Hắn đơ người nhìn cậu,cậu lại nói tiếp:
“Và đó là lần duy nhất em thất vọng về anh và cũng là lần cuối cùng em cầu cứu anh hai”
Hoài Nam Vĩnh Xuyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu trong lòng đầy hoảng loạn và kinh sợ “Cầu cứu, thằng bé từng cầu cứu mình sao,…”.
Hoài Nam Tư Âm cười nói như thể không có chuyện gì nói:
“Năm em gần tốt nghiệp cấp ba,em bị bạn bè đánh đập,bị nhốt vào phòng tối em đã gọi cho anh nhưng anh chỉ lạnh lùng bảo em chết được thì tốt,…”
Hoài Nam Vĩnh Xuyên lạnh người cả người run rẩy hốc mắt cũng cay xè, Hoài Nam Tư Âm lại bình tĩnh nụ cười tuy rất đẹp nhưng mà lại khiến Hoài Nam Vĩnh Xuyên đau đến mức như chết đi:
“Em bị nhốt trong phòng tối,em rất sợ em đã cào rất mạnh vào cửa và la hét rất nhiều,đến đầu ngón tay đầy máu,khi được đưa đến bệnh viện máu em là máu hiếm chỉ có anh mới có thể giúp em truyền máu,em không hy vọng anh sẽ truyền máu nhưng ít nhất em muốn anh đến nhìn em dù chỉ một lần thôi,…”
Từng lời nói xuyên qua tim hắn, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt hắn hoảng đến run rẩy cả người gương mặt tái nhợt,cậu cũng chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:
“Và cũng kể từ đó em có bị bắt nạt em cũng chỉ im lặng chịu đựng,em cũng không cầu cứu anh nữa hai năm Đại Học em đã cố gắng để bản thân sẽ không gọi cho anh,…”
Hoài Nam Vĩnh Xuyên đau khổ nhìn cậu,tại sao cậu có thể thản nhiên như vậy là không còn cảm giác gì nữa sao,hắn đưa tay sờ lên mặt cậu gương mặt mềm mại nhưng lòng hắn rất đau,nếu hắn chịu nghe cậu thì có phải sẽ không như bây giờ,nếu hắn chịu hiểu cho cậu thì có phải năm đó đã có thể đến bên cạnh cậu rồi không,tại sao hắn lại có thể khốn nạn đến mức này chứ!!!.
Hoài Nam Tư Âm đưa tay với lấy con dao phẫu thuật ban nãy,hắn nhìn cậu nhìn lại nhìn con dao hắn cười khổ nghĩ “Thằng bé hạ quyết tâm muốn giết mình rồi sao,… Không sao hết,mình là đồ cặn bã mà,…”.
Hắn đang nhìn cậu thì giọng nói dịu dàng của cậu kéo hắn về thực tại:
“Anh hai, năm đó em sợ bản thân không qua khỏi mới muốn anh đến nhìn em một lần,tại sao anh hai lại không đến,…”
Hoài Nam Vĩnh Xuyên nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài,nấc nghẹn nói:
“Xin,lỗi,…Thật sự xin lỗi em,…”
Hắn nấc lên từng cơn mà khóc,cậu cũng chỉ bình tĩnh nói:
“Anh hai có biết vì sao em sợ bản thân sẽ không qua khỏi không,…”
Hoài Nam Vĩnh Xuyên chưa phản ứng với câu hỏi của cậu thì hắn nhìn thấy Hoài Nam Tư Âm bình thản cầm dao phẫu thuật rạch mạnh một đường lên cổ tay máu không ngừng túa ra, Hoài Nam Vĩnh Xuyên sững sờ sau đó là thất kinh hoảng sợ giật lấy con dao cậu đang cầm ném ra rồi hét lớn:
“Em làm gì vậy!!!”
Hắn cầm lấy cổ tay cậu tuyệt vọng nắm chặt lấy miệng vết thương không để máu chảy ra nữa nhưng mà máu càng lúc càng chảy nhiều hơn, Hoài Nam Vĩnh Xuyên tuyệt vọng hoảng loạn nói:
“Tại sao nó cứ chảy vậy,dừng lại,đừng chảy nữa mà,cắt vào động mạch rồi, không được,…Không được”
Gương mặt của Hoài Nam Tư Âm vốn đã trắng bây giờ do mất máu mà trắng bệch dường như là tái xanh, Hoài Nam Vĩnh Xuyên ôm lấy cậu hoảng loạn tay hắn và đồ của hai người đã nhuốm đầy máu của cổ tay cậu, Hoài Nam Tư Âm yếu ớt nói:
“Anh hai,chúng ta cá cược nhé,anh thắng là khi em chết mạng này trả lại cho bố mẹ,em thua là khi em sống tùy anh xử lý,…”
Hoài Nam Vĩnh Xuyên kinh hoàng, nước mắt chảy dài tuyệt vọng nói:
“Anh không chơi,anh hai không muốn,em ráng lên anh hai gọi xe cấp cứu,em,…”
Hoài Nam Tư Âm cắt ngang lời hắn gương mặt đã đầy mồ hôi,cố gắng cười thật tươi nói:
“Anh hai yên tâm,anh hai,…Thắng chắc rồi”
Sau đó là cậu hoàn toàn bất động trong vòng tay hắn, cũng là lúc nhóm của Ôn Dương quay về nhìn thấy cảnh tượng Hoài Nam Vĩnh Xuyên trên người đầy máu đang hoảng loạn, Hoài Nam Tư Âm hơi thở đã yếu dần cổ tay máu còn không ngừng chảy ra,thấy bọn họ Hoài Nam Vĩnh Xuyên lên tiếng ôm chặt cậu mà nhìn họ cầu xin:
“Làm ơn, giúp tôi với, giúp tôi với,gọi cấp cứu,làm ơn đi,…”
Hàn Tử Diên lập tức gọi cấp cứu, Hoàng Băng và Ôn Dương chạy vào giúp Hoài Nam Tư Âm cầm máu nhưng có cố làm đến mức nào đi chăng nữa máu vẫn cứ vậy mà chảy ra không hề có dấu hiệu ngừng lại,Hàn Tử Diên gọi cấp cứu xong sau đó cùng Hàn Diệt Phong lôi hai thi thể của hai têm sát thủ tạm thời dấu đi.
Xe cứu thương chỉ mười phút sau đã có mặt đưa đi, Hoài Nam Vĩnh Xuyên sợ đến độ nước mắt cứ chảy ra không ngừng,sau khi Hoài Nam Tư Âm được đưa vào phòng cấp cứu hắn ngồi trước phòng cấp cứu cả người dính đầy máu đặc biệt là tay hắn,hắn tuyệt vọng khóc nấc lên từng cơn một.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...