đầu của Mộng Vân, vô thức nói: "Anh ấy chính là mối tình đầu của chị, Quân Chính"
Gương mặt anh tuấn, lông mày rậm dù mái tóc đã nhuộm thành màu trắng nhưng đôi mắt thạch anh màu tím đó vẫn là đặc điểm để Dương Miên nhận ra đó chính là Quân Chính, nếu nhìn sơ qua thì anh chàng này có nét rất giống với Mộng Vân ai mà không biết chắc còn tưởng anh em sinh đôi với Mộng Vân không đấy. Và trong vô thức cô bé đã gọi ra tên anh nghe thấy tên mình phát ra từ miệng một cô bé xa lạ Quân Chính bất ngờ, cậu quay sang nhìn Dương Miên với ánh mắt kinh ngạc nhưng may mắn là cô bé nói nhỏ chỉ mình anh nghe thấy
Thấy Quân Chính vẫn đang bảo vệ cho cô bé và Mộng Vân, Mẫn Thủy thấy khó chịu sau đó nói: "Quân Chính! Nếu Ân Sương biết mày bảo vệ Mộng Vân không biết sẽ như nào nữa, ha!"
Dương Miên đứng sau tức giận chỉ muốn vả vào mặt đứa con gái đáng ghét đó nhưng nhìn thấy tên Quy Dục khiến cho cô hơi sợ
"Để Quy Dục giải quyết những gì nó đã làm tổn thương mày đi". Quân Chính lúc này lên giọng: "Không biết Quy Dục định làm gì Mộng Vân nhưng tao chắc chắn sẽ không để cho thằng rẻ rách như mày động vào cô ấy đâu"
Hoa Minh đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng: "Sao lại bảo vệ nó như vậy, mày cũng đâu có tin tưởng nó"
"Nếu người ta đã không có nhà rồi thì mấy người còn ở đây làm gì nữa". Viễn Hàn vừa nói vừa đi từ nhà ra
Mẫn Thủy thấy lại có thêm một người nữa thì lại càng kích đểu: "Ai đây? Lại một chàng trai định đứng ra bảo vệ Mộng Vân nữa hả". Cái thái độ của Mẫn Thủy chỉ khiến cho Viễn Hàn thấy chán hẳn
"Thiếu trai với người ta hay sao mà nói thế, mà nhìn cậu thì thấy trai theo nhiều mà. Đúng là loại rẻ tiền có nhiều người mua"
Câu nói này làm cho Mẫn Thủy tức tím cả mặt, nhìn thấy biểu cảm này của cô Viễn Hàn vẫn thấy chưa ổn nên bồi thêm câu:
"Nhìn cậu cũng phải dạng người dễ chọc gì nên tôi sẽ báo cảnh sát để cho cậu vào nói chuyện với họ vì cái tội dẫn một đám người đến nhà người khác để có ý định xấu"
Nghe đến đây, Mẫn Thủy tức không thể làm gì được lên bảo cả đám về. Quân Chính xin lỗi Dương Miên và Viễn Hàn vì đã gây phiền phức cho họ rồi rời đi
"Sao anh Quân Chính nhuộm tóc trông đẹp trai hơn vậy". Dương Miên nghĩ trong đầu
Cả nhóm Mẫn Thủy vừa rời đi thì có một chiếc xe Toyota Wigo đang đậu ở đó nhìn thấy. Một cô gái bước ra từ trong xe rồi bảo tài xế về trước, sau đó nhìn đoạn đường mà nhóm người kia vừa rời đi
"Đừng nghĩ sẽ đụng được vào bạn thân của Hạ Xuân Kiều tao"
Thẩm Ly cũng đang chạy tới cô thở dốc rồi nhìn Xuân Kiều đang nhìn về phía con người gần nhà Mộng Vân, cô hỏi: "Sao cậu lại nhìn về hướng đó vậy?"
"Chúng nó vừa mới tới nhà Mộng Mộng, chúng ta mau vào xem như nào"
Chưa kịp nghỉ ngơi thì Thẩm Ly lại bị Xuân Kiều kéo chạy vào chỗ nhà Mộng Vân. Thẩm Ly vừa mệt mỏi vừa bất lực. Chạy đến nhà Mộng Vân thì cả hai bắt gặp một cặp anh em đang đứng đó. Họ cũng không để định ý mà chạy vào nhà Mộng Vân nhưng đã bị Viễn Hàn chặn lại hỏi
"Không có ai ở nhà đâu, mong các cậu về cho"
Xuân Kiều lịch sự chào hỏi rồi giới thiệu bản thân: "Xin chào tôi là Hạ Xuân Kiều bạn thân của Mộng Vân"
Xuân Kiều là tiểu thư Hạ gia, nhan sắc của cô cũng không phải dạng vừa mái tóc màu nâu nhạt dài được tết sang một bên, đôi mắt hoa đào màu hồng nhạt cùng với ngũ quan hoàn hảo làm tôn lên khí chất của một vị thiên kim tiểu thư
Còn bên cạnh cô ấy là một cô gái nhìn trưởng thành hơn với mái tóc ngắn được cột ra đằng sau, đôi mắt màu vàng nhưng do tóc mái hơi dài lên hơi vướng. Cô tự giới thiệu mình là Mộc Thẩm Ly bạn cùng bàn cũng là bạn thân của Mộng Vân
Xuân Kiều biết cậu ấy chỉ muốn bảo vệ Mộng Vân nên nói: "Tôi không phải người của đám người kia, cho nên sẽ không làm hại đến Mộng Vân đâu"
Dương Miên nhìn hai cô gái đó cảm thấy họ không có ý xấu lên bảo anh trai để họ vào, đồng thời hỏi Xuân Kiều: "Anh Quân Chính có phải rất quan trọng với chị Mộng Vân không ạ?"
Thẩm Ly kinh ngạc đến mức che miệng lại: "Làm sao mà em biết Quân Chính?". Viễn Hàn cũng bất ngờ tại sao cô bé lại biết anh chàng kia
Dương Miên cũng thật thà nói ra: "Em tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của anh Quân Chính trong phòng chị ấy, sau khi hỏi thì mới biết là anh ấy là người chị ấy yêu". Xuân Kiều bất ngờ khi nghe như vậy rồi bảo với cô bé
"Anh ấy không còn quan trọng với chị ấy từ 1 năm trước rồi"
Viễn Hàn kinh ngạc khi nghe cô ấy nói vậy, cậu hỏi Xuân Kiều có thể kể cho mình biết không nhưng Thẩm Ly đã từ chối bởi đó là chuyện riêng của Mộng Vân, Dương Miên cũng muốn biết một chút về anh chàng đó nên đã viện cớ để được nghe
"Anh trai em đang thích chị Mộng Vân, nên anh ấy muốn biết"
Viễn Hàn, Xuân Kiều và Thẩm Ly trợn tròn mắt lên khi nghe cô bé nói như vậy. Rồi hai người quay ra nhìn Viễn Hàn làm thanh niên cảm thấy lạnh nhưng cậu vội phủ nhận
"Đừng nghe con bé nói linh tinh tôi còn chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều nên không có chuyện đó được"
Bỗng Mộng Vân mở cửa ra rồi bảo mọi người vào trong. Viễn Hàn nói nhỏ với hai cô gái kia làm ơn đừng có nói điều vừa nãy bởi em gái cậu hay nói linh tinh, lần này cậu ghi thù với Dương Miên
Vào trong nhà, Mộng Vân dẫn mọi người lên trên phòng rồi sau đó đi lấy nước vào. Lần đầu tiên Viễn Hàn đi vào phòng của Mộng Vân, căn phòng được trang trí với tông màu xanh dương chủ đạo nên nhìn rất đẹp
"Sao các cậu đến mà không bảo với mình"
Xuân Kiều cũng định bảo nhưng lại quên không gọi điện cho cô còn Thẩm Ly thì không còn sức để mà gọi vì quá mệt bởi chưa kịp thở đã bị Xuân Kiều lôi đi thời gian đâu mà nghỉ ngơi được chứ. Sau sự việc mà cậu ấy làm ra chắc Thẩm Ly sụt được một, hai kí gì đó cũng nên
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...