Thanh Xuân Có Bạn


Vì điện thoại cho chồng không được bà Tô rất lo lắng, gần sáng rồi mà anh ấy vẫn chưa về.

Bà nghỉ thầm chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao vừa dứt chuỗi suy nghĩ trong đầu một bóng dáng quen thuộc xuất hiện cuối hành lang là Tô Thành “anh đã đi đâu sao lại về muộn vậy? “.

Bà Tô đến bên cạnh chồng phát hiện nồng nặc mùi của thuốc lá đã lâu rồi bà cứ nghĩ anh đã bỏ thuốc lá rồi chứ sao bây giờ lại nồng mùi thuốc thế này? Bà không dám hỏi thẳng chồng chắc vì chuyện con gái khiến ông mệt mỏi tinh thần, dạo này thấy anh mất ngủ phải phụ thuộc vào thuốc ngủ là người vợ chung chăn gối nhìn cảnh đứa con hôn mê chưa tỉnh chồng cũng không khá hơn là bao.

Bất giác bà ôm chầm lấy Tô Thành mà không nói thành lời, cái ôm như lời an ủi động viên rằng chúng ta phải cố gắng lên vì con gái bé bổng.
Sáng ra nhà họ Bạch lão gia đã đến nói chuyện với Tô Thành vì nghi ngờ ông Tô là người chủ mưu cho việc con ông Bạch thiếu gia bị đánh hôm qua.

Nhưng có lẽ nhà họ Bạch cũng đánh giá thấp ông Tô, tuy ông Tô bề ngoài chỉ là một người thích thám hiểm đó đây nhưng mối quan hệ xung quanh cũng không hề kém cạnh.

Tổ tiên nhà họ Tô trước kia cũng là nhà trâm anh thế phiệt đứng đầu đất Minh Thành này cũng vì việc làm ăn bị chơi xấu mà cả gia tài bị sụp đổ đến đời ông cũng không còn mặn mà với việc kinh doanh như trước kia nhờ vậy mà nhà họ Bạch mới phát triển nhanh để vươn lên có tên tuổi ở đây.


Ông Tô chỉ lạnh lùng nói “ không biết Bạch lão gia có bằng chứng là tôi đứng sau chuyện này không hay chỉ là sự suy diễn của ông “ Bạch lão gia bật cười lớn ha..ha..ha..

tính cách thực sự rất giống bố cậu nhưng cậu Tô yên tâm tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã đánh con tôi.

Tôi sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ.

Tô Thành lại điềm tĩnh tiếp lời tôi nghĩ con của Bạch lão gia không chỉ gây hấn với nhà của tôi mà còn rất nhiều nhà khác biết đâu họ lại liên kết với nhau e răng Bạch lão gia sẽ không thể tìm thấy kẻ đó đâu.

Vừa dứt lời cây gậy trong tay ông Bạch đập thẳng xuống nền nhà đứng dậy quay lưng ra về.
Nhà họ Bạch với nhà họ Tô trước kia vốn không độ trời chung ngày đó vì còn quá nhỏ mà Tô Thành bị mẹ đưa ra nước ngoài tránh liên lụy đến bản thân.


Khi Tô Thành quay về bố đã mất, mẹ cũng vì không chịu đựng được đã kích cũng lâm bệnh liệt giường sau 1 năm cũng mất.

Nỗi đau mất mát này Tô Thành không bao giờ quên ông không biết ai đã bán đứng bố mình để gây ra cơ sự này, điều mà đến bây giờ ông vẫn đang điều tra tuy không nói với vợ là vì muốn vợ không lo nghĩ và cũng để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.
Ông khi trở về từ quán cà phê trên đường ông ghé vào tiệm hoa mua bó hoa Cẩm Tú Cầu mà con gái yêu thích.

Sau khi đỗ xe ở bệnh viện nhìn qua gương chiếu hậu hình như có người theo dõi ông vẫn điềm tĩnh để không đánh rắn động cỏ xem như không biết và mở cửa xe vào tháng máy.

Ông biết nhà họ Bạch đang dành sự nghi ngờ lớn đến ông nhưng biết sao được chưa có bằng chứng thì nhà họ Bạch cũng không dám mênh động.
Cửa tháng máy vừa mở thấy bác sĩ lẫn y tá đang hớt hãi chạy đâu đó nhìn theo hướng bọn họ chạy là phòng con gái, không nghĩ nhiều ông vứt bó hoa trong tay chạy nhanh đến bên phòng thấy các bác sĩ đang khám cho con gái ông không ngừng lo sợ, sợ rằng con gái sẽ rời ra họ mất.

Tuy nhiên kì tích lại xuất hiện con gái của họ đã tỉnh lại rồi, hoá ra là lúc nãy chăm sóc con bé Thanh Hạ thấy tay cô bé cử động liền chạy tìm bà Tô và bác sĩ đến xem.

Thật may bệnh tình tiến triển tốt cô bé đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng nhiều thêm.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận