Sau ngày đi chơi hôm đó Mộng Vân nhận ra được tình cảm của cô dành cho Viễn Hàn, thật ra thì cô thích cậu từ lúc nhìn thấy cậu khi cậu mới chuyển đến đây. Nhưng Mộng Vân lúc đó chỉ cho rằng đó là tình cảm nhất thời và sẽ sớm biến mất thôi chỉ là không ngờ càng ngày tình cảm dành cho Viễn Hàn càng lớn để rồi đến ngày hôm đó
Khi nhìn thấy cậu thì Mộng Vân đã biết rằng tình cảm của cô đối với Viễn Hàn là thật, Mộng Vân thật sự đã thích Viễn Hàn rồi. Nhưng tình cảm đó cô lại giấu đi bởi cô biết khoảng cách giữa hai người là rất lớn
Lục Viễn Hàn là học bá khối tự nhiên, điểm tất cả các môn đều chưa dưới 88₫ bao giờ không những thế lại còn đẹp trai, body ngon, với bạn bè thì trong nóng ngoài lạnh với người khác thì trong và ngoài lạnh như nhau, giọng nói thì trầm nhưng rất hay. Tất cả những gì mà Viễn Hàn có đều phải gọi là hoàn hảo, người con gái khác nhìn còn mê chứ huống chi là Mộng Vân cô chứ
Còn cô thì chỉ là một đưa bình thường học khối xã hội điểm thì hiếm khi được 90₫ lại còn học ngu toán nữa chứ. Nhan sắc thì kém xinh, thua xa bạn bè, thân hình thì khỏi nói người ta thì ba vòng đầy đặn, ngực tấn công mông phòng thủ nhìn mà thấy thích chả bù cho cô, ngực có nhưng bé được mỗi hai vòng dưới là ngon. Nghĩ đến thôi cũng đã biết là không đủ tiêu chuẩn làm bạn gái người ta rồi còn chưa kể lại đang cạnh tranh công bằng với Nhã Kỳ nữa chứ
Trận này thua thảm thật rồi, cô buồn bã úp mặt xuống gối không biết làm sao để tán đổ anh chàng đầu băng kia nữa. Cô nói: “Lục Viễn Hàn có cách nào để trở thành bạn gái cậu không?”
Càng nghĩ Mộng Vân lại càng buồn làm sao dân thường có thể xứng đáng với hoàng tử được chứ. Nhưng rất nhanh cô đã phải lấy lại tâm trạng để đi học, đứng dậy chỉnh trang lại rồi xách balo đi xuống dưới nhà đi học
“Hoài Nam, chào buổi sáng” vừa xuống cô đã nhìn thấy Hoài Nam đang đứng ở cổng chờ hai anh em kia, thấy cô xuống Hoài Nam cũng chào lại:
“Mộng Mộng buổi sáng vui vẻ, cho cậu này” Hoài Nam ném cho cô một túi đồ ăn hình như là túi bánh macaron, Mộng Vân mở ra xem thì đúng thật là bánh macaron
Cô thích thú nói: “Là bánh macaron thật hả?” Nhận được cái gật đầu của Hoài Nam tâm trạng cô lại càng vui hơn, nhảy tưng tưng lên vì không kìm được sự vui vẻ. Phải nói cô rất thích ăn bánh macaron nhưng ở đây hiếm khi bán mà nếu bán thì chỉ với số lượng có hạn nên muốn mua cũng rất khó
“Cảm ơn cậu nha Hoài Nam, cảm ơn cậu rất nhiều” cô ríu rít cảm ơn cậu ấy, đúng lúc Viễn Hàn đi ra. Cả hai nhìn thấy Mộng Vân vui vẻ thì cũng vui theo có lẽ đã rất lâu rồi mới nhìn thấy nụ cười của cô
Viễn Hàn đi đến bên cạnh cô, hỏi: “Thích lắm sao?” Nghe thấy tiếng cậu hỏi Mộng Vân quay lại vừa nhìn thấy cậu cảm xúc của cô liền vui hơn và gương mặt có chút đỏ ửng. Thấy cô có hơi lạ cậu lại hỏi tiếp:
“Sao vậy? Mới sáng đã không khỏe sao?”
Mộng Vân cố gắng tỏ ra bình thường nói: “Mình không sao hết chỉ là vui quá thôi, bánh macaron Hoài Nam mua cho nên mình vui lắm”
Viễn Hàn: “Vậy hả? Thích lắm đúng không?”
Mộng Vân: “Thích lắm luôn ý, vừa sáng ra đã có được món bánh yêu thích. Cảm ơn cậu nhiều nha Hoài Nam, có dịp mình mời cậu ăn”
Hoài Nam đang định nhận lời mời của Mộng Vân thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt thân thiện của Viễn Hàn nên không dám ho he quá nhiều: “Cậu không cần mời mình ăn vì bánh này là Viễn Hàn nhờ mình mua cho cậu vì nói cậu rất thích ăn bánh macaron”
Nghe vậy gương mặt cô vốn đã đỏ giờ lại đỏ hơn, Mộng Vân quay qua nhìn Viễn Hàn thấy cậu đang nhìn cô nên cô đành cúi mặt xuống nói ra hai từ “cảm ơn”. Cậu thấy hành động nãy của cô thì không nói gì mà đưa cô đi ra trạm xe bus vì Viễn Hàn biết rõ cô đang ngại nhưng không nói gì hết.
Hoài Nam đi theo sau có chút buồn bã vì hôm nay Miên Miên của cậu ấy bị ốm không đi học được nghĩ mà buồn, vậy là hôm nay bản thân cậu sẽ phải anh cơm chó rồi
Lên trên xe Mộng Vân vẫn đang ngại ngùng, cô không cẩn thận bị người khác đụng trúng làm cô ngã xuống may mà Viễn Hàn đỡ được cô nhưng lúc này cô đang ngồi ngay trên đùi anh. Điều này khiến cô càng đỏ mặt hơn muốn rời đi nhưng bị cậu giữ lại, cậu nói: “Hôm nay xe có nhiều người nên tạm thời ngồi trên đùi tôi đi để nhường chỗ cho các ông bà ngồi”
Một bà lão đi đến chỗ ngồi xuống nhìn thấy cặp đôi trẻ đang ngồi bên cạnh bà trêu: “Tuổi trẻ bây giờ có vẻ rất biết cách yêu nhau đúng không? Bà nhìn hai đứa mà nhưỡng mộ đấy”
Viễn Hàn nghe vậy thì cũng trả lời bà lão: “Vâng ạ, tình yêu trong độ tuổi này rất đẹp. Thanh xuân qua rồi sẽ không thể lấy lại được nên ít nhất trong thanh xuân của chúng ta cũng phải xuất hiện một người để nó tươi đẹp đúng không ạ bà?”
Bà lão nghe vậy thì vui vẻ khen cậu rất biết ăn nói, bà quay ra nhìn cô gái đang ngồi trên đùi cậu, nói: “Bạn trai cháu vừa đẹp trai vừa biết ăn nói vậy nên cố giữ cậu ấy đi nha, cô bé”
Mộng Vân nghe vậy thì đỏ ửng mặt lên, cô vội lấy tay che mặt rồi úp mặt vào hõm cổ Viễn Hàn để không phải xấu hỏi. Cậu thấy vậy thì vuốt lưng an ủi cô, trong lòng cậu lúc này đang thầm khen cô rất dễ thương mà hành động của Viễn Hàn khiến cô lại càng xấu hổ hơn, bây giờ người cô rất nóng nên cậu có thể cảm nhận được điều đó nhưng lại không làm gì
Phải mãi đến khi đến trường Lang Cửu tâm trạng của cô mới đỡ hơn một xíu, mang gương mặt đỏ như trái cà chua đứng lên. Cô cầm lấy túi bánh rồi tạm biệt bà lão cùng Viễn Hàn sau đó đi xuống khỏi xe, Viễn Hàn không khỏi tiếc nuối khi không được ôm Mộng Vân vào lòng nữa
Chiếc xe bus rời đi tâm trạng của Mộng Vân cũng đỡ hơn, không thể tin được là Viễn Hàn lại để cô ngồi lên đùi cậu và cô lại còn úp mặt vào hõm cổ cậu nữa chứ. Càng nghĩ lại càng thấy ngại nhưng vẫn phải đi vào trường không thì tí nữa lại thấy cái tên Kiều Mộng Vân lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách đi học muộn
Đi đến lớp ngồi vào chỗ Mộng Vân không khỏi nghĩ đến hình ảnh lúc cô úp mặt vào hõm cổ cậu, Viễn Hàn lại còn vuốt lưng an ủi mình nữa nghĩ đến đây cô lại đỏ mặt. Vừa nghĩ cô vừa ăn bánh khiến suýt nữa thì nghẹn, giờ đây chắc trong tâm trí của cô chỉ toàn là hình ảnh của Viễn Hàn
Và đúng thật trong giờ học tâm trí của Mộng Vân đều nghĩ đến Viễn Hàn nên cô bất giác có một nụ cười trên môi, thấy bạn mình rất lạ Thẩm Ly hỏi nhỏ cô: “Sao nay cậu vui vẻ hơn mọi khi thế, có chuyện gì sao?”
“Chỉ là hôm nay vui hơn một chút thôi, không có gì hết”
Thẩm Ly nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng, ngồi với nhau 3 năm học lẽ nào cô ấy lại không hiểu tính cách Mộng Vân. Thẩm Ly quay xuống, nói với Quang Thục: “Mình thấy Mộng Mộng như gái đang yêu ý, cậu thấy đúng không?”
Quang Thục: “Mình thấy Mộng Vân vẫn như mọi khi mà, ngày nào chả yêu đời như này”
Thẩm Ly: “Cậu không biết rồi, dù là một người cười nói suốt ngày nhưng mà trong giờ học mà không chú ý đến bài học thì chắc chắn là đang yêu”
Quang Thục: “Yêu anh nào chứ? Giang Nhẫn, Đoàn Gia Hứa, Tang Diên hay mấy anh nam chính ngôn tình khác?”
Thẩm Ly: “Mấy anh nam chính đó đều có chủ hết rồi với lại Mộng Mộng làm gì có cửa chứ. Mà mình đang định nói về anh chàng Mộng Mộng đang thích đó”
Quang Thục: “Anh nào?”
Thẩm Ly: “Thì còn ai ngoài anh chàng đẹp trai 1m86 vừa là học bá vừa là hàng xóm của Mộng Mộng chứ”
Quang Thục: “Anh chàng tên Lục Viễn Hàn học trường Đại Thanh á?”
Thẩm Ly: “Đúng rồi, ngoài bạn học Lục ra thì Mộng Mộng tia được anh nào nữa”
Mộng Vân nghe vậy trong lòng không biết diễn tả như nào, vì quay ra phủ nhận là sẽ bị phát hiện ra điều gì ngay nhưng không nói thì mọi chuyện vẫn sẽ bị lộ. Cô không biết phải làm cách nào nữa, sao chuyện tình của cô khác xa với tiểu thuyết vậy trời
Nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới lớp giáo viên quay xuống thì nhìn thấy Thẩm Ly và Quang Thục đang nói chuyện với nhau
“MỘC THẨM LY! TRƯƠNG QUANG THỤC! Hai em đứng dậy cho tôi. Nói chuyện gây ảnh hưởng đến lớp phạt hai em chép phạt 3 lần bài hôm nay”
Thẩm Ly với Quang Thục nghe thấy vậy thì đứng lên, ngậm ngùi chép phạt bài hôm nay. Mộng Vân thấy vậy thì không nhịn được cười nhưng lo bị giáo viên cho đứng lên cố nhịn, cô nói: “Này thì nói chuyện trong giờ, đáng đời hai cậu”. Hai người thấy vậy thì đành nhẫn nhịn mà đứng chép phạt, tí nữa ra chơi sẽ xử lí Mộng Vân sau
*Bên trường Đại Thanh*
Nay lớp Viễn Hàn có tiết thể dục và trùng hợp là lớp 12/1 khoa tự nhiên cũng học tiết thể dục. Không biết nên vui hay lên buồn nữa vì hai lớp này như đối thủ của nhau ý. Gặp nhau là chiến nhau luôn cứ như nước với lửa và lần này cũng không ngoại lệ vì bên lớp kia có Tư Lưu, nhìn thấy cậu ta là Viễn Hàn không kiềm được lửa ghen trong lòng
Sở dĩ là mấy hôm trước cậu nhìn thấy Tư Lưu có ghé qua khu phố của cậu để gặp Mộng Vân và hôm đó cậu thấy cậu ta vô cùng thân mật với Mộng Vân. Không những thế cậu ta lại còn mang hoa tặng và còn nhân lúc Mộng Vân không chú ý đưa tay lên má cô ấy nghịch nữa chứ
*Mẹ kiếp! Cái má của Mộng Vân chỉ tôi mới được động vào thôi, tên đáng ghét*, cậu nói bậy một câu, sau đó đưa ánh mắt viên đạn sang phía Tư Lưu
Bỗng một quả bóng bay tới chỗ bốn người họ và may được Hoài Nam đỡ được, cậu ấy tức giận quát lên: “Các cậu cố tình sao?” Phía bên kia thừa nhận và còn khiêu khích bên lớp Viễn Hàn nên lại chuẩn bị đấu nhau rồi
Nam sinh phía bên kia lên tiếng: “Nghe nói lớp 12/2 có ba anh nam thần mà, có ngon thì vào đây đấu xem thế nào”
Cách đây chắc tầm một thời gian các nữ sinh hai khoa đều chết mê nhan sắc và thành tích của Viễn Hàn, Thanh Hi và Hoài Nam nên gọi họ là “ba anh nam thần lớp 12/2” nghe thấy thế lớp 12/2 có chút tức nhưng vẫn chấp nhận bởi họ khẳng định rằng bên lớp họ thắng
Một nam sinh lên tiếng: “Thanh Hi, Hoài Nam với Viễn Hàn các cậu vào đấu đi. Cho bọn họ biết thế nào là ba anh nam thần lớp 12/2”
Vì vốn đang tức giận vụ lần trước vì cái má bé nhỏ của mình bị người khác động vào nên Viễn Hàn đã chấp nhận trận đấu. Lần đấu này cậu sẽ tuyên bố chủ quyền luôn để khỏi mất bạn gái tương lai
Vừa thấy nam thần lớp bên kia thì những bạn nữ lớp 12/1 đã hô hào tên họ, ai ai cũng mê ba người họ như điếu đổ đặc biệt nhất chính là Viễn Hàn vì trong ba người họ thì Viễn Hàn có nhiều fan nữa nhất. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu thấy mệt mỏi vì những tiếng ồn ào của họ
Đội hình đã sắp xếp xong bây giờ chỉ cần trọng tài hô bắt đầu, vừa bắt đầu lớp 12/2 đã bắt đầu ghi điểm. Tiếng cổ vũ cho lớp 12/2 còn nhiều hơn lớp bên kia vì tất cả các bạn nữ lớp kia đều cổ vũ cho ba nam thần lớp kia, lớp 12/1 còn phải tức giận vì mang tiếng là học sinh lớp mình là lại đi cổ vũ cho lớp khác
Cứ như vậy cho đến hết trận đấu thứ nhất lớp 12/2 đã ghi được nhiều điểm hơn lớp 12/1 khiến cho mọi người đều khen ngợi lớp Viễn Hàn
“Viễn Hàn giỏi quá trời”
“Viễn Hàn! Viễn Hàn! Viễn Hàn! Tụi mình yêu cậu”
“Viễn Hàn cậu tuyệt quá”
“…”
Xuân Kiều nghe thấy vậy thì còn phải an ủi trong lòng: *Không biết Mộng Vân làm sao mà chiếm được trái tim Viễn Hàn nữa, hơi lo cho cậu ấy*
Tư Lưu bên kia nghe vậy thì nhìn Viễn Hàn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vì cậu ấy phát hiện ra rằng Viễn Hàn đang có tình cảm với Mộng Vân. Nhưng những gì cậu ấy đang chứng kiến bây giờ khiến bản thân chắc chắn phải có được Mộng Vân
Trận đấu thứ hai bắt đầu.
Lần này Viễn Hàn gặp Tư Lưu hai người nhìn nhau với ánh mắt thân thiện, Tư Lưu nhìn cậu rồi nói: “Cậu thích Mộng Vân sao?”
Viễn Hàn cũng không phủ nhận gì mà trả lời: “Cậu có ý kiến?”
Tư Lưu nhân lúc cậu mất cảnh giác thì lướt qua và nói: “Thế thì bỏ cuộc đi vì khoảng cách giữa hai người là rất lớn và Mộng Vân sẽ phải đối mặt thế nào với những fan nữ của cậu. Vậy nên để Mộng Vân cho tôi chăm sóc đi”
Rồi cậu ấy ném bóng vào rổ thành công ghi điểm cho lớp còn Viễn Hàn khi nghe xong có chút bất ngờ nhưng rồi lấy lại tinh thần. Hoài Nam nhìn thấy Viễn Hàn có chút không tập trung bèn tiến đến bên cạnh cậu an ủi:
“Cậu sao thế? Có vấn đề gì hả?”
Viễn Hàn hỏi cậu ấy: “Nên làm gì khi có người định cướp người con gái mình yêu?”
Hoài Nam không biết sao cậu lại hỏi thế nhưng vẫn trả lời: "Nếu có ai muốn cướp cô gái của cậu thì cứ mạnh dạn tuyên bố chủ quyền đồng thời thách thức cậu ta
Mà cậu đang thích ai?"
Viễn Hàn: “Không cần để ý dù sao cũng cảm ơn vì câu trả lời”
Hoài Nam ngơ ngác nhìn cậu, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu: *Viễn Hàn thích Mộng Vân rồi hả?*
“Hoài Nam! Cậu ngơ ngác làm gì thế?”
Thấy thế Hoài Nam hoàn hồn lại sau đó chuẩn bị đấu tiếp, Viễn Hàn sau khi có được câu trả lời đã tự tin lên hẳn. Quyết tâm lần này phải giữ được Mộng Vân vì cậu thích cô rồi
Viễn Hàn tràn đầy sức sống liên tục ghi điểm cho đội khiến cho mọi người liên tục cổ vũ cho cậu, và còn bất ngờ hơn nữa là phía Mộng Vân cũng đang xem cậu thi đấu bởi vì Xuân Kiều có gọi video cho cô xem. Với lại tiết này trống cho nên cô mới được xem mà cả nhóm bạn cô cũng xem và còn cổ vũ cho Viễn Hàn thông qua màn hình điện thoại
Lúc chuẩn bị ghi bàn quyết định Viễn Hàn một lần nữa lại gặp Tư Lưu nhưng chưa kịp để cậu ấy mở lời Viễn Hàn đã nói nhỏ với cậu ấy: “Cậu không cần phải lo lắng cho Mộng Vân đâu vì tôi sẽ kéo gần khoảng cách với cô ấy. Và cậu cũng không đừng hòng động vào cô gái của tôi”
Câu nói này trực tiếp đánh vào tâm lý Tư Lưu khiến cậu ấy mất tập trung, nắm bắt được thời cơ Viễn Hàn nhảy lên ghi một cú xa khiến cả hai lớp bất ngờ. Quả bóng dưới cú ném của cậu đã thành công vào trúng rổ, tất cả mọi người đều hô to tên cậu vì quá giỏi
Viễn Hàn khi ném xong cũng ghé sát vào tai Tư Lưu nói: "Không giấu gì cậu tôi đây cũng thích Mộng Vân và tôi sẽ không để cậu có cơ hội nào đâu vì cô ấy là của tôi
Đừng nghĩ có thể tán tỉnh được Kiều Mộng Vân của tôi"
Nói xong những lời đó Viễn Hàn rời đi nhưng vẫn không quên quay lại khiêu khích cậu ấy. Tư Lưu nhìn vậy thì rất khó chịu, nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng không biết tại sao khí thế của Viễn Hàn khiến cậu ấy có chút lo lắng
Xuân Kiều nhìn thấy những điều đó thì hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đưa cho cậu chai nước rồi hỏi nhỏ: “Hai người vừa nói chuyện về Mộng Vân đúng không?”
