Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em

"KIỀU MỘNG VÂN! Em lên làm bài tập để tỉnh táo lại đi"

Mộng Vân đi lên bảng sau đó là làm bài tập ở trên bảng, cô đứng loay hoay một lúc thì cũng đã làm được nhờ Thẩm Ly ở dưới nhắc lên cho. Thầy giáo cũng gật đầu rồi dặn cô: "Chú ý lần sau không được ngủ trong giờ nữa biết chưa?"

Cô ngoan ngoãn đáp lại thầy: "Vâng em biết rồi ạ". Sau đó cô đi xuống chỗ ngồi bắt đầu chú ý nghe giảng, Thẩm Ly thấy vậy thì hỏi: "Mộng Mộng hiếm khi thấy cậu ngủ trong lớp đấy. Qua mất ngủ hay như nào mà nay lại ngủ trong giờ thế"

"Đang ngủ thì mình gặp ác mộng xong không ngủ được nữa". Vừa nói cô vừa ngáp, trên gương mặt nhìn rõ quầng thâm ở mắt nhìn hơi na ná giống gấu trúc. Tiết học vừa kết thúc thì cô giáo chủ nhiệm đi lên thông báo với cả lớp một việc

"Kiều Mộng Vân, Mộc Thẩm Ly, Dương Tú Huy, Quang Thục! 4 em cất sách vở sau đó đi theo giáo viên hướng dẫn đến trường Đại Thanh"

Quang Thục nghe vậy thì quay lên hỏi Mộng Vân: "Cậu nghĩ lần này đến trường đó để làm gì?"

"Mình cũng không biết chắc là nghe triển khai gì gì đó thôi, không ngờ năm nay nhóm mình lại đi"

Nghe cô nói vậy cậu cũng chẳng hỏi gì thêm rồi cất đồ để đi xuống dưới sân với mọi người. Xuống đến sân trường cả bọn đứng tập trung một lúc sau đó lên xe bus mà trường đã chuẩn bị sẵn để di chuyển đến trường Đại Thanh

*30 phút sau*

Tất cả học sinh khối 12 mỗi lớp 4 - 5 bạn học sinh đã có mặt tại phòng cán sự trường Đại Thanh để nghe thuyết trình về một vài vấn đề. Mộng Vân ngồi nghe một lúc thì nằm gục xuống dưới bàn ngủ li bì do thiếu ngủ để cho ba người còn lại ngồi nghe nhưng lúc cô ngủ thì Tú Huy cũng ngủ nốt nên chỉ còn lại hai người kia thức. Trong lúc cô ngủ Thẩm Ly đã chụp lại ảnh cô rồi gửi cho Xuân Kiều đang học ở trên lớp

Hôm nay bài xong sớm lên còn 10 phút cuối cùng cả lớp Xuân Kiều được ngồi chơi. Cô lấy điện thoại ở trong cặp ra sau đó ấn vào tin nhắn mà Thẩm Ly vừa gửi, hình ảnh mà Xuân Kiều nhìn thấy đầu tiên là bất ngờ sau đó thì vui vẻ

Cô đưa hình ảnh đó ra trước mặt Viễn Hàn, cậu đưa mắt nhìn lên sau đó lại chú ý vào đống bài tập nâng cao đang cần giải trước mắt. Xuân Kiều thấy cậu không có chút biểu cảm nào thì hỏi: "Không thấy bất ngờ sao?"

"Cậu ấy ngủ trong lớp thì bất ngờ làm gì?"

Xuân Kiều: "Cậu đây là đang giả vờ hay không biết thật đấy?"

Hoài Nam: "Hai cậu đang nói gì vậy?"

