Ngày hôm sau là chủ nhật, chúng tôi được nghỉ.8 giờ sáng tôi tỉnh dậy, đã thấy anh không còn ở nhà.
Chủ nhật mà anh cũng đi làm? Hay là anh lại đến bên chị ấy??? Hai khả năng này, đều có thể xảy ra.Tôi chỉ biết cười khổ, là do mình lựa chọn cả thôi, kết cục ngày hôm nay đáng lắm, còn biết oán trách ai đây.Uể oải đi xuống bếp, định úp tạm một tô mì gói ăn chống đói, đồng thời dọn dẹp cái đống thức ăn hôm qua tôi chưa kịp dọn đã ngủ quên.Không ngờ trên bàn ăn chỉ có một ly sữa và một chiếc bánh ngọt nho nhỏ, bát đĩa cũng đã được rửa và xếp gọn gàng trên kệ.Cái bệnh ưa sạch sẽ của anh thì tôi biết rồi, có lẽ do không chịu được nhìn bàn ăn đầy thức ăn thừa nên sau khi ôm tôi về phòng, anh đã quay xuống dọn.
Tôi cứ mông lung nhìn về phía bồn rửa, tự tưởng tượng ra lúc anh rửa bát, không biết có quyến rũ như lúc anh ngồi làm việc không???Ước gì tôi được như chị ấy, được anh quan tâm, được đàng hoàng ngắm nhìn anh làm việc, được cùng nấu cơm rửa bát với anh, được anh tìm đến mỗi khi gặp chuyện không vui, được chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống.Ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ thôi, phải không?Vì chúng tôi định sẵn là ly hôn rồi!!!Tôi thở hắt ra một tiếng rồi ngồi xuống bàn uống một hơi hết sạch ly sữa, bánh ngọt thì tôi không ăn.
Tôi sợ béo.
Trước đây tôi thích ăn đồ ngọt cực kỳ, tuy nhiên vì muốn lúc nào cũng thật xinh đẹp, quyến rũ trước anh, cho nên tôi nhất quyết không ăn nữa.Ăn xong, tôi tự nhủ nhất định phải ra ngoài hít thở không khí một chuyến, nếu cứ giữ tâm trạng tệ hại này, có lẽ chỉ vài năm nữa là tôi sẽ thành một bà lão với đầy nếp nhăn trên trán mất.***Tôi lang thang trên phố, mua một đống quần áo, mỹ phẩm chất đầy vào xe, còn tiện tay lấy cho ba mẹ mấy hộp sâm lớn rồi lái xe về nhà.Hôm nay anh trai của tôi cũng được nghỉ, vừa vào đến sân đã thấy anh đang cẩn thận cắt tỉa mấy cành hoa trong vườn.– Thanh Xuân, về rồi à?– Vâng, anh trai thân mến của tôi ơi, em gái đã lấy chồng rồi mà anh còn ở đây cắt tỉa hoa lá cái khỉ khô gì thế.
Không ra ngoài mà kiếm vợ đi– Thôi đi.
Phong không về cùng em à?À đấy, tôi biết kiểu gì cũng hỏi thế mà, thật sự tôi chỉ muốn nhào vào lòng anh, khóc thật lớn, nói cho anh biết tôi bị hai người kia bắt nạt, để anh đi đòi lại công bằng cho tôi.
Nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi…không muốn anh hai phải lo lắng cho tôi thêm nữa.– Chồng em bận rộn kiếm tiền nuôi em, đến cả chủ nhật vẫn phải đi làm, anh thấy em lấy được người chồng có tốt không?Anh mỉm cười rồi xoa xoa đầu tôi.
Đối với anh, tôi luôn luôn là đứa em gái bé nhỏ, vẫn cần được anh chở che.Ba mẹ tôi có hai người con nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
Tôi giống ba, sôi nổi và bất chấp.
Còn anh hai lại giống mẹ, trầm tĩnh và ôn nhu.Thật ra anh tôi không thích kinh doanh, cá nhân tôi cũng thấy anh không hề phù hợp với công việc trên thương trường, bởi vì anh rất hiền, lại có tình thương đồng loại rất lớn.
Năm tôi 8 tuổi, anh sang Mỹ học về ngành Y.
Ba mẹ tôi thuộc tuýp người rất tôn trọng sở thích của con cái, huống hồ làm bác sĩ chính là công việc mơ ước còn dang dở của mẹ.
Và thế là nghiễm nhiên việc thừa kế Thiên Ngọc trở thành nghĩa vụ của tôi, mặc dù tôi không hào hứng lắm với công việc kinh doanh, tuy nhiên vì người tôi yêu sau này sẽ tiếp quản Vương Phong, cho nên tôi vẫn vui vẻ đồng ý.Năm tôi 15 tuổi, anh hai về nước, sau đó được một bệnh viện hạng nhất của thành phố mời về làm việc.
Cho đến nay, tôi chưa từng thấy anh có một mảnh tình nào vắt vai, suốt 9 năm chỉ thấy anh đi về lẻ bóng một mình.Bữa trưa hôm ấy lại giống hệt như lúc tôi chưa lấy chồng, bàn ăn có 4 người gia đình tôi, vẫn đầm ấm và hạnh phúc như xưa khiến những muộn phiền trong lòng tôi bỗng chốc tan biến.Quả thật, dù cuộc đời có phong ba bão táp đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi chốn bình yên để trở về!!!***Buổi chiều, tôi đến nhà anh thăm bác Vương, à không, bố chồng của tôi mới đúng.
Kể từ sau khi chúng tôi kết hôn, tâm tình của bác khá lên rất nhiều, lại có vẻ khỏe khoắn ra.
Bác Vương bị ung thư tuyến giáp, mặc dù đã xạ trị nhiều lần nhưng tế bào ung thư vẫn không hết hẳn được, trái lại còn di căn sang cả những nội tạng khác.
Mẹ của Phong mất từ khi anh tròn 3 tuổi, bác Vương ở vậy nuôi anh, không lấy thêm vợ nữa.– Con chào bác…à….baBác Vương đang ngồi đánh cờ với chú tài xế, thấy tôi bất ngờ đến như vậy, lập tức vui vẻ dừng cuộc đánh cờ, mỉm cười nhìn tôi– Thanh Xuân, con đến rồi à.– Vâng.
Ba có khỏe không, con mua sâm mang đến cho ba đây.– Đến thăm ba là được rồi, còn mang quà làm gì.
Phong không đến cùng con à?– Dạ, anh ấy đang chuẩn bị đi cùng con thì ở công ty có việc gấp, cho nên bảo con tự mình đến đây, anh ấy còn dặn con ở lại ăn cơm với ba rồi hãy về.– Cái thằng…Tôi tiến đến cầm tay bác ấy, ngắm nghía một lúc xem có bao nhiêu vết tiêm, bất chợt thấy xót xa vô cùng.
Cả quãng đời tung hoành oanh liệt trên thương trường, về già rồi cũng không tránh khỏi vòng luẩn quẩn sinh, lão, bệnh, tử…– Ba, dạo này trong người ba thấy thế nào?– Vẫn còn khỏe lắm, còn sức để bế cháu nội.Tôi im lặng, chợt thấy muốn khóc quá chừng– Phong cũng thường xuyên tới đây, nó nói con cũng đi làm ở công ty rồi có phải không?– Vâng.– Thế cũng được, nhưng nhất định phải giữ gìn sức khỏe còn sinh cho ba một đứa cháu.– Vâng, ba phải sống thật lâu để bế cháu đấy nhé.Tôi lại nói dối rồi, nhưng nói dối để người khác vui thì cũng nên nói dối đôi lần có phải không? Tôi thật sự ước được sinh cho anh những đứa con, thật sự mong được làm một người vợ theo đúng nghĩa.
Chỉ có điều, ước mơ ấy quá xa vời.Nếu người anh kết hôn là chị ấy, có phải bây giờ bác Vương đã sắp có cháu bế rồi không??? Tôi không dám nói là bác chọn sai đối tượng cho anh, chỉ có thể tự oán trách tôi gây nên bao rắc rối, để mọi việc cứ rối tinh rối mù lên như thế này!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...