Sáng sớm tỉnh dậy, đầu óc vẫn đau như búa bổ, thân xác mệt mỏi rã rời vô cùng.
Tôi lê bước vào phòng tắm, chuẩn bị một chút rồi đi làm.Không ngờ vừa xuống đến cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Ôi mẹ ơi, không phải chứ, tôi bị ốm đến mức ảo tưởng ra cả mùi cháo hành nữa cơ à, xem ra hôm nay hết giờ làm phải tới bệnh viện kiểm tra toàn diện một chuyến.
Có khi nào sốt cao quá nên não bị ảnh hưởng không.Cảnh tượng khi vừa xuống đến phòng khách khiến tôi lại càng tin vào chuyện đầu óc mình không được tỉnh táo.
Lần đầu tiên từ sau khi kết hôn, tôi thấy anh “ăn sáng” ở nhà.Phong ngồi đọc báo ở sofa, trên bàn là một ly cafe đen đặc đang bốc khói nghi ngút.
Tôi vẫn biết anh đẹp trai rồi, nhưng dù nhìn ở góc độ nào anh cũng đều quá hấp dẫn, khiến tôi cứ mải mê ngây người nhìn ngắm.– Dậy rồi à?– À…vâng– Ăn cháo đi.Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Anh nấu cháo cho tôi à? Hay mua về? Sao bỗng dưng hôm nay lại tốt bụng đột xuất với tôi như vậy? Có phải là để chuộc lỗi chuyện quên mất sinh nhật tôi không?Anh thấy biểu tình trên mặt của tôi ngạc nhiên như vậy, đành chầm chậm lên tiếng– Hôm qua tôi uống hơi nhiều, sáng nay muốn ăn cháo.
Có nấu hơi nhiều.– À.Thì ra là vậy, chẳng phải chuộc lỗi cái khỉ khô gì cả, chỉ là anh nấu hơi nhiều nên phần cho tôi một bát mà thôi.
Tuy vậy, tôi cũng rất vui, bởi vì dẫu sao đối với anh, vẫn còn một chút xíu nào đó quan tâm đến tôi.
Bỗng nhiên, tôi thấy khoảng cách giữa mình và anh lại gần hơn một chút.Oa!!! Ngày mới thật vui vẻ…Tôi ngồi xuống bàn ăn một mạch hết tô cháo lớn, còn vô duyên ôm bụng, suýt ợ một cái, cũng may là chợt nhớ ra là anh vẫn còn ở nhà nên đã kịp phanh lại.
Vì cháo còn rất nóng nên ăn xong cơ thể tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mà cũng có lẽ còn vì tâm trạng vui nên thấy đời toàn màu hồng, chẳng thấy mệt mỏi gì nữa.Anh vẫn ngồi trầm ngâm ở sofa đọc báo, chỉ có ly cafe đã vơi gần hết, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ mà anh vẫn chưa đi làm.
Bình thường anh luôn là người đến công ty sớm nhất, sáng nào khi tôi tỉnh dậy cũng đã thấy anh đi làm rồi.
Vậy mà hôm nay lại đi trễ, có phải anh cũng bị ốm giống tôi không?– Anh chưa đi làm à?– Hôm nay tới muộn một chút– À– Ăn no chưa– No rồi, anh nấu rất ngon.– Ừ– Anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy?– Tôi chỉ biết nấu mỗi món này thôi.Hóa ra là vậy, tôi tưởng anh là soái ca, vừa giỏi việc kinh doanh, lại vừa giỏi việc bếp núc.
Không ngờ anh cũng chỉ biết nấu có mỗi món cháo đó, mà thật ra cháo thì dễ nấu đúng không? Chỉ cần bỏ gạo rồi bỏ nước, nấu lên.
Thế là xong, đúng không?À cái này thì công bằng mà nói, trình độ nấu ăn của tôi còn tệ hơn anh.
Thôi được, anh vẫn là soái ca.
Haha– Em biết nấu nhiều món lắm đấy.Để khỏi mất mặt trước anh, tôi đành bốc phét là mình có thể nấu nhiều món.
Không ngờ anh buông tờ báo xuống, ngẩng mặt lên nhìn tôi, đáy mắt ánh lên một tia khó hiểu, khiến tôi có cảm giác như mình vừa làm việc xấu bị phát hiện, bất giác hai má nóng bừng lên– Ý em là…em cũng biết…nấu cơm.Anh chăm chú nhìn tôi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo vest vắt trên sofa, bước chân thong thả ung dung đi về phía tôi– Vậy từ giờ em nấu cơm đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...