Xuân Kiều: "Mộng Mộng đang ở trên trường mình đấy, đang ở phòng cán sự để nghe thuyết trình"

Hoài Nam bất ngờ hỏi lại để xác thực: "Mộng Vân đang ở đây sao? Có Dương Miên đi theo không?". Vừa dứt lời cậu ấy bị Viễn Hàn gõ đầu, cậu lạnh giọng nói: "Đừng có nghĩ đến Dương Miên nữa không là tôi khỏi gả nó cho cậu đấy"

Hoài Nam: "Thôi không dám nữa anh vợ à"

Thanh Hi nghe thấy vậy thì bật cười: "Haha! Không ngờ Hoài Nam lại muốn lấy Dương Miên đấy. Liệu có phải thật không nữa". đam mỹ hài

Hoài Nam: "Đương nhiên là thật nhưng mỗi tội thằng anh vợ này không chịu cho tìm hiểu. Thế mới buồn chứ"

Viễn Hàn: "Lòng người dễ thay đổi nên tôi không muốn em gái mình chịu tổn thương"

"Trời ạ! Mộng Mộng gặp ác mộng lên thức trắng cả đêm. Không đùa đấy chứ". Xuân Kiều cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người con trai khi biết được lí do Mộng Vân ngủ trên lớp

Nghe đến từ ác mộng Viễn Hàn cau mày, nói: "Cô ấy lại gặp ác mộng sao?"

"Thẩm Ly nhắn bảo vậy chứ mình không biết, tí nữa mình sẽ hỏi Mộng Mộng sau"


Viễn Hàn nghĩ rằng cô lại mơ thấy tên tra nam đáng ghét kia trong lòng cậu lúc này dâng lên một cảm xúc khó chịu. Khi tiết học kết thúc Viễn Hàn đi xuống căn tin chờ nhóm Thẩm Ly vì lo rằng lần đầu tiên đến đây họ chưa quen nhưng lúc đến chỉ có Quang Thục và Tú Huy điều này khiến cho Xuân Kiều thắc mắc, cô hỏi: "Mình nhớ cậu bảo có bốn người đi mà, Mộng Mộng với Thẩm Ly đâu? "

Tú Huy trả lời: "Hai cậu ấy đi vệ sinh nên hai đứa mình đến đây trước để tìm chỗ"

Cả bọn cũng đi vào trong căn tin ngồi vào bàn để chờ hai người kia, chắc lại soi gương ngắm nhìn bản thân trong gương nhà vệ sinh chứ còn gì nữa

*Tại chỗ Mộng Vân*

"Tỉnh táo hẳn lên". Mộng Vân đi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi rửa mặt xong gương mặt lúc này của cô đã tươi tỉnh trở lại mỗi tội quầng thâm vẫn còn trên mặt

Mộng Vân cùng Thẩm Ly sau khi đi đến sân trường thì có hơi hốt hoảng vì trường rộng quá không biết nhà ăn ở chỗ nào. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau vì chưa thành thạo địa hình ở đây nên không biết đi đâu

Bỗng họ nhìn thấy có bảng thông báo cách đó không xa lên đi đến đó bởi họ nghĩ ở đó sẽ có bản đồ. Nhưng sự thật luôn khiến con người ta phải đau lòng, ở đó không có chỉ dẫn làm cho cả ba thất vọng

"Cậu sao thế Mộng Vân?". Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc rồi quay ra sau nhìn thấy Tư Lưu không biết có phải trùng hợp hay không nữa

Mộng Vân nhìn thấy Tư Lưu thì có chút vui mừng, cô nói: "Chào cậu Tư Lưu, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Mình đang định đi đến nhà ăn thì nhìn thấy cậu nên qua đây hỏi han cậu xem. Mà các cậu sao vậy nhìn mặt thấy thất vọng quá"

Mộng Vân chán nản nói: "Chúng mình đi vệ sinh xong định vào nhà ăn để ăn trưa nhưng không tìm được đường. Cứ nghĩ ở đây có bản đồ nhưng không"

Bỗng Thẩm Ly bên cạnh nhớ ra gì đó, cậu lên tiếng: "Tư Lưu! Cậu là học sinh trường này nên chắc là rành đường lắm vậy có thể đưa tụi mình đến nhà ăn được không? Dù sao cậu cũng đến đó mà "

Tư Lưu gật đầu rồi dẫn mọi người đến nhà ăn sân trường rộng lớn với các khối học khác nhau có thể nhìn thấy được phân chia rõ ràng hai khối là Khoa tự nhiên và Khoa xã hội không giống với trường Lang Cửu. Đây là ngôi trường mơ ước của tất cả các học sinh

* Trong nhà ăn *

Khi mọi lấy xong thức ăn thì vẫn chưa thấy hai người đâu. Xuân Kiều lo lắng nói với Tú Huy: "Tú Huy à hình như hai cậu ấy lạc đường rồi hay sao ý, mãi chưa thấy đâu". Nghe vậy Tú Huy cũng chấn an cô bởi cô ấy cũng có suy nghĩ như vậy, Thanh Hi đặt khay thức ăn xuống rồi an ủi Xuân Kiều sẽ không có chuyện gì đâu

Bỗng Hoài Nam lên tiếng: "Hình như các cậu ấy đến rồi đi cùng họ là một bạn nam đeo kính có về như là quen nhau đấy, các cậu nhìn xem". Cả bọn cũng nhìn theo hướng mà Hoài Nam chỉ và đúng là thấy hai người họ đang đi cùng một người con trai. Xuân Kiều, Quang Thục và Viễn Hàn biết rõ người con trai kia là ai nên cũng thấy an tâm

Xuân Kiều nhìn thấy họ vừa vẫy tay vừa gọi để họ nhìn thấy: "Mộng Mộng à! Tụi mình ở đây"

Nghe thấy có người gọi tên mình thì nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, do bị cận nên cô nhìn không rõ đành kéo lấy tay áo của Thẩm Ly bảo cậu ấy xác nhận

"Đúng là Xuân Kiều rồi, có cả Quang Thục và Tú Huy ở đó nữa"

Mộng Vân sau khi nhận được câu trả lời thì cũng vui vẻ vẫy tay lại sau đó cùng Thẩm Ly đi lấy thức ăn. Do là lần đầu tiên ăn ở trường nên có chút bỡ ngỡ không biết gì nhưng may mắn là đã có Tư Lưu ở bên cạnh giúp đỡ, Mộng Vân sau khi tính tiền xong thì bắt đầu lấy thức ăn

Tư Lưu thấy cô như vậy thì cảm thấy rất vui vẻ rồi tạm lấy cho cô một miếng bánh nhưng lúc định đưa vào khay của cô thì một hộp sữa chua đã đặt lên chỗ cậu ấy định đặt bánh. Mộng Vân ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp sữa chua này ngẩng mặt lên để xem là ai thì nhìn thấy Viễn Hàn, chính cậu ấy là người để hộp sữa chua ở đó

"Viễn Hàn đến đó từ lúc nào vậy?" Hoài Nam bất ngờ khi nhìn thấy Viễn Hàn xuất hiện ở đó không biết cậu rời đi từ lúc nào

"Các cậu làm gì từ nãy đến giờ mà lâu thế để bọn tôi đợi hơi lâu rồi đó" Viễn Hàn cúi xuống nhìn cô nói

Thấy vậy Mộng Vân trả lời lại: "Tụi mình không biết đường nên đi lạc nên các cậu thông cảm"


"Nào đi thôi" cậu lạnh lùng quay người đi nhưng lúc Mộng Vân đi theo thì Tư Lưu và hỏi cô: "Cậu sang ngồi với mình được không?"

Viễn Hàn sau khi nghe đến câu nói thì đứng khự lại quay ra sau nhìn Tư Lưu đôi mắt nhìn cậu ấy với một chút sát khí khiến cho Thẩm Ly có thể nhìn thấy được điều đó

Mộng Vân nghe thấy thì nhìn xung quanh cảm giác như những con mắt ở đây đang nhìn chằm chằm vào cô vậy. Cô cúi mặt xuống không biết lên trả lời như thế nào thì Thẩm Ly đứng ra giải vây

"Xin lỗi cậu Tư Lưu lần đầu Mộng Vân ăn trưa tại trường khác nên cậu ấy rất lo lắng. Dù biết cậu là bạn thân của cậu ấy nhưng mình nghĩ Mộng Vân sẽ ngồi với tụi mình thì tốt hơn"

"Cậu thấy sao?"