“Ừ”
Xuân Kiều nhìn cậu, trêu chọc: “Thế giờ biết là thích người ta chưa hay vẫn suy nghĩ”
Viễn Hàn cười rồi nói: “Suy nghĩ xong rồi, tôi thích Mộng Vân bạn thân cậu”
Xuân Kiều: “Thích thật hay chơi bời thôi”
Viễn Hàn: “Thừa nhận là thích thật, tôi sẽ khiến cho bạn cậu hạnh phúc”
Xuân Kiều: “Được tạm tin, nếu bạn thân tôi mà bị cậu làm cho đau lòng thì tôi sẽ tìm cho Mộng Vân một người con trai khác yêu thương cậu ấy hơn”
Viễn Hàn: “Vậy tôi sẽ không cho cậu có cơ hội đó đâu, Hạ tiểu thư à”
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng thể dục để lại Xuân Kiều nhìn cậu ở đó. Cô ấy thấy rõ sự quyết tâm mà Viễn Hàn nói bên trong ánh mắt của cậu thì vui mừng
Mộng Vân lần này cậu đã có thể ở bên cạnh Viễn Hàn rồi. Mình sẽ giúp hai cậu đến với nhau, tin mình vì mình sẽ đẩy thuyền hai người với nhau. Nhưng không chỉ có một mình mà là với rất nhiều người
…
Sau khi tan học Viễn Hàn cùng Hoài Nam ngồi lên xe đi về, hôm nay tâm trạng của Viễn Hàn có chút khác làm cho Hoài Nam bên cạnh cảm thấy khó hiểu. Bình thường nhìn cậu như tảng băng vậy thế mà hôm nay lại thấy khác khác, yêu đời hơn một chút
“Này! hôm nay mặt trời lặn ở hướng Đông à mà nhìn cậu khác thế?”
Viễn Hàn đang có chút vui vẻ trả lời: “Ừ hôm nay mặt trời lặn ở hướng Đông”
Hoài Nam như không tin vào vào những gì cậu nói nên vẫn ngơ ngác muốn hỏi thêm nhưng giọng nói của cô bé bán trà nào đó cất lên: “Anh Viễn Hàn, em nhớ anh quá. Cho em ngồi cạnh anh nha”
Hoài Nam nhìn cô bằng nửa con mắt, nói với bản thân: *Mình không biết tại sao Dương Miên lại có thể chơi với con bé này*
Viễn Hàn thì lộ rõ vẻ chán ghét, không nói gì cậu đứng lên đi đến chỗ Mộng Vân, cô ấy cũng vừa đi lên xe. Vì lo không khí trong này khiến cô khó chịu nên cậu đưa cô xuống xe, thấy hành động lạ lạ này Hoài Nam đứng hình rồi nhìn họ xuống khỏi xe. Nguyệt Thẩm thấy vậy thì rất tức giận, cô ta thề rằng sẽ khiến cho Mộng Vân phải từ bỏ những ý định yêu đương với Viễn Hàn đi
“Đôi lúc chúng ta sẽ ghen tị với những sự tốt đẹp mà người khác có và sẽ tìm cách phá hủy điều đó. Nhưng xin lỗi vì em Nguyệt Thẩm à vì đ*** có cửa đâu, bé trà à”
Hoài Nam dùng giọng điệu khinh bỉ nói cho Nguyệt Thẩm nghe vì cậu ấy hiểu được những tâm tư của cô bé này. Đồng thời cảnh cáo Nguyệt Thẩm vì cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội, Hoài Nam sẽ bảo vệ tình cảm của hai người kia bằng bất cứ giá nào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...