Thành Phần Cá Biệt

"Một số người có đôi mắt có thể thay đổi màu sắc. Mặc dù hiện tượng này chưa được nghiên cứu sâu, nhưng tất cả các nhà khoa học vẫn đồng ý rằng đây không phải là căn bệnh mà là một tính đặc thù duy nhất mà chỉ có một vài người có."

Ngọc Huyền dịch – Theo Brightside

***

- Báo cáo anh, em mới dụ được đám này to khỏe lắm ạ!

- Được quá! Gọi chúng nó vào đây tao xem nào!

Tên cầm đầu nghe đám dưới quyền báo tin thì vui mừng lắm. Dạo này đường dây thiếu người trầm trọng, con mẹ Ánh thì bắt đầu này sinh nghi ngờ với hắn, co bóp tiền chi lại. Rõ ràng chính nó là người muốn trêu trọc Trịnh Gia Ái Lạp, đứa nào hắn cử đi dây vào con bé đấy xong cũng muốn lui khỏi đường dây. Một số thành viên cốt cán của đường dây bỗng nhiên lặn mất tăm không rõ tung tích. Còn chưa tuồn được hàng vào trường mà đã thấy tương lai khó khăn rồi.

Thằng nhóc đàn em dắt tới 4 tên con trai to khỏe, đều là học sinh trong trường. Đứa nào trông cũng lăm le hổ báo, mắc sắc lẹm đầy mùi giang hồ.

- Nghe nói ông anh trả lương cao lắm?

Một trong số đó hỏi. Tên cầm đầu cười gượng, đôn đả mời chào:

- Chuẩn chuẩn, các chú hỏi đúng chỗ rồi. Bên anh lương cao việc nhẹ, chẳng qua muốn làm thì cần chút kĩ năng...

Tên cầm đầu nhìn 4 người, ý tứ dò xét quá rõ ràng. Một trong số đó cười khẩy, vô cùng tự tin:

- Ông anh yên tâm, bọn này là người thông minh, một số thứ không tiện nói chúng tôi đều hiểu. Chẳng qua dạo này báo quá nên ông bà già ở nhà không cho tiền, tự vác thân đi kiếm miếng ăn thôi.

- Ồ, được rồi.

Tên cầm đầu cười đểu, bắt đầu sai đàn em nói sơ qua về công việc cho đối phương. Bản thân hắn thì chạy vào góc gọi điện thoại cho ai đó, báo cáo là đã đủ người cho cuộc vận chuyển sắp tới.

Một trong số những người đang tỏ vẻ chăm chú nghe ngẩng đầu, đôi mắt bập bùng ý gì không rõ.

Nhiệm vụ đầu tiên rất nhanh được giao xuống, nghe dễ dàng mà thù lao lại khá khẩm. Tên cầm đầu nói loáng thoáng về việc hàng tồn gì đó, nhưng "hàng" là gì thì chỉ có hắn cùng vài đứa lâu năm biết.

Tất cả người trong đường dây bị tên cầm đầu phân tới những nơi khác nhau. Tới giờ hẹn, sẽ có người tới đưa "hàng". Chỉ cần vận chuyển hàng về nhà kho gần trường mà không bị ai phát hiện là được.

Tuấn cầm gói hàng bọc kín mùi thuốc bắc, lặng lẽ cất nó vào túi áo. Anh leo lên xe máy phi về phía nhà kho gần trường, nhưng không rõ vì lí do gì, trên đường đi có rất nhiều chốt. Trông thấy anh, cảnh sát vội dàn hàng chặn lại, lôi cả người cả xe lên vỉa hè.

Chốt này không chỉ có cơ động, còn có cả công an phường và vài người không mặc cảnh phục. Anh cảnh sát đứng gần nhất bước lên chào Tuấn, giải thích rằng khu vực này đang có án, mong Tuấn phối hợp điều tra. Chưa để anh có cơ hội đồng ý, đồng chí cảnh sát đã yêu cầu anh khai báo xem định đi đâu, làm gì vào giữa đêm thế này. Họ còn yêu cầu được soát người anh. Tất nhiên, Tuấn buộc phải cho.  

Tuấn nghĩ bụng, giằng co lúc này chỉ tổ lên phường uống trà ăn bánh. Anh nhắm mắt đợi dồng chí cảnh sát lôi ra túi thuốc bắc. Quả nhiên, đối phương hỏi:

- Xin phép anh cho chúng tôi kiểm tra bọc giấy này.

