Thanh Xuân Bỏ Lỡ FULL
- Chắc hai người đang cùng chung một suy nghĩ là sao lại có thể làm được như vậy trong khi trường đang tổ chức mít tinh đúng không? Nhật Hoàng nhảy đâu ra nói.
- À ừm đúng rồi đó.
Linh Anh trả lời.
- Thì lén chuồn đi mà.
Đến gần cuối buổi mít tinh thì chạy ra mà.
Không ai biết đâu.
Yến Vi nói.
- Thế là lúc Diệp Nhi chạy ra là về lớp ý hả? Linh Anh quay sang nói với Diệp Nhi.
- Ừm đúng rồi đó.
Diệp Nhi đáp lại bạn mình.
Linh Anh thì á khẩu luôn, lũ bạn mình cũng chơi lớn thật chứ.
May là không bị phát hiện chứ không là toang cả lũ với nhau.
Cô chủ nhiệm cũng ở lớp từ bao giờ, chắc cô tiếp tay cho mấy đứa này để không bị phát hiện đây mà.
Thôi các bạn cũng có lòng thì mình cũng phải nhận chứ.
Buổi liên hoan hôm ý ngập tràn niềm vui khôn xiết.
Cuối buổi thì thu dọn hơi mệt, ráng thu dọn gọn gàng sạch sẽ rồi về nhà.
Linh Anh đợi Diệp Nhi cất dọn một số thứ nữa rồi cùng đi về.
Thân nhau từ bé, chỉ mất có mấy năm xa cách không nhớ gì về nhau thôi chứ.
Đến cấp ba học cùng nhau, tìm hiểu mới biết là quen nhau từ bé, thân đến cái nỗi mà ở nhà người ta như nhà mình.
Trong lúc đợi, Hoa Vân có đi qua chỗ cô.
Lần này không phải đôi mắt hình viên đạn nữa mà tràn ngập sự thù hằn rồi.
Tiếc là giờ không có làm gì được cô vì giờ vẫn còn người ở lớp, hơn nữa còn là bạn thân cô.
Động chạm một cái là hơi căng đấy.
Chỉ đành bỏ đi với cục tức to lớn trong lòng, không nuốt trôi cho nổi luôn.
Gia thê nhà Hoa Vân không phải là nhỏ, cũng gọi là có tiếng trong nước về mảng kinh doanh trang sức.
Mẫu trang sức nhà cô mới ra đều có lượt doanh thu khá lớn.
Chính vì vậy Hoa Vân mới có stylist đẹp và hấp dẫn như vậy.
Mới gặp cô thì ai cũng bị thu hút bởi phong cách ăn mặc và khí chất trang nhã của cô.
Nếu Hoa Vân là một cô gái không phải toan tính gì quá nhiều thì có lẽ cô sẽ không phải vào vai nữ phụ trong chuyện tình của nam nữ chính đâu.
Chỉ khi Hoa Vân buông bỏ được thứ không thuộc về mình, học cách chấp nhận thực tại, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cô.
Nhan sắc cô đâu đến nỗi nào, học hành cũng ổn, gia cảnh thì không phải bàn tới.
Ông trời không lấy đi của ai tất cả, dù cô có mất đi người cô yêu thì vẫn có người yêu cô, trân trọng cô như thể là mạng sống của mình vậy.
Đến lúc có người như vậy thì nên trân trọng và giữ gìn hơn họ.
Yêu một ai đó, khó nhất là để đến được với nhau.
Yêu đơn phương thì lại càng đau.
Linh Anh với Hoa Vân cùng thầm thích một người, khác cái là Hoa Vân thể hiện ra ngoài còn Linh Anh chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát lấy người mình yêu.
Nhưng người buông bỏ là ai thì không thể nói trước được điều gì, tương lai còn xa, còn nhiều hoài bão.
Cuối cùng cũng xong, Linh Anh với Diệp Nhi ra về.
Trên đường về còn bàn bạc mãi về chuyện ngày hôm nay.
Ngày hôm nay coi bộ cũng khá vui đó chứ, hai nàng cứ nói chuyện mãi cho đến khi về nhà.
Nhà Linh Anh bây giờ Diệp Nhi lui tới như nhà mình vậy đó và ngược lại.
Riết nhiều không biết nhà ai với nhà ai, thân nhau quá mà.
Tần suất Diệp Nhi ở nhà Linh Anh còn nhiều hơn ở nhà mình.
Ba mẹ cô cũng không nói gì, họ cũng chấp nhận điều này mà.
Mọi thứ trong nhà Linh Anh giờ Diệp Nhi thạo luôn rồi.
Không cần chỉ hay nói gì, học được thói quen ở đây thì cứ y án đến giờ là làm thôi.
Ba mẹ Diệp Nhi đôi lúc còn phàn nàn về việc con gái ở nhà người ta còn nhiều hơn ở nhà mình.
Lúc ý chỉ biết cười trừ cho qua chuyện chứ có nói lại được câu nào đâu.
Hôm nay lại như mọi hôm, Diệp Nhi lại đến ở nhà Linh Anh.
Ba mẹ cô nói suốt nhưng cô cũng không về.
Về làm gì để nhìn cảnh ba mẹ phát cơm suốt ngày cộng thêm cả anh trai cô nữa.
Dù giờ chưa cưới nhưng chị dâu cô đã về đây ở rồi.
Bốn người ở nhà phát cơm như vậy thì Diệp Nhi chịu sao nổi.
Đi láng nạn dài hạn là phương án tốt nhất.
Đến khi nào cô có được người yêu nhỉ, để hàng ngày không phải phát cơm nữa.
Trên lớp chúng nó mà phát cơm á, cô với Linh Anh lại bày trò ôm ấp nhau trêu mấy đứa nó.
Nhật Hoàng đôi lúc nhìn khó chịu quá là lôi Diệp Nhi đi luôn, để Linh Anh ở lại với khuôn mặt rất nhiều dấu chấm hỏi to lớn.
Dù hiểu mối quan hệ của hai người nhưng đôi lúc cô cũng phải khó hiểu với mấy ca như này.
Chỉ đành đợi hai người họ thôi.
Linh Anh về chỗ ngồi tính ngủ một giấc mà quên mất là có phần bài tập mình chưa làm được.
Cô đành lôi nó ra, định hỏi người kế bên thì anh đã đứng dậy đi đâu rồi.
Tí hỏi vậy giờ đi ngủ chút.
*****************
Do là cũng mới đi học trở lại nên mình không đăng chương thường xuyên như mấy ngày nghỉ lễ.
Nhưng vẫn sẽ cố gắng cách 1 ngày lại up truyện cho các bạn đọc.
Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...