Hoàng Thiên nghe Ôn Tuyền mà hoảng loạn cả người cứng ngắc mặt mũi không còn chút huyết sắc tái nhợt run rẩy nhìn Ôn Tuyền:
“Không thích”
Ôn Tuyền cười thầm trong lòng nghĩ “Tính tình vẫn như vậy”.Ôn Tuyền liền nói:
“Vậy bây giờ anh có đi hay”
Hoàng Thiên bị Ôn Tuyền doạ sợ đến cả người run rẩy chỉ biết ôm chặt lấy Ôn Tuyền, miễn cưỡng gật gật đầu Ôn Tuyền thấy vậy liền nói:
“Được rồi, không sao chỉ đùa thôi”
Hoàng Thiên cứ vậy ôm chặt Ôn Tuyền,Ôn Tuyền nhìn vào cái đầu đang ở trên vai mình chỉ thở dài cười bất lực rồi lấy tay xoa xoa đầu gã xem như an ủi.
Tới tối ở nhà Hoàng Băng, Hoàng Tuyết,Ôn Dương và Cố Thanh đều đang ngồi trò chuyện đủ thứ bọn họ định sẽ đợi Hoàng Thiên và Ôn Tuyền quay về mới cùng ăn cơm, Hoàng Tuyết là người vui tính đặc biệt rất thích em gái lúc trước có Hoàng Băng để ôm ôm,nhéo má bây giờ Hoàng Tuyết nhìn thấy Ôn Dương đáng yêu thì rất thích bế lên xoay xoay vài vòng, rồi là Ôn Dương phải chịu việc bị nhào nặng cái má, khiến hai má cô sắp bị nhéo đến biến dạn,Ôn Dương là người có chiều cao khiêm tốn nhất trong đám chỉ cao ở 1m60 người còn ốm nhìn giống học sinh tiểu học,hai má bánh bao,trắng trắng mềm mềm,nên Hoàng Tuyết cực kỳ thích.
Hiện tại Ôn Dương bị Hoàng Tuyết ôm trong tay mà cọ cọ vào má Ôn Dương,cô đưa ánh mắt ai oán nhìn Hoàng Băng đang trưng ra vẻ mặt dễ chịu,Ôn Dương nghĩ trong đầu “Aaa mình không thích như vậy chút nào, nhưng phản kháng không được,hèn gì chị Băng lại đẩy mình ra”. Hoàng Băng nhìn Ôn Dương với nụ cười biết lỗi nghĩ “Xin lỗi mà Anh Anh,để em chịu khổ rồi chị không muốn hai má của mình bị chị hai nhéo cho biến dạn đâu”.
Cố Thanh ngồi một bên nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Ôn Dương thì cũng mặc kệ cô mà nhắn tin với Hạ Kiêu,Ôn Dương thật sự là muốn khóc với mấy người này luôn rồi.
Lúc này bên ngoài cửa có tiếng động, Hoàng Tuyết ôm Ôn Dương trong tay ló đầu ra nhìn thì Hoàng Thiên và Ôn Tuyền đã về nhà bốn người họ đồng thanh gọi:
“Cha”
Hoàng Thiên cũng nhìn bọn họ khi thấy Hoàng Tuyết cũng nói:
“Chà,con về tới rồi sao,cha nghĩ phải khuya nay về chứ”
Hoàng Tuyết ôm Ôn Dương trong tay vui vẻ nói:
“Do chuyến bay kia của con bị hủy,nên con được chuyển đến chuyến bay khác sớm hơn nên mới về sớm”
Hoàng Tuyết lúc này cũng quay sang Ôn Tuyền trong mắt hiện rõ sự vui vẻ nói:
“Ôn tiền bối,đã lâu không gặp”
Ôn Tuyền nhìn Hoàng Tuyết y cười nhẹ nói:
“Đại tiểu thư đã lâu không gặp”
Hoàng Tuyết liền bĩu môi nói:
"Ôn tiền bối gọi con là Tuyết Nhi giống lúc nhỏ là được,con thích như vậy hơn "
Ôn Tuyền không nói gì chỉ gật gật đầu lúc này đưa mắt nhìn Ôn Dương đang ở trên tay Hoàng Tuyết,Ôn Tuyền đưa hai mắt cầu cứu đến Ôn Tuyền,Ôn Tuyền liền phì cười đưa tay ôm lấy Ôn Dương,Ôn Dương thật sự vui đến trong lòng nở hoa nghĩ “Cha đến thật đúng lúc mà, thoát kiếp rồi”.
Hoàng Tuyết bị mất cục bông mềm mềm trắng trắng trong tay liền buồn buồn nhìn Ôn Tuyền với ánh mắt lấp lánh hiện rõ chứ trên mặt là muốn ôm Ôn Dương,Ôn Tuyền chỉ lắc lắc đầu từ chối rồi nhìn bọn họ nói:
“Mấy đưa đã ăn cơm chưa”
Hoàng Băng cười cười nói:
“Bọn con đợi cha và người về ăn cơm”
Cố Thanh liền đi lên ôm lấy Ôn Dương từ tay của Ôn Tuyền rồi nói:
“Cha và Hoàng Tổng vào trong tắm rửa đi ạ,bọn con dọn cơm”
Hoàng Thiên cười gian xảo nhìn Ôn Tuyền nói:
“Được,làm phiền mấy đứa rồi!”
Hai người họ đi lên lầu tắm rửa ở dưới này Ôn Dương cũng được tự do tung tăng chạy nhảy chỉ cần né móng vuốt của Hoàng Tuyết luôn luôn hăm he để ôm cô là được.
Khi ngồi vào bữa ăn ai cũng cười nói vui vẻ nhưng Cố Thanh lại có chút suy tư trong lòng,Ôn Tuyền nhìn thấy Cố Thanh có tâm sự liền nói:
“Tiểu Thanh làm sao vậy con”
Cố Thanh nhìn Ôn Tuyền, Hoàng Thiên và Hoàng Tuyết đang ngồi đối diện nói:
“Không phải mọi người có chuyện muốn nói sao ạ”
Cố Thanh tuy không biết là chuyện gì nhưng cậu có cảm giác chuyện này cực kỳ quan trọng, Hoàng Thiên nghe vậy nhìn Ôn Tuyền,Ôn Tuyền chỉ gật đầu một cái Hoàng Thiên liền đứng lên đi lên lầu hai,Ôn Dương cảm thấy trên bàn ăn rơi vào không khí căng thẳng vô cùng.
Được một lúc Hoàng Thiên từ trên lầu hai đi xuống trên tay là một tờ giấy, Hoàng Thiên liền đưa cho Ôn Dương và Hoàng Băng xem cả hai nhìn vào tờ giấy mà thần sắc trở nên nghiêm,Ôn Dương thì hai mắt tròn xoe, Hoàng Băng lông mày cau chặt,Cố Thanh cũng nhìn thấy trên giấy viết gì mồ hôi cũng đổ lã chã,ba người nhìn qua ba người ngồi đối diện thần thái bình tĩnh đến lạ thường.
Ôn Dương dụi dụi mắt nói:
“Hình như mắt của con có vấn đề rồi”
Cố Thanh cũng nói:
"Ờ mắt tôi cũng có vấn đề rồi "
Hoàng Băng cũng tiếp lời:
"Mắt hai người không có vấn đề,là tờ giấy bị người ta làm sai rồi "
Hoàng Thiên lên tiếng một cách chắc chắn:
“Tờ giấy là thật”
Ba người Ôn Dương nghệt mặt, Hoàng Tuyết cầm lấy tờ giấy từ tay Hoàng Băng dõng dạc đọc lớn:
" Giấy xét nghiệm ADN, giữa Hoàng Băng, Hoàng Tuyết và Ôn Dương có quan hệ chị em"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...