Trước câu hỏi của Hoàng Băng, Hoàng Thiên chỉ im lặng không đáp lại, Hoàng Băng lúc này trong lòng rối bời cảm xúc đau đớn xen lẫn vui mừng nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, Hoàng Băng giờ giọng nói run rẩy lên tiếng:
“Cha,tại sao,…Có phải vì con,… Không được xuất sắc như chị nên cha mới bỏ mặc con,…Hay cha không thích con nên,…”
Cô nói tới đó liền ngưng lại chỉ biết bậc khóc,bao nhiêu cảm xúc cô dồn nén suốt từ bé đến lớn cuối cùng bộc ra toàn bộ, những uất ức mà cô phải chịu không một ai biết,… Hoàng Băng vừa khóc nấc lên vừa nói:
“Cha,…Con là con gái của cha mà,…Tại sao,tại sao người không đến gặp con,…Con rất muốn gặp cha vào ngày sinh nhật,con,… cũng rất muốn cha đưa con đi học như những bạn bè khác,…cùng đón Tết nữa nhưng tại sao cha lại không về gặp con chứ,…”
Hoàng Thiên im lặng một lúc nhìn cô vẫn đang khóc,hắn chỉ biết thở dài đứng lên đi đến bên cạnh cô ngồi xuống vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô để cô bình tĩnh lại, Hoàng Thiên biết chuyện này là do hắn 17 năm qua ngoại trừ việc đã tự tay bế Hoàng Băng và Hoàng Tuyết từ bệnh viện đưa về nhà, thì trong suốt thời gian trưởng thành của họ hắn chưa từng đặt chân về nhà dù chỉ một lần, Hoàng Thiên cũng không cho phép Hạ Vũ đưa họ tới gặp hắn.Nhưng hắn không thể nghĩ ra rằng suốt 17 năm qua Hạ Vũ lại ép người quá đáng.
Hoàng Thiên thấy cô đã bình tĩnh hơn,cô không khóc nữa hắn mới yên tâm rụt tay lại bình tĩnh nói:
“Xin lỗi con Băng Nhi,…”
Hoàng Băng khi nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ cô định nói gì đó thì Hoàng Thiên lên tiếng:
“Ta không thể phủ nhận sự vô trách nhiệm của một người cha,ta không phải một người cha tốt,… Nhưng ta cũng chưa từng phủ nhận là ta thương yêu các con,…”
Hoàng Thiên dừng một chút lại nói tiếp:
“Nhưng con viết đó Băng Nhi,ta là người trong thế giới ngầm có rất nhiều người đều muốn ra tay với ta,và những người xung quanh ta,…Khi con chào đời thì cùng lúc đó ta đã gây thù với Dao Bang và Tu La hội,bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho ta,…Cho nên khi con và Tuyết Nhi ra đời ta chỉ có thể để các con lại,vì nếu ta ở bên cạnh các con sẽ gây ra một hậu quả không thể nào lường được ta không muốn mất đi các con.”
“Ta chỉ có thể dùng cách đó để bảo vệ các con thôi,…Trong đầu ta luôn nghĩ rằng chỉ cần các con sống tốt đợi đến khi cả hai con đủ tuổi và có năng lực tự bảo vệ bản thân thì ta sẽ đến để gặp các con, nhưng ta đã sai,…”
Hoàng Thiên nói đến đây liền vươn tay xoa đầu Hoàng Băng rồi nói:
“Ta đã để lại một khoảng trống trong tim các con rồi,…Cho nên là,…Cha xin lỗi”
Hoàng Băng đơ người nhìn Hoàng Thiên đang xoa đầu mình,một cảm giác ấm áp và vui vẻ mà cô chưa từng có trước đây xuất hiện nơi lòng ngực tim cô đập khá nhanh.Hoàng Thiên nhìn con gái đờ người chỉ cười phì, rồi nói:
“Nhưng xem ra lần này là công cốc rồi,Dao Bang và Tu La hội đều biết đến sự tồn tại của các con rồi thì phải”
Hoàng Băng vẫn đang ngờ vực thì Hoàng Thiên lại lên tiếng hai tay dang rộng vui vẻ nói:
“Năm nay con đón giao thừa cùng cha nhé,…Sau đó cha sẽ đưa con đến trường”
Hoàng Băng kinh ngạc sau đó là sự vui sướng lẫn ấm áp bao trùm lấy cô, Hoàng Băng nhào tới ôm lấy Hoàng Thiên,đây là cái ôm mà cô luôn mong muốn một cái ôm an ủi và ấm áp từ cha.
Bọn Ôn Dương đứng ở ngoài nhìn thấy mọi chuyện dần tốt đẹp thì mới yên tâm,Ôn Tuyền lúc này đứng cạnh họ nói:
“Rồi vậy năm nay, ở lại nhà ta cùng đón giao thừa”
Cả bọn liền vui vẻ đồng thanh:
“Vâng”
Buổi tối ngày hôm đó cực kỳ vui vẻ,bọn họ cùng nhau ăn tối rồi nói chuyện sau đó cùng nhau chạy ra ngoài đắp tuyết vì trời vẫn còn tuyết đang rơi nên họ chơi ở bên ngoài rất vui vẻ.Sau khi vui đùa cả một ngày thì tới lúc đi ngủ mới thấy có vấn đề,nhà của Ôn Tuyền chỉ có bốn phòng đủ cho tất cả bọn họ, Hoàng Băng ngủ cùng Ôn Dương thì không ai có ý kiến,Ôn Tuyền ngủ cùng Hoàng Thiên,Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên ngủ một phòng,Cố Thanh và Hạ Kiêu ngủ một phòng.
Đêm đó ai cũng ngon giấc những nút thắc trong lòng dần đã được gỡ bỏ,một năm mới tiếp theo chỉ còn lại sự hạnh phúc.
Sáng ngày hôm sau,Ôn Dương dậy sớm đi xuống lầu muốn tìm ít nước để uống thì thấy Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên đang đứng ở trong bếp,Hàn Diệt Phong khi thấy cô thì liền rót một ly nước đi tới đưa cho cô nói:
“Em sao lại dậy sớm vậy, chỉ mới 6 giờ thôi”
Ôn Dương nhận ly nước mơ ngủ nói:
“Em khát nước nên ngồi dậy uống,…”
Ôn Dương uống hết ly nước cũng tỉnh ngủ nhìn Hàn Diệt Phong nói:
“Đêm qua anh ngủ ngon chứ”
Hàn Diệt Phong véo má cô nói:
"Ừm, cũng được "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...