Mộng Vân nhỏ giọng nói: "Được, mong cậu thông cảm cho mình Tư Lưu à"

Nói rồi cô tạm biệt Tư Lưu sau đó đi đến bàn Xuân Kiều, trước khi đi cậu ấy để ý ánh mắt của Viễn Hàn. Hai người nhìn nhau trong đôi mắt không hề có chút thân thiện nào nó giống như một sự đắc ý vậy, Tư Lưu khó chịu đi đến phía bàn ăn của nhóm bạn chơi với cậu ấy

Mộng Vân ngồi xuống ghế cạnh Xuân Kiều, cô mở lời xin lỗi mọi người vì đến hơi muộn do vấn đề cả hai đều lạc đường. Thẩm Ly hiểu được điều đó nên cũng an ủi cô không khí trong bàn ăn lúc này có vẻ như đã hòa nhịp lại mọi người nói cười vui vẻ với nhau trừ Mộng Vân

Những ánh mắt đang nhìn vào chằm chằm vào mình khiến cô cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Sự căng thẳng đó của cô đã bị Viễn Hàn nhìn thấy, cậu gắp lấy phần thức ăn bên mình đưa sang cô vì nhìn thấy có vẻ cô ăn khá ít mà ăn rau nhiều hơn là ăn là những món ăn liên quan đến thịt

"Giảm cân hay gì mà ăn nhiều rau thế? Ăn thêm ít thịt đi này"

Nhìn thấy hành động của cậu khiến cô căng thẳng thêm, cô vội từ chối cậu: "Cảm ơn nhưng mình ăn rau là được rồi". Mặc kệ lời cô nói Viễn Hàn vẫn lấy phần thịt của mình cho cô rồi lấy bớt rau sang khay của mình, Xuân Kiều ở bên cạnh trêu chọc: "Có vẻ như cậu gầy quá khiến cho người nào đó không thích thì phải"

Cả nhóm nghe vậy thì cũng hùa theo làm cô có chút ngại ngùng nên đành nói: "Mình thấy có gầy lắm đâu nhìn còn hơi béo ý"

Viễn Hàn đang gặp đồ ăn vào bát nghe vậy thì không cẩn thận làm đổ ly nước xuống dưới bàn khiến cậu ấy phải vội lấy giấy lau đi, thấy vậy Thanh Hi vội ra giúp cậu rồi nhắc nhở: "Cậu không sao chứ, cẩn thận chút đi"

Cậu xử lý xong việc đó quay qua nhìn Mộng Vân sau đó nói: "Thế này mà béo, cậu đùa tôi à nói chung là ăn đi không phải lo béo. Yên tâm cậu béo thêm tí nữa chỉ xinh hơn thôi"

"Im lặng và ăn hết phần này"

Những lời nói định nói ra sau khi nghe thấy cậu nói vậy thì chúng nó cũng đi hết xuống dạ dày để tiêu hoá chung với thức ăn luôn nên cô không nói gì nữa mà ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình. Sau khi nói xong điều đó không một ai trong nhóm lên tiếng nữa mà tập trung vào ăn bữa trưa

Ăn trưa xong mọi người định rời khỏi bàn ăn thì có một cô gái bước tới, không cần nói cũng biết là ai. Nhã Kỳ hôm nay khác hẳn với mọi ngày, cô ấy nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Viễn Hàn nói: "Viễn Hàn, cậu có thể suy nghĩ về việc làm bạn với mình kh-"

"Không" cậu trả lời thẳng thừng không chút nể nang gì. Sau đó đứng dậy rời khỏi bàn, cả nhóm khi nhìn thấy cậu rời đi như vậy cảm thấy không khí lúc này có hơi ngột ngạt. Mộng Vân đứng dậy nói: "Các cậu ở đây nói chuyện với Nhã Kỳ nhá mình ra xem Viễn Hàn như nào"

Rồi cô đi ra ngoài để lại mọi người ở đó, nhìn thấy cô đi Tư Lưu cảm thấy trong lòng một cảm giác rất khó chịu. Còn bên kia thì chả ai nói với ai câu nào cứ thế nhìn nhau rồi không nói gì cả. Nhã Kỳ sau khi thấy Mộng Vân đi ra tìm Viễn Hàn thì cũng định ra theo nhưng lúc này đã bị Xuân Kiều chặn lại, cô nói:

"Cậu ấy đã không muốn làm quen với cậu rồi thì đừng cố nữa. Vô ích thôi"

Nhã Kỳ tức giận nói: "Chưa thử làm sao biết được, tôi đây sẽ cố gắng để làm quen với cậu ấy". Xuân Kiều cũng chả muốn nói gì mà đứng dậy rời đi bởi không muốn phí thời gian với Nhã Kỳ

* Ở một bên khác *

"Viễn Hàn à, cậu đâu rồi?" Mộng Vân đi theo cậu đến khuôn viên của trường thì không nhìn thấy cậu đâu nữa, cô lo cậu cảm thấy vì chuyện kia mà không vui nên đi theo để nói chuyện


"Đi theo tôi làm gì?" Giọng nói của cậu xuất hiện ngay đằng sau, cô quay lại thì đúng lúc chạm mắt với cậu. Đôi mắt của cậu lúc này rất đẹp khiến Mộng Vân không thể rời mắt được, cô cứ nhìn cậu như vậy một lúc lâu mới rời khỏi đôi mắt đó

"Đôi mắt tôi đẹp đến vậy sao?" Viễn Hàn hỏi cô khi thấy cô nhìn mắt mình rất lâu, Mộng Vân ngại ngùng không dám nói nên chỉ gật đầu để cho cậu biết.Thấy hành động đó của cô làm tâm trạng đang khó chịu của cậu không còn nữa. Viễn Hàn chỉ tay vào trong thư viện, nói: "Vào trong kia với tôi một lúc được không?"

Cô sau đó đi theo cậu vào trong thư viện, vừa vào bên trong cô quản lí đã nói: "Viễn Hàn em lại đến mượn sách bài tập nâng cao nữa sao?". Nghe vậy Viễn Hàn gật đầu sau đó dẫn Mộng Vân vào kệ sách để tìm sách

Đến chỗ kệ sách cách bàn cô quản lý tầm 5-6 kệ Viễn Hàn bất ngờ kéo cô vào một chỗ khuất, nhỏ giọng nói: "Cậu có điều gì muốn nói với tôi thì nói đi?". Mộng Vân lúc này đang được cậu giữ vào trong lòng nên vành tai của cô đã đỏ ửng, lắp bắp nói: "Mình......mà...cậu....làm...ơn.. buông... mình ra....đi"

"Đi theo tôi định nói điều gì mà, sao nói đi. Không là tôi không thả đâu". Viễn Hàn trêu chọc

Mộng Vân lúc này ngại không biết giấu mặt đi đâu bèn bảo cậu: "Viễn Hàn thả mình ra đi, mình ngại lắm. Thả ra rồi hứa là mình sẽ nói"

Nghe lời cậu thả cô ra để cho cô thực hiện lời vừa nói, Mộng Vân lấy lại sự bình tĩnh rồi nói: "Thấy cậu khó chịu với Nhã Kỳ mà bỏ đi, mình thấy lo cho cậu nên chạy theo để an ủi chút thôi"

"Tôi yếu đuối vậy sao?" Cậu lạnh giọng nói

Cô luống cuống khi thấy cậu hiểu sai ý mình nói, liên tục lắc tay bảo: "Không phải! Không phải đâu, mình không có ý đó. Xin lỗi cậu"

Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt cô, Viễn Hàn bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Viễn Hàn cười thành tiếng như vậy trước giờ chỉ là cong khoé miệng lên thôi. Cô nhìn cậu cười mà trong lòng cảm thấy vui vẻ theo, cứ thế nhìn cậu cười đến khi chán thì thôi

"Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu cười đấy, nhìn cậu khi cười rất đẹp đó"

"Thật không? Hay nịnh nọt cái gì" lời khen của Mộng Vân làm Viễn Hàn rất hoài nghi vì có vẻ trong đó có ý định gì

"Không có đâu mình nói thật đó"

"Thật?"

"Là thật mà sao cậu lại không tin mình chứ. Bộ mình không đáng tin lắm à?" Cô tức giận không muốn chuyện với cậu nữa. Thấy cô đang có vẻ tức giận Viễn Hàn đành mở lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi đừng giận tôi nữa. Tôi tin cậu, không được giận tôi nữa"

Nói xong cậu véo má Mộng Vân rồi tiện tay lấy luôn quyển sách nâng cao trên kệ xuống. Nhìn thấy quyển toán nâng cao trên tay Viễn Hàn làm cô cũng phải sợ hãi trong lòng, nghĩ: "Giờ chắc là quyển thứ 3,4 gì đó rồi cậu ấy làm giỏi thật chả bù cho mình bài tập trong sách còn không chịu làm"

"Đọc tiểu thuyết ngôn tình không?"

"Hả"

Lời nói của Viễn Hàn làm suy nghĩ của cô quay về thực tại nhìn thấy cậu đang cầm trên tay một quyển tiểu thuyết ngôn tình làm cô cũng phải bất ngờ mà hỏi: "Cậu lấy cho mình sao?"

"Ừm" cậu lạnh giọng đáp bởi nghĩ Mộng Vân chắc sẽ hay đọc nên mượn luôn cho cô ấy luôn. Còn Mộng Vân sau khi nhìn thấy quyển tiểu thuyết đó thì muốn đọc luôn, cô định nhận lấy nhưng nhận ra rằng đây là trường Đại Thanh nên không mượn nữa

"Thôi mình không đọc đâu"

Mộng Vân từ chối nhưng trong lòng hơi tiếc bởi cô rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình nên đành để khi nào đi thư viện thì mượn vậy. Thấy cô từ chối cậu cũng không hỏi gì thêm rồi đi cùng cô ra ngoài mượn sách

Đi ra khỏi thư viện Viễn Hàn hỏi cô: "Nghe nói qua cậu gặp ác mộng nên hôm nay ngủ trong giờ sao?". Mộng Vân bất ngờ không biết sao mà cậu ấy biết được điều đó, không muốn giấu giếm gì cô cũng nói hết ra:

"Ừ, tối qua mình gặp ác mộng xong thì không ngủ được nữa. Đến sáng thì mệt mỏi đến nỗi ngủ trong giờ và bị thầy gọi lên bảng làm bài"

Cậu nghe vậy mà không khỏi lo cho cô, nói: "Lại là thằng đó sao?"

"Ừ"

Khi nhận được câu trả lời Viễn Hàn siết chặt nắm đấm cố gắng tỏ ra bình tĩnh để che đi sự tức giận trong lòng, cậu hận không thể đấm cho tên kia một trận để Mộng Vân không còn mơ đến hắn trong mơ nữa. Rồi cậu đưa tay vòng qua cổ Mộng Vân để trêu chọc cô: "Không biết lần này cô tiểu thư của tôi có khóc không nữa?"


Mộng Vân nghe vậy bĩu môi nhìn cậu, gương mặt cô lúc này trông rất dễ thương làm Viễn Hàn phải véo má cô để cho bớt dễ thương lại

"Bớt dễ thương lại dùm cái....dễ thương như này ai mà không yêu cho được"

"Viễn Hàn.....đau..!.....á.....á" Cô đang cố gắng bỏ tay cậu ra khỏi má mình, cái má xinh xinh của Mộng Vân bị Viễn Hàn véo cho cô kêu lên vì đau, những lời Viễn Hàn nói về sau cô không hề nghe rõ. Chỉ biết là cậu ấy bảo bớt dễ thương lại thôi

"Huhu! Viễn Hàn, cậu bắt nạt trẻ chưa 17" Mộng Vân lúc này nhõng nhẽo đòi công bằng từ phía Viễn Hàn. Thấy cô bị mình trêu như vậy làm cho Viễn Hàn không khỏi nhịn cười được nhưng đây là ở khuôn viên trường nên không thể để người khác nhìn thấy được

Cậu ho khan vài tiếng rồi quay lại trạng thái như mọi khi, Mộng Vân sau khi thấy cậu lại lạnh lùng trở lại trong lòng có chút buồn nhưng lại vui vẻ như lúc đầu. Cô lấy từ trong túi hai viên kẹo nhìn lên Viễn Hàn và nói:

"Cậu ăn kẹo không?"

Gương mặt cậu dường như không quan tâm đến lời cô nói nhưng tay lại đưa ra để xin kẹo, làm cho Mộng Vân cảm thấy cậu có chút đáng yêu. Nhìn hai viên kẹo trong tay cô loay hoay mãi không biết đưa cho cậu vị nho hay việt quất

"Cậu đây là không cho tôi sao?" Thấy cô mãi chưa đưa kẹo cho mình làm cho cậu thấy hơi hơi buồn

"Mình không biết nên cho cậu vị nào bởi vị nào cũng ngon hết ý. Hay là cậu chọn đi, nè!" Mộng Vân đưa ra trước hai viên kẹo để cậu chọn. Viễn Hàn cũng lười lựa chọn nên lấy đại cái vị nho, nhìn thấy kẹo vị nho của mình được chọn trong lòng cô có chút thất vọng

Nho là vị cô rất thích, thích từ quả đến những chiếc kẹo có vị nho nhưng lần này Viễn Hàn lấy rồi nên cô cũng không thể làm gì được. Vị nho cũng rất ngon nên cho cậu ấy ăn thử một lần vậy, rồi cô cũng cho viên kẹo lên miệng để ăn luôn

"Đi lên trên lớp tôi không?" Không biết điều gì đã khiến cho cậu mở lời nói như vậy, cô vẫn luôn tò mò trong lớp học của trường Đại Thanh liệu có xịn hơn trường cô đang học không. Nên cũng gật đầu đồng ý với cậu nhưng cô nhớ ra điều gì đó nên hỏi: "Xuân Kiều với mọi người liệu có ở trên đó không, Viễn Hàn"

"Tôi không biết, cậu nhắn thử cho họ xem"

Cậu vừa dứt lời thì thấy Mộng Vân đã cầm sẵn điện thoại trên tay từ lúc nào, cô nhắn tin cho Thẩm Ly hỏi cô ấy: [ Các cậu đang ở đâu vậy? ]

Khoảng 1 phút sau cô nhận được tin nhắn phản hồi từ phía Thẩm Ly: [ Tụi mình đang ở trên lớp của Viễn Hàn, hai người đang làm gì mà gần 10 phút không thấy đâu vậy? ]

[ Lẽ nào hai người đang làm gì với nhau sao? ]

Mộng Vân hoảng hốt khi thấy tin nhắn đó của Thẩm Ly, cô vội nhắn lại: [ Không có làm gì nhau hết á, giờ tụi mình lên liền ]

"Sao thế?" Thấy biểu cảm hoảng hốt của cô khiến cậu thắc mắc

"Không có gì hết, chúng ta đi lên trên lớp của cậu thôi

Do là lần đầu tiên đến trường Đại Thanh nên Mộng Vân không rõ đường ở trường nên đi theo Viễn Hàn lên trên lớp, trường rộng như này không biết lúc đi học muộn thì không biết sẽ mất bao nhiêu phút để chạy vào lớp nữa. Cuối cùng cũng được dẫn đến lớp của cậu, vừa đi vào cô liền nhìn thấy nhóm Xuân Kiều đang ngồi ở đó

"Các cậu đang làm gì vậy?" Cô đi tới bên cạnh mọi người

"Tụi mình đây là đang nói xem các cậu đi đâu, hay là..." Thanh Hi trêu chọc có vẻ như cậu ấy đã biết được điều gì đó

Viễn Hàn tiến đến cầm quyển vở gõ vào đầu cậu ấy, lạnh giọng nói: "Tôi đi đến thư viện thì thấy cô ấy đi theo, lo cô ấy bị người ta bắt nên tôi dẫn cô ấy đi theo"

Xuân Kiều nghe vậy thì tủm tỉm cười, trong lòng đang nghĩ: "*Thích thì nói luôn đi bày đặt bảo lo bị bắt cóc*". Lí do như vậy mà vẫn có người tin, Xuân Kiều bất lực nhìn cả lũ đang tin lời nói của Viễn Hàn

"Mộng Mộng à, mình nghe các cậu sẽ ở đây đến khi trường mình tan học sao?". Xuân Kiều hỏi

Nghe vậy cô mới để ý bởi cô cũng mới nhận tin nhắn từ phía cô Tịch là sẽ dự đến khi trường Đại Thanh tan học, cô trả lời: "Ừ, tụi mình sẽ dự đến khi các cậu tan học"

"Tốt quá vậy chúng ta về cùng nhau nha. Nay mình đi xe bus về cùng các cậu" Xuân Kiều vui vẻ nói. Rồi cứ thế cả đám nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận