Ôn Tuyền cảm nhận rất rõ dưỡng khí trong phổi đã dần dần bị rút cạn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ mắt cũng mờ dần rồi ý thức cuối cùng cũng biến mất lúc này có một lực tay rất mạnh đã kéo Ôn Tuyền lên trên Hoàng Thiên một tay ôm Ôn Tuyền một tay nhanh chóng bơi lên phía trên khi ra khỏi mặt nước Hoàng Thiên sợ hãi nhìn gương mặt tái nhợt của Ôn Tuyền không ngừng gọi:
“A Tuyền có nghe anh nói không,em tỉnh táo lại đi A Tuyền,A Tuyền”
Hoàng Thiên đưa Ôn Tuyền khỏi mặt nước thư ký Vy đứng trên bờ biển thấy vậy cũng hốt hoảng lập tức lái xe đưa cả hai đến bệnh viện, ở trên xe Hoàng Thiên tay chân run rẩy ôm Ôn Tuyền trong lòng không biết do nước biển hay điều gì nhưng cả người y lạnh toát gương mặt tái nhợt, Hoàng Thiên sợ hãi ôm người trong lòng run rẩy nói:
“A Tuyền có nghe anh không,Anh Anh chưa chết,anh chỉ là muốn doạ em thôi A Tuyền,A Tuyền tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ mà,A Tuyền,…”
Người trong lòng hoàn toàn bất động không phản ứng lại với bất cứ câu nói nào của Hoàng Thiên, Hoàng Thiên không hiểu sao đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi đến mức này,gã cảm thấy tim không ngừng nhói lên như bị ai đó đâm thứ gì vào.
Ôn Tuyền được đưa vào phòng cấp cứu trong suốt khoảng thời gian chờ đợi cả người gã dường như vô lực và không ngừng run lên lồng ngực khó thở đến mức khó chịu,đau khổ nghĩ “Mình phải làm sao đây, mình chỉ là muốn em ấy phục tùng mà thôi, mình đã nghĩ rằng em ấy sẽ đến cầu xin mình vì đó là tính cách của em ấy, mình chưa từng nghĩ đến việc A Tuyền sẽ tuyệt vọng đến mức mà chọn cách tự tử,…”.“Mình đã không nghĩ đến cảm giác của em ấy,…A Tuyền em đừng có chuyện gì nhé,em khoẻ lại cái gì anh cũng đồng ý với em hết,…”.
Một tiếng sau thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra Hoàng Thiên lập tức đứng dậy vội vàng hỏi:
“Bác sĩ em ấy thế nào rồi,A Tuyền thế nào rồi,…”
Hoàng Thiên dường như là gầm lên với bác sĩ khiến bác sĩ có chút sợ hãi với sức ép của gã,bác sĩ e dè nói:
“Người nhà không cần quá lo lắng,đã cứu chữa kịp thời nên đã ổn rồi”
Hoàng Thiên chưa kịp nhẹ người thì bác sĩ nói tiếp khiến Hoàng Thiên dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng:
“Nhưng mà bệnh nhân có bệnh trầm cảm do bị đả kích tâm lý nặng nề nên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hoặc là tỉnh lại không sớm thì muộn hoặc là vĩnh viễn hôn mê mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lý.”
Bác sĩ nói xong rồi rời đi, từng lời nói của bác sĩ đều là từng vết dao cứa mạnh vào tim gã,gã loạng choạng cả gương mặt thất thần nghĩ “A Tuyền của mình,A Tuyền của mình có bệnh trầm cảm,A Tuyền của mình,…”.Gã loạng choạng đi đến phòng mà Ôn Tuyền đang nằm đã có hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng,thấy gã bước đến hai vệ sĩ lập tức cúi người chào hắn rồi mở cửa nhưng hắn không phản ứng lại gương mặt cứ bần thần bước vào thấy gã thư ký Vy liền cúi đầu:
“Hoàng Tổng”
Hoàng Thiên không để tâm đến thư ký Vy mà im lặng bước đến giường bệnh của Ôn Tuyền,y lúc này gương mặt đã có chút hồng hào hơn so với lúc đưa vào bệnh viện nhưng y chỉ nhắm mắt yên tĩnh nằm đó không động đậy cũng không nhìn gã nữa, Hoàng Thiên từ từ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay Ôn Tuyền áp vào má mình không biết từ lúc nào nước khóe mắt của gã đã chảy ra rất nhiều những giọt lệ,gã nức nở nói:
"A Tuyền nhanh nhanh tỉnh lại,xin lỗi anh là đồ khốn nạn anh chỉ muốn em nghe lời nên mới,…Xin lỗi em sau này anh sẽ không như vậy nữa,em tỉnh lại nhìn anh đi,anh biết lỗi rồi,Anh Anh đang đợi em về đó con bé khóc quấy mãi không chịu nín,em nhanh nhanh tỉnh lại về dỗ dành con bé đi hức "
"Đừng ngủ nữa mà,nhanh khỏe lại nhé chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ không ép em nữa nợ cũng không cần nữa,anh sẽ để em tự do mà nha,…Đừng ngủ nữa "
Hoàng Thiên biết rõ cho dù hắn có khóc đến khàn cổ ngươi trước mặt cũng không nghe thấy,gã phải làm sao đây A Tuyền của gã chỉ vì sự háo thắng và muốn y phục tùng mà đã khiến y ra nông nổi này gã phải làm thế nào đây,A Tuyền của gã phải làm sao đây,…
Ôn Tuyền hôn mê suốt một năm,trong một năm đó Hoàng Thiên như kẻ mất hồn giống như một con người máy cứ đi đi lại lại giữa công ty làm việc rồi chăm sóc Ôn Dương thay Ôn Tuyền, thời gian còn lại là ngồi bên giường bệnh của Ôn Tuyền.Cũng là do gã khiến Ôn Tuyền ra nông nỗi này,Ôn Dương khi vô tình nghe thư ký Vy và Hoàng Thiên nói chuyện cứ ngỡ cha mình không còn nữa,Ôn Dương đã khóc một trận rất lớn khiến Hoàng Thiên phải đau lòng mà con bé suốt sau khi trận khóc qua đi Ôn Dương đã sốt rất cao cũng chìm vào hôn mê nhưng khi con bé tỉnh lại con bé đã không còn bất kỳ ký ức nào hết, Hoàng Thiên đã phải lo sợ vô cùng sợ rằng nếu y tỉnh lại nhất định sẽ trách hắn vì đã không chăm sóc tốt cho Ôn Dương, Hoàng Thiên đã để Ôn Dương thường xuyên ở cạnh Ôn Tuyền để Ôn Dương quên y là cha của Ôn Dương,sau trận sốt đó Ôn Dương dường như mất khả năng có thể nhớ được lâu nên thường xuyên sẽ quên mặt người khác thậm chí là chuyện vừa nói xong Ôn Dương cũng có thể quên mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...