Trong hôn lễ hoành tráng bên bờ biển, xung quanh bạt ngàn hoa hồng trắng thơm ngát.
Cha dắt tay tôi bước trên thảm đỏ.Anh một thân vest đen lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa trắng muốt, đứng ở cuối đường, đăm chiêu nhìn tôi.Tôi biết, ánh mắt đó không phải là dành cho người phụ nữ sẽ đi bên anh đến hết cuộc đời.
Trong trái tim anh, tôi vĩnh viễn chỉ là em gái thôi.***Năm tôi 8 tuổi, lần đầu tiên gặp anh.Trong ký ức mơ hồ hồi thơ bé của tôi, chỉ duy nhất dấu ấn về anh còn đậm như in.Đó là một buổi sáng sớm, một chiếc ô tô đen cóng đời mới rẽ vào sân nhà tôi.
Một người đàn ông trung niên bước tới, theo sau là một cậu bé khoảng chừng 13 tuổi.
Anh ấy đẹp chói chang đến mức, mắt tôi đau nhói.– Thanh Xuân, mau lại đây chào bác Vương.Tiếng của ba cất lên, tôi bẽn lẽn nắm chặt gấu váy, tiến đến lí nhí chào, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn trộm về phía người con trai đẹp như tranh vẽ ấy.Khuôn mặt khi 13 tuổi của anh, trông thật khôi ngô.
Từng đường nét trên mặt tuy chưa nam tính như bây giờ nhưng đã được xếp vào loại “ngũ quan đẹp như tạc”.Sau khi anh rời khỏi, tôi mới biết: bác Vương là bạn làm ăn của cha, người thiếu niên đẹp trai sáng ngời ấy tên Hoài Phong.
Con trai độc nhất của bác Vương, cũng là người sau này sẽ kế nghiệp công ty Vương Phong.***Vài ngày sau đó, bác Vương đến, nhét anh ấy ở chỗ cha tôi, nói rằng hiện tại Vương Phong đang xảy ra một cuộc thanh trừng nội bộ, bác ấy phải ra nước ngoài giải quyết công việc một chuyến, đành đem Phong gửi nhờ ở nhà tôi.
Chừng nào xong chuyện, nhất định sẽ trở về đưa anh ấy đi.Mãi sau này, khi hiểu chuyện một chút, tôi mới biết, lý do thật sự không phải thế!!!***Lúc đó, anh trai tôi đang đi du học ở Úc, căn phòng của anh ấy, đều đem nhường lại cho Phong.Phòng của Phong ngay sát phòng tôi, trong trí nhớ của tôi, căn phòng ấy lúc nào cũng ngăn nắp và sạch sẽ.
Anh là người cực kỳ ưa sạch sẽ.Anh ấy thường nói ít, nhưng mỗi câu nói ra đều ngắn gọn và đúng trọng tâm.
Ví dụ như, nhiều khi tôi hay lẵng nhẵng bám theo anh ấy đi chơi, sẽ thấy vô vàn ánh mắt sáng rực nhìn anh ấy, không nhịn được, tôi sẽ hỏi:– Anh Phong, tại sao mấy bạn nữ kia lại nhìn anh như vậy?– Vì đi cùng em?– Tại sao?– Vì em rất xinh.Hoặc là– Anh Phong, tại sao anh thích đọc sách– Vì trong sách có nhiều kiến thức– Cần kiến thức để làm gì vậy?– Để kiếm tiền– Kiếm tiền làm gì?Trái lại với anh trai tôi, lúc tôi hỏi nhiều như vậy, anh tôi sẽ lấy tay cốc vào đầu rồi nói “sao em hỏi nhiều vậy”.
Phong thì khác, anh ấy tuy nói ít nhưng không bao giờ mắng tôi nhiều chuyện– Nuôi emThế đấy.
Khi mẹ mua cho tôi 1 chiếc váy mới, hôm đó trời hơi lạnh.
Tôi lập tức chạy đến khoe với anh ấy, Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy áo khoác của anh mang đắp lên người tôi mà thôi.Mãi sau này, khi tôi lớn lên, anh không ở cạnh tôi nữa, hôm Party ở trường, tôi mặc một chiếc váy hoa rất xinh trong những ngày tháng mười se se lạnh, đàn ông xung quanh đều chỉ khen tôi xinh đẹp trong chiếc váy ấy, tuyệt nhiên không có ai để ý đến chân tôi đang tím bầm vì lạnh.Chẳng hạn như khi tôi luôn bày những trò nghịch ngợm rồi kéo anh ấy chơi cùng, Phong thường rất ghét những trò chơi của con nít.
Rỗi rãi anh ấy thường đọc sách hoặc lên mạng xem tin tức về tình hình kinh tế, chính trị, linh tinh gì đó.
Bởi vì chiều tôi nên lần nào anh cũng chỉ lẳng lặng đứng một góc, xem tôi nghịch ngợm.
Trong túi lúc nào cũng có sẵn băng keo, để mỗi lúc tôi chạy nhảy đến ngã trớt hết chân tay, anh có thể ngồi xuống băng ngay lại.Anh học rất giỏi, tôi thì trái ngược.
Cứ mỗi lần cô giáo đưa bài tập về nhà, tôi đều mang sang phòng nhờ anh ấy dạy, lâu dần, bài tập về nhà của tôi nghiễm nhiên trở thành bài tập về nhà của anh ấy.
Trong suốt một năm anh ở nhà tôi, tôi chưa hề phải tự làm bài tập về nhà, mà lần nào cũng đều được điểm cao nhất.Có lần, chiều muộn, tôi đòi anh ấy đưa tôi đi mua cây tò hình quả bầu trên phố.
Phong dẫn tôi đi, trên đường về, gặp một đám lưu manh say rượu, chúng thấy tôi mũm mĩm dễ thương nên trêu chọc đôi chút, giật lấy cây tò he của tôi.
Anh không nói gì, lẳng lặng đẩy tôi về phía sau lưng, rồi quay ra đánh nhau với lũ ấy.Khi trở về đến nhà đã 9h tối, mặc dù khắp người anh bị đánh đến tím bầm, trong tay vẫn nắm chắc cây tò he hình quả bầu cho tôi.Sau này, khi gặp một người đàn ông rất nhiệt tình theo đuổi tôi, tôi nói muốn ăn tò he, anh ta chỉ có thể mua cả tá tò he, vị tò he trong miệng, thật sự không thể nào ngon như vị chiếc tò he tôi ăn năm 8 tuổi.Bởi vậy, cho đến khi trưởng thành, không phải là tôi không thích bất cứ người đàn ông nào.
Chỉ là từ năm 8 tuổi, trong mắt tôi chỉ tồn tại duy nhất một người đàn ông là anh.Bên cạnh sự ngưỡng mộ, bên cạnh sự si mê, còn có tình yêu!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...