Thanh Xuân Cứ Thế Bỏ Lỡ Nhau


Tối ngay hôm đó, khi Mai Hy đang mải mê xem phim trên điện thoại trong tư thế chân gác đầu giường, nhìn rất "thùy mị nết na", cô vừa xem vừa cười khúc khích khiến cho mẹ cô phải lên tiếng quát cô:"Mày làm cái gì mà cười như điên vậy?"-Cô đáp lại lời mẹ với vẻ mặt còn cười sảng:"Không có gì đâu mẹ"Bỗng nhiên, khi cô đang xem đến đoạn hay thì có một tin nhắn zalo của một người lạ gửi tới.

Với cái tính hay tò mò của cô thì khó mà bỏ qua được nên mặc dù phim hay nhưng vì để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, cô đã vào xem tin nhắn ngay lập tức.

Cô mở tin nhắn lên xem, đập vào mắt cô là cái tên quen thuộc với dòng tin nhắn không thể nào cọc cằn hơn:"Mai mua đồ ăn sáng cho tôi"-Cô ngờ ngợ hỏi:"Hoàng Minh lớp trưởng 10A5 phải không?"Anh trả lời:"Uk"Cô hỏi tiếp:"Tại sao mình phải mua đồ ăn sáng cho cậu?""Vì cậu nợ tôi, không phải sao"-Anh trả lời"Cậu muốn ăn gì?""Xôi mặn, cảm ơn""Nó xa lắm ý, cậu ăn cái khác được không, mình sợ dậy muộn"-Cô vừa cau mày vừa gõ tin nhắn.

"Vậy cậu dậy sớm đi, tôi mong cậu không cho tôi nhịn đói""Thôi được rồi tôi mua là hết nợ nhé!""Ngủ ngon"-Anh chúc cô.


Kết thúc cuộc trò chuyện, cô cảm thấy sao tên này đáng ghét thế cứ ngỡ bắt đầu có cảm tình vậy mà.

Đâm chiêu suy nghĩ một lát cô mở zalo lên tìm tên Thanh Sang cô hỏi:"Sang ơi, mai đi sớm mua dùm tao hộp xôi mặn nha"Đợi khoảng vài phút thì Sang đã trả lời:"Chắc không được mày ơi, tao mắc làm vệ sinh rồi"-Sang nói tiếp:"Mà tao nhớ mày có thích ăn xôi mặn đâu""Tao mua cho Hoàng Minh"- Cô trả lời.

"Wow, tiến triển nhanh vậy mua đồ ăn sáng cho nhau rồi à"- Sang trêu chọc cô.

"Thôi trả ơn chứ tiến triển gì"-Cô nhắn tiếp-"Mà không biết sao lại có số điện thoại tao nữa""Tao cho lớp trưởng ấy"-Sang thản nhiên đáp lại.


"Mày bán đứng tao à, đem số điện thoại tao cho bừa vậy"-Cô tức giận sương sương đáp.

"Tại lớp trưởng bảo đưa số để lập nhóm lớp thôi, nên tao đưa, có cả số tao mà"-Sang giải thích"Sao tao chẳng biết gì vậy, tao bị cô lập à"-Cô khó hiểu hỏi.

"Lúc đó mày đi mua nước mà, nghĩ gì vậy, ai dám cô lập mày""Thôi được rồi! mày mua không được, tao ráng vác cái thân già này dậy sớm một bữa mua vậy"-Cô nói tiếp"Tao ngủ đây, bye!"- Chào tạm biệt Sang xong cô tắt điện thoại và nhắm mắt ngủ,Ở một bên khác, sau khi nhắn tin đòi nợ xong liền vui sướng không tả nổi, anh ngồi dựa mình trên chiếc kế cứ xoay qua xoay lại và cười.

Anh nói:"Cậu không nhớ ra tôi thật sao?Tôi sẽ hành cậu tới khi cậu nhớ ra mà thôi!"Là do cô không nhớ ra cậu, hay do cô không nhận ra bởi cậu thay đổi ngoại hình rất nhiều, hay có một bí ân nào khác?!.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận