Hai bà mẹ ngồi trong phòng khách thấy Triệu Hoàng Sinh cùng Khánh Chi đi vào thì không khỏi trố mắt nhìn nhau.
"Bạn trai con sao?" Mặc Tần Sênh thăm dò Triệu Hoàng Sinh từ trên xuống dưới, lại cảm thấy có gì đó quen quen: "Con cũng là bạn của Lam đúng không?"
"Dạ chào hai bác" Triệu Hoàng Sinh gật đầu lễ phép, Khánh Chi thì cúi gằm mặt để cố che đi hai má đang dần đỏ ửng kia.
Nhưng nó nào có để ý tới đôi tai cũng đang đỏ chót ấy lại đập ngay vào mắt Triệu Hoàng Sinh, cậu chỉ cười một cách thầm lặng chứ không lên tiếng vạch trần.
Đúng là giấu đầu lòi đuôi.
"Đinh Khánh Lam gọi con đến đây có chút chuyện thôi"
"Ồ"
"Dạ...!dạ" Khánh Chi gật đầu lia lịa, rồi nhanh chân chuồn lên lầu.
Triệu Hoàng Sinh cũng không dám gán lại lâu, chạy theo Khánh Chi, nó đi đâu thì cậu đi đấy thôi chứ biết sao giờ!
Đinh Khánh Lam vẫn còn mải mê gặm nhấm những miếng táo ngon ngọt, nghe tiếng mở cửa liền biết ngay là Triệu Hoàng Sinh đã tới.
Khánh Chi lủi thủi đi trước, Triệu Hoàng Sinh lướt thướt đi sau.
"Cậu đến rồi hả?"
"Có chuyện gì không?" Triệu Hoàng Sinh với lấy cái ghế ngồi xuống, cũng cách Khánh Chi gần một mét.
Đinh Khánh Lam thấy vậy hơi nhíu mày, vẫy vẫy tay ra lệnh cho Triệu Hoàng Sinh.
"Cậu ngồi xích lại đây"
"Hửm?" Triệu Hoàng Sinh khẽ nhướng mày, nhìn vào vị trí mà Đinh Khánh Lam đang chỉ, là ngay sát cạnh Khánh Chi.
Cậu thấy vậy lại hơi cười cười, cũng không ngần ngại mà sán lại gần.
"A, hai người ở đây chờ tôi một chút, tôi ra ngoài một chút thôi.." Đinh Khánh Lam sau khi đã chắc chắn rằng khoảng cách của hai người họ rút ngắn lại rồi mới gật đầu hài lòng, chừng hai giây sau liền nhảy bổ xuống giường buông lại một câu rồi phi ra ngoài.
Khánh Chi ngơ ngơ ngác ngác, vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi định hình được vấn đề, mới giật mình một cái.
Chị Lam đi rồi, vậy là hiện tại chỉ có nó và Triệu Hoàng Sinh? Cả dòng họ của tôi ơi, thế này là thế nào!!
"Em tên Khánh Chi à?" Triệu Hoàng Sinh nhìn xuống cái đầu đang cúi gằm mặt ấy mà hỏi, giọng điệu vô cùng tự nhiên để làm sao cho đối phương thoải mái nhất có thể.
Chứ cậu thấy con bé nó hơi bị gò bó nãy giờ rồi.
"Ừ"
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám"
"Ồ, sợ tôi sao? Hay ngại vậy?"
Khánh Chi nghe tới câu này, tim cứ đập thình thịch thình thịch.
Huhu, sao cứ như kiểu bị con đũy tình yêu nó ám thế này!!
"Không có"
Triệu Hoàng Sinh trong vô thức đưa tay lên chạm vào mái tóc được nó tùy tiện thả.
Khánh Chi cảm giác được bàn tay ấm áp của ai đó đang chạm vào đầu mình, cả sống lưng cứng đờ, người ngồi im không dám nhúc nhích.
Nó nhớ, nó nhớ cảm giác này, nhớ lắm...!Cảm giác được anh ấy xoa đầu, cảm giác được anh ấy yêu thương vỗ về...!Tất cả...!chỉ còn lại là nỗi nhớ, mà chỉ mình nó có thể nhớ được thôi..
"Chúng ta quen nhau không?" Vẫn là câu hỏi ấy, vẫn là xuất phát từ miệng của Triệu Hoàng Sinh..
Khánh Chi ngẩng mặt, đưa đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn cậu.
Triệu Hoàng Sinh cũng không hề để ý tới rằng, ánh mắt mà cậu đang nhìn nó lại có thể dịu dàng một cách bất thường như thế...!Đôi đồng tử cứ thế mà giãn ra, nhìn đối phương một cách say đắm và chăm chú nhất có thể.
"Bun"
Đôi mắt của Khánh Chi ngày càng trợn to, cậu vừa nói cái gì? Bun? Cậu nói Bun mà đúng không? Cậu gọi nó là Bun mà đúng không?
"Anh..."
"A" Khánh Chi còn đang toan tính nói gì đó, đột nhiên Triệu Hoàng Sinh ôm lấy đầu liên tục lắc mạnh.
"Đau quá"
"Anh có sao không?" Khánh Chi hốt hoảng tột độ, chân tay cứ luống cuống hết cả lên.
Sao thế này, phải làm sao đây??
"Đau" Triệu Hoàng Sinh giờ đây như một đứa con nít, liên tục kêu đau.
Cậu cứ ôm lấy đầu mà điên cuồng lắc, Khánh Chi nhìn mà cảm thấy xót xa trong lòng.
Cậu đau một, thì nó đau mười.
Nó cố gắng giữ lấy đầu Triệu Hoàng Sinh, ngăn cho cậu không được lắc nữa.
Còn đang định đưa tay lên xoa bóp, lại bị cậu ôm chặt lấy.
Triệu Hoàng Sinh rúc đầu vào hõm cổ của Khánh Chi, miệng cứ lẩm bẩm: "Đau, đau...!đau...!Bun..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...