Đi khám mắt về, kết quả nó thật là bất ngờ.
Mấy tháng bận rộn quá, giờ mắt cô tăng độ thêm 0,5 rồi.
Trước cận có 1,5 giờ là 2 độ cận.
Mà trần đời chưa thấy ai cận như cô.
Người ta cận cả hai mắt thì cô đây cận có 1 mắt, bên mắt trái.
Thế thành ra đeo kính là một bên không độ, một bên 2 độ.
Đeo một cặp kính cận, một bên dày một bên mỏng.
Nhìn nó lạ lắm, thôi kệ vậy có thời gian thì đi chữa cận vậy.
Ở nhà sau buổi trưa ăn uống, cô về phòng ngủ một lúc.
Ai mà ngờ khi chưa kịp đặt lưng xuống thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Linh Anh đành đứng dậy ra xem có chuyện gì bên ngoài.
Mở cửa ra thấy một hộp quà với một tấm thiệp.
Cầm tấm thiệp lên là biết ai gửi liền.
Diệp Nhi nó gửi quà sang đây mà.
Nay cũng là sinh nhật cô, bận quá quên mất ngày sinh của mình luôn.
Mở hộp quà bên trong là một cái đầm ôm sát màu trắng.
Có vẻ con bé này có ý đồ gì đó thì phải.
Nói có sai đâu mà, sâu bên trong nữa là tấm thiệp mời cưới.
Hai tuần nữa Diệp Nhi với Nhật Hoàng cưới, gửi thiệp mời sang cho cô.
Dress code của bữa tiệc cưới là màu trắng nên nó gửi sang một chiếc đầm trắng coi như quà mừng sinh nhật với là đồ để đi dự tiệc.
Nhanh thật mới thế mà con bé nó đã lên xe hoa theo nhà chồng.
Còn cô thì vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.
Bên ngoài kia biết bao chàng trai sẵn sàng theo cô, chỉ cần cô đồng ý mà thôi.
Nhưng họ dường như không có cái cơ hội đó, trong lòng cô vẫn chỉ hướng về một chàng trai năm 16 tuổi cô từng yêu mà thôi.
Ôm theo hộp quà vào nhà, để gọn nó vào trong tủ đồ, tấm thiệp mời cô để luôn vào một chiếc túi xách nhỏ.
Dự định hôm ý sẽ cầm cái tủ đó theo.
Trước khi đi ngủ là xem chốt khóa cửa chưa rồi mới yên tâm đi nằm được.
Lâu lắm rồi cô mới được ngủ một giấc dài như vậy, thời gian trước tuy có ngủ vào buổi trưa nhưng khá ngắn.
Đối với Linh Anh cô đã ngủ trưa thì phải ngủ từ 2-3 tiếng mới thỏa mãn con mắt.
Nhìn vào thấy có thể nhiều mà giờ không ngủ thì tối không thức khuya làm việc được.
Thế là cô ngủ một mạch đến 3 giờ chiều mới dậy.
Tỉnh dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, vào bếp lấy đĩa hoa quả mình gọt sẵn đem ra phòng khách ngồi coi tin tức.
Tay mở TV tay lấy hoa quả ăn.
Trưa chiều nay có vẻ không có tin tức gì quá nổi bật, cô chuyển sang mở phim coi.
23 tuổi rồi đó nhưng vẫn thích coi phim anime mới chịu.
Vì ngày trước bận rộn, không có thời gian xem nên giờ là mở lại xem.
Lúc này mới nhớ ra là mình còn chưa động vào điện thoại, không biết có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.
Đến lúc mở ra thì ối giối ôi, một loạt tin nhắn của nhân viên với thư ký.
Chủ yếu là chúc mừng sinh nhật cô, giờ đi rep từng cái một à hơi mất thời gian.
Cô nhắn thẳng vào nhóm của công ty, cảm ơn mọi người.
Lúc này thư ký nhắn riêng hỏi cô xem tối nay có thời gian không.
Cô rep lại là có rồi suy nghĩ không biết xem có chuyện gì mà hỏi như vậy.
Lúc sau mới thấy cô ấy nhắn lại bảo tối nay 8h em đón sếp đến chỗ này.
Kì lạ có chuyện gì mà úp úp mở mở thế nhỉ, tối nay 8h có sự kiện gì à.
Cô không quan tâm lắm, chỉ nhắn ok rồi đi xem mấy tin nhắn khác.
Còn lại là của gia đình bạn bè gửi lời chúc, có cả cuộc gọi nhỡ của ba mẹ đây nhưng suy đi tính lại giờ này lệch múi giờ với bên Việt Nam, thôi để gọi lại sau.
Xem phim đến 6h tối mới đứng dậy đi thay giặt quần áo, thu dọn nhà cửa phần nào.
Sáng nay có dọn dẹp rồi đó nhưng giờ vẫn buồn tay buồn chân lại làm.
Đến độ hơn 7h30 thì xong xuôi, cô cũng thay đồ để xem tối nay có vụ gì nào.
Mọi khi đi công ty thì toàn sơ mi hay những trang phục công sở khác, nay bình thường thôi vậy.
Lấy một cái áo phông trắng với chân váy dài đến đầu gối một chút.
Mặc bộ này vào nhìn khá trẻ trung đó chứ, make up thì chắc không cần đâu ha.
Sở dĩ da cô cũng trắng rồi, cộng thêm nó nhạy cảm lắm nên dùng được mỹ phẩm nhẹ nhàng thôi.
Thêm chút son, sửa soạn thêm xíu nữa là được rồi.
Đúng 8h Linh Anh đi xuống dưới nhà đợi thư ký đến.
Vừa xuống thì cô ấy cũng vừa đến.
Nay ở nhà nên ăn vận trẻ trung, năng động hơn mọi ngày.
Lên xe ngồi, cô không hỏi ngay lí do cho chuyến đi hôm nay.
Cứ đợi để xem đi đâu nào, thấy đi đến một nhà hàng cô đoán được phần nào ý đồ của mọi người rồi.
Đến nơi, cô mới hỏi thư ký là sao lại đến đây.
Lúc này cô ấy còn bí mật, không nói ra bảo sếp có thể bịt mắt vào được không.
Linh Anh đành theo yêu cầu, để cô ấy dẫn đi đến một căn phòng nào đó không biết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...