Trán Tuấn lúc này đã toát đầy mồ hôi lạnh. Ban đầu, anh không hiểu bọn dưới trướng Thiệu Khương Ánh định chơi trò bầu-đuồi gì. Song từ lúc nhận được gói "thuốc bắc", thêm cả một đống đồng chí áo xanh áo vàng đứng đây, anh đã biết đời mình thế là hết.

- Đợi chút.

Tuấn giật thót, đồng chí đứng trong bốt đột nhiên gọi với về phía bên này. Viên cảnh sát khựng lại, nhìn thoáng qua Tuấn rồi quay lưng lại bàn bạc gì đó với người đằng sau. Chỉ trong một phút nói chuyện, thái độ của anh ta liền thay đổi, vứt bọc giấy lại rồi thả cho Tuấn đi.

- Đi nhanh đi ranh con, học cấp III mà dám phi xe máy như thật thế?

- Ơ... Sao anh biết em học cấp III?

- Đi nhanh lên! Hay muốn lên phường với cái bọc đấy?

- Dạ dạ em đi liền ạ!

Tuấn nhét bọc thuốc bắc vào túi, mắt tia được tờ danh sách mà đồng chí cảnh sát đứng sau đang cầm, vội vội vàng vàng phóng xe chuồn.


Mấy đồng chí đứng chốt vỗ vai nhau, nhìn qua là biết cái bọc thuốc kia không có vấn đề, vì dân chuyên vận chuyển đồ cấm chẳng ai lộ liễu như thế. Nhưng hình như chính bản thân thằng bé kia cũng không biết bên trong bọc hàng có gì, thế mà cũng dám ôm vào người, gan thật!

Trong tờ danh sách đồng chí cảnh sát kia cầm, mặt Tuấn nằm ở trang gần cuối. Mặc dù ông nội nói rằng ngoại trừ Ái Lạp, những người khác nhúng tay vào vụ này sẽ bị xét xử như bình thường, nhưng con bé vẫn yêu cầu đặc cách cho một số người nếu tình huống vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bản thân Ái Lạp hành động một mình rất nguy hiểm nên ông nội đồng ý.

Tập danh sách kia được lưu truyền bí mật bằng phương pháp tư bản. Chỉ cần cán bộ cao cấp chưa biết, thì mọi người đều có thể nhắm mắt cho qua. Tất nhiên, ông nội cũng phải lấy thứ gì đó ra để đảm bảo những người trong danh sách không có vấn đề.

Đường dây vận chuyển đồ cấm ở khu vực này cực kì tinh vi. Chúng nó đưa thật nhiều người đến, rồi phát các bọc hàng khác nhau. Một trong số đó là bọc thật, còn lại đa phần là bọc giả nhằm khiến cảnh sát buông lỏng, hoặc tạo thời cơ cho kẻ mang hàng thật chuồn mất.

Cảnh sát cũng chỉ mới đánh hơi ra điều này, do hôm nay chúng nó gài quá nhiều học sinh vào đây.

Tuấn được thả liền phi như bay về vị trí hẹn sẵn, vứt gói thuốc bắc qua cửa sổ nhà kho rồi biến vội. Tỉ năm lăn lộn ra oai với lũ trẻ con, đây là lần đầu anh phải đối đầu với "quân triều đình" thật sự. Cả người Tuấn mồ hôi đã vã ra như tắm, vừa về nhà đã gọi điện báo cáo cho đại ca.

Người bắt máy không phải tên đại ca bắt hắn đi lấy thuốc, mà là giọng nói bình thản của vị đại ca khác.

"Alo?"

- Đại ca, bọn tay sai của con Ánh, chúng nó buôn mai thúy đấy!!!!

"Ừ, ban nãy có đứa gọi điện báo rồi."

- Mẹ kiếp đúng là anh nào em đấy, tôi cũng đến phục em gái đại ca ạ!!

"Không phải em gái tôi."

Tuấn chưa kịp nói hết Bảo đã cúp máy. Anh bực dọc, gọi điện lại lần nữa.

"Sao?"

- Em bảo, ban nãy em bị bắt chốt. Cái lúc đang soát người ý, mấy ông can nhìn mặt em xong tự nhiên thả ra.

"Ồ, nãy cũng có một người nói thế."

- Đcm thế nó có nói trên tay ông can cầm một tờ danh sách, có mặt của tất cả những người thuộc Thống Trị Thế Giới không?

