Hoàng Thiên vừa dứt lời thì Ôn Tuyền đã nổ súng viên đạn sượt qua trán Hoàng Thiên và làm vỡ cửa kính.Ôn Tuyền ánh mắt vẫn không thay đổi lần nữa chĩa thẳng nòng súng vào đầu Hoàng Thiên, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Tôi nói lại một lần nữa Hoàng Thiên, buông tôi ra ngay”
Hoàng Thiên không nói gì ôm lấy Ôn Tuyền xoay một vòng,đặt Ôn Tuyền ngồi trên cái bàn lớn trong phòng họp, Hoàng Thiên chen vào giữa hai chân Ôn Tuyền,hai tay tay chống lên bàn nói:
“A Tuyền ta dạy ngươi thế nào, muốn bắn thì phải bắn vào đây, hoặc đây”
Hoàng Thiên vừa nói tay vừa chỉ lên đầu và tim của bản thân,Ôn Tuyền không có phản ứng gì Hoàng Thiên liền ghé sát vào tai Ôn Tuyền nói tiếp:
"A Tuyền nếu như là bình thường ta sẽ để ngươi đi, nhưng ngươi phải biết trong tình huống bây giờ,Dao Bang đang truy lùng chúng ta, ngươi là người thông minh nên phải biết rõ hơn ai hết trong tình huống hai Bang phái đang đối địch bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra,ta không có đủ can đảm như ngươi nghĩ đâu A Tuyền,…Đặc biệt là đối với ngươi,ta không thể đem ngươi đặc vào chỗ nguy hiểm được "
Ôn Tuyền dùng đôi bàn tay thon dài và trắng nõn của mình nắm cà vạt của Hoàng Thiên kéo gần khoảng cách của hai người,Ôn Tuyền liền lên tiếng:
“YZ không cần bất kỳ ai phải nhọc công”
Hoàng Thiên không nói gì nhìn ánh mắt của Ôn Tuyền mà bất lực nghĩ "A Tuyền một khi muốn làm gì, trời có sập xuống cũng không cản nổi ". Hoàng Thiên hết cách liền buông Ôn Tuyền ra,Ôn Tuyền lập tức đứng dậy chỉnh sửa lại áo vest của mình rồi tiến ra cửa mà không thèm nhìn lại.Hoàng Thiên lấy trong người ra một cái khăn trắng,Ôn Tuyền đã kịp cảnh giác quay lại đằng sau muốn ra tay đấm Hoàng Thiên thì Hoàng Thiên nhanh tay hơn bắt lấy cánh tay của Ôn Tuyền sau đó đưa chiếc khăn trắng bịt miệng và mũi Ôn Tuyền lại,Ôn Tuyền ngửi được mùi thuốc mê liền nín thở nhưng không kịp,cả cơ thể nhẹ đi mất thăng bằng ngã vào lòng Hoàng Thiên sau đó bất tỉnh.Hoàng Thiên bế ngang Ôn Tuyền lên nói:
“Ngủ một giấc đi, ngươi ra ngoài vào lúc này nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi ta thật sự sẽ phát điên mất”
Hoàng Thiên bế Ôn Tuyền đang bất tỉnh rời khỏi phòng họp,nhân viên thấy vậy cũng chẳng lạ gì ai làm trong Băng mà không biết Hoàng Thiên sủng Ôn Tuyền đến mức nào, còn Ôn Tuyền thì khỏi nói ai ai cũng kính trọng còn được Lão Đại sủng nên không có ai dám ý kiến nhiều về lời nói của Ôn Tuyền.Nhân viên trong công ty luôn bị Hoàng Thiên doạ cho sợ hãi đủ đường ấy vậy mà chỉ cần nhắc đến tên của Ôn Tuyền thì họ có cảm giác Hoàng Thiên ngoan như cún vậy,Ôn Tuyền trong mắt người trong Hắc Bang còn có chức vị cao hơn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên mà lạn quạng là bị Ôn Tuyền đá đích ra ngoài,Ôn Tuyền là người duy nhất thoải mái ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Hoàng Thiên còn tuyên bố nếu Hoàng Thiên chết thì Ôn Tuyền lên làm Bang Chủ Hắc Bang.
Người trong công ty ai cũng khâm phục Ôn Tuyền là một người rất thông minh,và gan rất lớn,đi làm thì mắng sếp còn đánh sếp thậm chí là kề súng vào đầu sếp cũ chuyện gì cũng dám làm.
Hoàng Thiên đưa Ôn Tuyền vào phòng nghỉ dành riêng cho chủ tịch,đặc Ôn Tuyền lên giường sau đó cẩn thận đắp chăn lên cho Ôn Tuyền,ngồi ngay trên giường ngắm nhìn gương mặt tuấn tú tựa một cô gái của Ôn Tuyền.Hoàng Thiên liền sợ nhẹ lên gương mặt mà bản thân đã yêu suốt mười năm qua nói:
“Xinh đẹp quá nên lúc nào ngươi cũng có một đám sâu bọ đi theo sau,ta rất bực mình đấy A Tuyền”
Hoàng Thiên nói rồi cũng im lặng một lúc lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi.
Đám người Ôn Dương bên này cũng đã bình tĩnh hơn vì Cố Thanh đã qua cơn nguy kịch và đang được nằm ở phòng hồi sức, Hoàng Băng liền lên tiếng vỗ vỗ vai Hạ Kiêu mấy cái nói:
“Bớt lo được rồi cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi”
Hạ Kiêu không nói gì im lặng nhìn Cố Thanh, gương mặt có chút trắng vì chất độc,Hàn Tử Diên liền nói:
“Bây giờ tìm ra tên hung thủ đìa vừa”
Lão liền gật đầu nói:
"Thầy sẽ về trường kiểm tra lại camera,sẽ cho Cố Thanh một lời giải thích hợp lý về chuyện lần này "
Cả bọn gật đầu thầy Hiệu trưởng vừa rời đi thì điện thoại của Ôn Dương reo lên khiến cô giật mình,cô nhìn số lạ gọi đến mà tâm đề phòng lại nâng lên,cô bắt máy thì một giọng đàn ông âm trầm vang lên khiến Ôn Dương lạnh cả sống lưng:
“Đã lâu không liên lạc,…R”
Khi cô bắt máy thì mọi người nhìn cô,thấy Ôn Dương đang lộ ra nụ cười có hơi không được tự nhiên, Hoàng Băng lo lắng đi tới chỗ cô,cô liền đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho họ im lặng,Ôn Dương liền bình tĩnh lại nói:
"Đã lâu không nói chuyện Hoàng Thiên "
Mọi người nghe cô nói mà căng thẳng,Hàn Diệt Phong đang đứng cạnh cô cũng cậu mày, Hàn Tử Diên liền nhìn Hoàng Băng thấy Hoàng Băng có chút bất ngờ,Hàn Tử Diên liền ra hiệu cho Ôn Dương mở loa ngoài,Ôn Dương gật đầu liền bật loa ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...