Hôm nay vừa lên lớp, Thanh Trúc đã bỏ lại cặp rồi phóng ra ngoài.
Hoàng Quốc Dương: "Đi đâu?"
Thanh Trúc: "Em đi tìm Cục. Anh ngồi đấy đi."
Lượn quanh lớp chuyên Anh mấy vòng, cuối cùng cô cũng tìm thấy đứa bạn.
"Cụccc"
"Hả?"
Trần Nguyên Linh quay lại, thấy Thanh Trúc thì mắt sáng lên: "Mày đây rồi, hôm qua tao tìm mày bên lớp Toán mà không thấy đâu."
"Giờ ra chơi à? Hôm qua tao dắt chồng chạy trốn, mày thấy vào mắt."
Trần Nguyên Linh là bạn thân cấp Hai của cô, ban đầu cả lớp gọi nó là Linh, sau có đứa bày trò chế tên nó thành Nguyên Cục, sau bao năm tháng thì tên nó còn một chữ: Cục.
Trò chuyện với nó một lúc thì cô về lớp.
Về lớp, đập vào mắt cô là cảnh anh ngồi nói chuyện với bạn kia. Bảo là anh nói chuyện với bạn kia, nhưng hình như có mỗi bạn kia nói thôi.
Bạn kia là bạn nữ hôm qua xin thầy ngồi cạnh anh, tên là Trà My. Cũng xinh xắn trắng trẻo, được các bạn nam quý mến.
Đấy, vợ mới đi chưa được nửa tiếng mà đã thế này rồi.
Cô đang định bước lại thì bị bạn B chặn: "Trúc, Face của cậu là gì thế?"
"À, Trúc Phạm."
Lách người qua B, định đi tới chỗ anh, cô lại thấy D thò đầu qua: "Cho tớ xin số điện thoại luôn được không?"
Lúc này cô chỉ muốn qua chỗ anh, nên đọc một lèo: "0169 336 3998"
Đẩy bạn D qua một bên, tiến thêm một bước, bạn A xuất hiện: "Cậu có dùng Zalo không Trúc?"
"Không."
Bạn A lại bị đẩy ra, bạn C lên sàn: "Trúc, cậu..."
...Lạy chúa, nếu cô nhớ không nhầm thì từ cửa lớp tới bàn cô có mỗi mấy mét thôi mà, tại sao hôm nay nó lại dài đến lạ? Anh ở kia, gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời...
Ngó qua lưng C, cô thấy Trà My hí hửng nhập cái gì đó vào điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười với anh. Đáng sợ hơn nữa, anh vậy mà... cười lại.
Huhu, anh ơi vợ anh đây mà... don"t forget me, am here...
Cuối cùng trống trường cũng vang lên, Thanh Trúc ngồi vào chỗ mà như người mất hồn.
Mới đi học được hai ngày mà chồng cô đã cười với người ta rồi. Còn tận ba năm nữa, thì trên đầu cô có biết bao nhiêu cái sừng cho đủ?
Không được, dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về. Phải uốn nắn từ bây giờ.
"Ban nãy anh cho bạn ấy số điện thoại à?"
Hoàng Quốc Dương lãnh đạm "ừ" một tiếng. Sau thấy khuôn mặt tức đến đỏ bừng của cô thì buồn cười bổ sung thêm: "Cho số điện thoại của em."
Thanh Trúc đang ở đỉnh kout của giấm lên men thì bị một câu của anh dập tắt. Số điện thoại cô? Trà My lấy số điện thoại cô làm gì?
Không lẽ... người ta là... gay hả? Hự, thật đáng sợ, cô vốn biết mình xinh đẹp động lòng người rồi nhưng mà... Haizzz cô gái khả ái như vậy mà lại là gay, tiếc thật. Xin lỗi Trà My, tôi không thể đến với cậu:< trong lòng tôi chỉ có chồng tôi thôi.
Trong khi Thanh Trúc ngồi tự kỉ linh tinh, bên kia Trà My nhíu mày, tay nắm chặt điện thoại.
Cô vốn định xin số của anh, thế nhưng lại bị từ chối...
Cô biết, ban nãy cô nói chuyện, anh chẳng nghe lọt tai chữ nào, mắt cứ hướng về phía cô gái kia. Thực sự làm cô ghen tức, lúc ấy, cô đã bấm loạn trên điện thoại rồi cố tình ngẩng đầu lên cười với anh. Anh cười lại, nhưng cũng chỉ là nụ cười xã giao...
Hừ, Phạm Thanh Trúc? Cô chẳng là cái gì cả, đợi đấy, tôi sẽ khiến anh ấy thích tôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...