"... Không."

- Hahahaha...

"Hôm nay vậy là đủ, nghỉ ngơi đi."

Nghe giọng điệu là biết đại ca đang tức giận rồi. Đại tỷ chắc chắn đã tham gia vào vụ này, kể cả khi biết vụ việc vốn liên quan đến án hình sự.

Án hình sự mà làm một mình. Chậc...

***

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Hai tháng nghỉ hè, Ái Lạp lấy cớ kèm Vinh ôn thi, hoàn toàn không liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Cả hai chị em nhà này giống như đóng kín cửa luyện công, điện thoại tin nhắn đều không nghe. Thật ra người nào muốn gặp vẫn có thể trực tiếp sang nhà, nhưng Ái Lạp đã tỏ ý né tránh, nếu cố tình tìm tới thì cũng hơi kì.

Vì lẽ đó, có đến năm đứa đã phải ngồi đấu tranh giữa liêm sỉ và việc xông đến phá cửa nhà Ái Lạp.

Mọi người lo cho nó phát điên, nó thì tránh là ý gì? Cái vết sẹo tẩm thuốc mê 10cm lần trước còn chưa có ai được thấy đâu?

Đúng là những con người giỏi kìm nén cảm xúc. Lo cho bạn là vậy nhưng mặt đứa nào đứa nấy vẫn tỉnh bơ. Chỉ có điều 7 giờ sáng chim hót líu lo, bác bảo vệ đã phải xách chìa khóa mở cửa cho mấy đứa nào đấy vào lớp ngồi, dù 8 rưỡi mới tập trung.


8 giờ 25, người tới gần đủ. Lớp trưởng Quỳnh Giao đi điểm danh một lượt, phát hiện chỉ thiếu đúng hai người. Cái đầu suy diễn của cô bắt đầu nhảy loạn số, tự an ủi chắc hai đứa nó không lôi nhau ra chỗ vắng rồi cào nát mặt nhau đâu.

May mắn thay, suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì Thiệu Khương Ánh bước vào lớp. Ngay khi gương mặt mang nét lai xinh đẹp xuất hiện, bầu không khí lớp liền trầm xuống, những ánh mắt khó chịu đổ dồn về phía Ánh.

Ánh ngược lại rất hưởng thụ sự chú ý của mọi người, cười nhạt rồi đi thẳng vào trong. Có đứa muốn mắng lại bị đứa bên cạnh ghìm lại. Tất cả đều im lặng chờ đợi nhân vật cuối cùng tới.

Đồng hồ điểm đúng 8 rưỡi, cả lớp nghe thấy tiếng chân bình bịch chạy ngoài hành lang. Cửa đột ngột bị tông vào tạo nên tiếng kêu rất lớn. Ái Lạp quẹt mồ hôi trên trán, kêu lên:

- Kh... Không muộn...

Đám trong lớp chỉ đợi có vậy liền phá lên cười. Hỡi ôi Trịnh Gia Ái Lạp, có vẻ 2 tháng hè đã cho nó một giấc ngủ dài, đến nỗi giờ vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng đó.

- Bạn tôi ơi, hôm nay chỉ tập trung thôi, không tính điểm chuyên cần đâu.

- Vậy à? Xin lỗi nhé, cơ thể nó cứ phản xạ thế.

Ái Lạp đáp, bạn nam đang vỗ vai nó nhắc nhở:

- Vậy năm học mới đừng đi học muộn nữa, năm sau cơ thể sẽ hết phản xạ.

Ái Lạp gãi đầu, nhanh chóng bỏ về chỗ. Đi được vài bước, nó phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của ba con người đang hướng về phía này. Thầm tự nhủ thôi xong, nó trưng ra khuôn mặt thảo mai, nhẹ nhàng bay tới bên Bảo.

- Các bạn thân yêu à....

- Câm!

Bảo ngắt lời nó, hất đầu hỏi:

- Vết thương sau lưng làm sao?

- Ôi sao đội phó biết chuyện đó?

Bảo giơ nắm đấm muốn dí vào trán Ái Lạp. Con bé trông thấy vội kêu lên, co rúm người lại. Cậu hừ nhẹ, xoay lưng nó về phía mình:

- Cường kể.

- Đm.

Ái Lạp lườm Cường, thế mà Cường chỉ nhún vai, ra điều cậu bị uy hiếp, cậu sợ.

Bảo vuốt tấm lưng Ái Lạp qua lớp áo đồng phục. Phần lưng hai tháng trước có vết thương đã trở nên bằng phẳng nguyên vẹn. Không biết nó có thành sẹo không, dù sao cậu không để tâm lắm nếu người nó có sẹo.

Nhưng có sẹo, Bảo sẽ đấm Ái Lạp trước, đấm Cường tiếp theo. Một đứa không biết trân trọng bản thân, cộng thêm đứa ngu dốt không báo cáo chuyện này cho người lớn để tìm thuốc chống sẹo.

- Ồ, hôm nay hot girl học đường đến lớp cơ à?

Ái Lạp thì thầm, Bảo không để ý lắm tới cách dùng từ của nó, chỉ đáp:

- Chưa thi khảo sát đầu năm, chưa được đặc cách tới khu tự học đâu.

Học kì II lớp 10 năm ngoài, sau cái hôm Bảo và Ánh nói chuyện riêng với nhau, có lẽ Ánh nhận ra rằng việc giả vờ đã trở nên vô dụng. Cô ta trực tiếp công khai đối đầu với Ái Lạp, lôi kéo người trong lớp. Không may ở lớp A, ngoài Ánh ra chẳng có ai thành kiến với Ái Lạp. Ánh tức giận, bắt đầu trở mặt với cả lớp.

Ánh không muốn nhìn mặt người trong lớp, lại không muốn chuyển đi vì sợ mất cái danh học sinh lớp A. Cô ta phấn đấu cho xếp hạng thật cao, chiếm một mình một phòng ở khu tự học.


Đến Ái Lạp còn phải nể độ chiến của Ánh. Chỉ cần muốn, Ánh có thể dễ dàng đạt được mọi thứ. Vì lẽ đó, cô ta càng chấp niệm sâu với Bảo.

Buổi tập trung đầu năm diễn ra khá nhanh, vẫn chỉ là những quy trình lặp đi lặp lại từ bao nhiêu năm học. Sát lúc ra về, Ái Lạp cúi xuống gầm bàn nhắn tin với ai đó. Hai giây sau, máy Bảo liền nhận được một chiếc ảnh cap màn hình.

Bảo gửi ảnh vào nhóm không có Ái Lạp, đoạn lặng lẽ nương theo ánh mắt nó để quan sát. Thiệu Khương Ánh vừa mới bước ra ngoài cửa, chiếc giẻ lau bảng từ xó nào đã phi tới, đáp thẳng lên mặt cô ta. Hai tên con trai hớt hơ hớt hải chạy tới xin lỗi. Ánh mỉm cười ra vẻ không sao, dặn đối phương lần sau không nên chơi đùa ở hành lang nữa.

- Hôm nay tao không về với mọi người được rồi, xin lỗi nhé.

Ái Lạp lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bảo nhìn nó dọn đồ rồi vội vã chạy ra ngoài, cụp mắt xuống.

***

Giống như mọi lần, Ánh sẽ cử ai đó đi xử kín người dám ném giẻ lau vào mặt mình. Hai cậu học sinh thuộc Thống Trị Thế Giới giả vờ đi trước, người của Ánh theo sát phía sau, cuối cùng là Ái Lạp.

Đến đoạn vắng vẻ, người của Ánh bắt đầu rút gậy ra. Ái Lạp tự dưng thấy lạ, không rõ vì sao Ánh chỉ cử mỗi một tên đi để xử những hai người. Lòng nó dấy lên dự cảm chẳng lành, vội vã lao lên đằng trước.

Gậy đầu tiên rơi xuống, Ái Lạp kịp thời dùng cặp đỡ được. Hai cậu học sinh đi phía trước thế mà lại không phải người thuộc Thống Trị Thế Giới, vừa thấy có đánh nhau đã hò hét cắm đầu mà chạy.

Chẳng nhẽ nó nhầm? Vụ giẻ lau ban nãy không phải cái bẫy đàn em sắp đặt, mà thật sự là hai kẻ đen đủi trêu trúng Ánh?

Tay sai của Ánh hôm nay khỏe một cách phi thường. Ái Lạp có thể hiểu tại sao cô ta chỉ cử một người này đến. Khó khăn lắm nó mới đá được gậy của đối phương đi. Để tránh cho hắn có thời gian nhặt gậy, Ái Lạp nhanh chóng vứt cặp rồi lao vào đấu tay không.

Giữa mùa hè nóng nực, tay sai của Ánh đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít. Bình thường nếu gặp đối thủ quá mạnh, Ái Lạp sẽ cố lột khẩu trang đối phương ra để nhớ mặt, sau đó chuồn. Nhưng người này mạnh quá, đến cái mũ của hắn Ái Lạp còn không hất được, nói gì tới khẩu trang.

Nhanh chóng, Ái Lạp đã bị hắn áp vào tường, hai chân hai tay đều bị khóa trụ. Nó vùng vẫy vô tác dụng, đột nhiên cảm thấy tư thế này quen thuộc lắm, giống như có ai đó đã làm với nó vô số lần.

Đôi đồng tử của đối phương dần chuyển sang màu đỏ. Ái Lạp run lên, không dám tin vào điều mình vừa nghĩ, song vẫn cố nuốt nước bọt, lấy hết sức bình sinh để rặn ra một câu giữa không khí căng thẳng:

- Bảo?

Quả nhiên tên tay sai khựng lại, lực kìm cũng theo đó lỏng ra, đôi đồng tử đỏ dần trở lại màu nâu. Ái Lạp nhân cơ hội giật khẩu trang người đối diện xuống, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuốc đến không thể quen hơn. Ái Lạp tức giận chống hông, gào lên:

- Mày điên à?!

- Người điên là mày đấy!

Bảo nạt ngược, Ái Lạp chột dạ, lập tức quay mặt đi. Cậu tháo mũ của mình đội lên cái đầu trần của Ái Lạp, xoay người bỏ đi. Ái Lạp trông thấy hướng Bảo đi là nhà mình thì vội vã chạy theo.

Suốt quãng đường Bảo chỉ lạnh nhạt, không hề trò chuyện với con bé như mọi ngày. Ái Lạp nghĩ có lẽ Bảo đang giận, không muốn giải thích, cũng chẳng định ỉ ôi nịnh nọt. Bảo phải đoán ra đại khái rồi thì mới biết đường mà bắt nó tại trận thế này. Có điều không rõ Bảo đã đoán được bao nhiêu, đoán tới đâu.

- Mày chẳng nói gì với bọn tao đã tự ý làm.

Rốt cuộc mở lời. Ái Lạp khựng lại, không đáp. Nó kéo tay Bảo, hàng lông mày cậu đang nhíu lại vì khó chịu. Mặt cậu đối diện với Ái Lạp, trông thấy vẻ tủm tỉm như chẳng có chuyện gì của con bé, bực bội tích tụ trong lòng lại dồn nén thêm. Bảo hất Ái Lạp ra, con bé vội vàng giữ cậu lại. Hai đứa giằng co như thế một lúc lâu, rốt cuộc Ái Lạp dùng hết sức ôm chặt lưng Bảo, mặc kệ cậu muốn làm gì.

Từ trước tới nay Ái Lạp muốn làm gì cũng sẽ nói với cậu. Lâu dần Bảo quên mất rằng Ái Lạp cũng là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ và hành động của riêng mình. Mà cậu lại thuộc một trong số những người không có thẩm quyền xen vào suy nghĩ cá nhân của nó.

- Trẻ con nó vừa thôi! Thả tay ra đi.

- Chẳng phải mày cũng toàn làm vậy với tao à?

Bị Ái Lạp giữ lại, Bảo bực mình quát. Ngược lại Ái Lạp càng siết mạnh hơn, như thể nó sẽ không buông ra nếu Bảo chưa ngừng dỗi.

Bảo dãy dụa một lúc thì dừng lại, đứng thở dài thườn thượt. Ái Lạp úp mặt vào lưng Bảo, im lặng chờ cậu nói ra câu đầu hàng, nhưng không. Bảo nói:

- Ái Lạp ạ, mày lớp 11 rồi. Mày vô tình, hay cứ cố tình tỏ ra đần độn thế?

- ... Đần về chuyện gì cơ?

- Tất cả mọi chuyện.

Ái Lạp hỏi:

- Tất cả mọi chuyện là chuyện gì?

Bảo bất chợt xoay người lại ôm lấy Ái Lạp. Hơi thở của Bảo phả vào tai khiến sống lưng nó run lên, mắt nhắm tịt. Bảo thấy bàn tay buông thõng của Ái Lạp đang siết chặt. Cậu nhẹ nhàng nắm tay nó, nhận ra hô hấp của con bé đang trở nên rối loạn liền đơ mất 2 giây. Ngay sau đó vẻ ngạc nhiên trên mặt Bảo liền được thay thế bằng nụ cười bất lực.


- Mày biết... đúng không? Nên mày mới cố tình ôm tao. Vì mày chắc chắn tao sẽ dao động nếu mày làm thế.

- Có một chuyện này kì lạ lắm Ái Lạp ạ, chuyện mà tao đã quan sát được khá lâu rồi. Mày không bao giờ né tránh mấy hành động thân mật của mọi người, nên ai cũng nghĩ rằng mày quá ngây ngô, không để tâm chuyện đó. Nhưng nghĩ kĩ hơn thì, mày chưa bao giờ chủ động động chạm trước với ai cả. Trừ tao.

- Và Quỳnh Giao.

Ái Lạp ngắt lời. Bảo tức phát run vì nó vẫn còn thời gian bắt lỗi tiểu tiết, gầm lên:

- Tập trung trọng điểm!

Bàn tay Ái Lạp bị người đối diện siết chặt, lưng được tay còn lại của đối phương ghìm lấy. Bảo nhích người, ép khuôn mặt của Ái Lạp lộ ra, bắt nó phải ngẩng lên nhìn cậu. Điều buồn cười là, con bé trong lòng chỉ biểu hiện một chút bối rối thông thường, chứ không có bất kì phản ứng nào lớn.

- Tao biết. Thì sao?

Giống như cả hai người trong cuộc, ai cũng biết, mà không ai muốn đánh đổi những thứ đang có ở hiện tại.

- Tao biết cả việc mày không muốn tiến xa hơn, nhưng vẫn mong tao hiểu tình cảm của mày. Tao nói có đúng không?

Ái Lạp đáp, hai con mắt nghiêm túc nhìn thẳng, hoàn toàn không có ý né tránh. Bảo bỗng nhiên xúc động muốn cúi xuống chạm vào thứ gì đó đang mấp máy kia, song lí trí cậu vẫn là thứ đáng để tự hào.

Bảo biết rõ gia cảnh phức tạp của bản thân. Cậu muốn Ái Lạp, đồng thời không muốn những thứ kinh tởm trong cuộc đời mình vấy bẩn nó. Nếu bản chất mối quan hệ này thay đổi, thứ chờ đợi hai đứa không chỉ là rắc rối.

Trên đời này tồn tại những con người như thế. Bên trong họ, phần đầu hoàn toàn chiếm ưu thế, cảm xúc chỉ là thứ dần bị cắt bỏ trong quá trình trưởng thành.

Hai đứa trẻ hiểu chuyện.

- Mày ích kỉ lắm Bảo ạ.

- Mày cũng vậy còn gì?

Bảo cười cười, tinh ranh trong lời nói hiếm hoi mới bộc lộ ra. Ái Lạp nhíu mày, đột ngột vươn tay kéo khuôn mặt Bảo lại gần. Hai vầng trán chạm nhau, chóp mũi chỉ cách nhau vài milimet. Ái Lạp nhẹ nhàng, hoàn toàn khống chế được sự cợt nhả của Bảo:

- Tao đã chơi với mày đủ lâu để hiểu mày đang muốn làm gì, tất nhiên điều đó là không thể. Tao sẽ cho mày một quyền hạn nhỏ vì đã phát hiện ra chuyện này, đổi lại mày cũng phải làm thế.

Bảo gật đầu, suy nghĩ của cậu vẫn còn đang chờn vờn với khoảng cách gần tới cực hạn của hai đứa. Ái Lạp nói tiếp:

- Trong một mối quan hệ thông thường giữa nam và nữ, trình tự A – B – C – X – Y – Z, bây giờ mày sẽ ở mức X.

- ?

...

Yo wtf!

Hai tai Bảo ù đi, đầu ong lên. Da mặt kẻ luôn tỏ ra mặc đời nhanh chóng đỏ rực, đồng tử hỗn loạn đảo trong tròng mắt.

Khoan, đợi chút.

- Có cần tao giải thích kĩ hơn không?

Vl đợi...

- Chạm mắt – nói chuyện – skinship – X – quan hệ – sinh con.

Đợi đã...

- Tức là chỉ cần trên người tao còn mặc đủ 4 lớp áo quần, thì tấttt cả mọi thứ...

Ái Lạp vẽ một vòng trên không trung, và chốt lại bằng một nụ cười nhạt:

- ... đều là của mày.
5

***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận