"Tiểu Lam, đi khám đi" Lý Ngộ Tranh mở cửa ngó vào, nhắc nhở Đinh Khánh Lam.
Cô nghe vậy mà mặt ngây ngốc, chẳng hiểu anh đang nói gì.
Đang khỏe mạnh như thế này, mắc mớ gì bắt người ta đi khám?
"Khám cái gì?"
"Cái bụng, nhanh lên" Lý Ngộ Tranh đi tới kéo tay Đinh Khánh Lam, ôm eo cô dắt đi.
"Em ngồi chờ chị nhé, chị đi một chút thôi"
Đinh Khánh Lam theo chân Lý Ngộ Tranh đến phòng khám thai, nhìn bác sĩ cầm cái "bàn là" trên tay mà miệng méo sệch.
"Ông định di cái đó lên bụng tôi sao?"
"Phải, mời cô nằm lên đây" Bác sĩ không suy nghĩ nhiều, thấy cô nói đúng thì gật đầu thôi.
Nào ngờ vừa nói xong, cô nàng đã quay sang ôm chặt cứng chàng trai bên cạnh.
"Anh à, ông ta muốn hại con chúng ta huhu"
"..." Lý Ngộ Tranh nhìn "bà xã" mà cười không được khóc cũng không xong, em khiến anh mất mặt quá người yêu ơi!! Đến cái máy siêu âm còn không biết nữa thì mai sau làm được gì cho đời hả!!
"Cô đừng hiểu lầm, cái này là đ..." Ông bác sĩ còn đang lên tiếng giải thích, Đinh Khánh Lam lại nhảy bổ vào cắt ngang:
"Là để đốt cháy cái bụng tôi đúng không?"
"Em đừng có nói linh tinh nữa, ngoan ngoãn nằm lên đi" Lý Ngộ Tranh nhấc cả người Đinh Khánh Lam đặt lên chiếc giường, không để cho cô kịp phản kháng lại một phút giây nào.
Đinh Khánh Lam cả người giãy nảy, nhất quyết đòi xuống.
Lý Ngộ Tranh lại dỗ dành thêm một câu: "Ngoan nào, có anh ở đây ai dám làm gì em?"
"..." Ông bác sĩ ngồi không cũng bị ăn cơm chó, hiện tại người ta không đói có được hay không!!
Cuối cùng cũng khám xong, Đinh Khánh Lam nhảy vội xuống giường, ôm lấy Lý Ngộ Tranh.
Bác sĩ cố gắng lơ đi đôi bạn trẻ, bắt đầu báo cáo kết quả:
"Thai nhi cũng đã được hơn hai tháng, hiện tại không có gì bất thường và vô cùng khỏe mạnh, khi được bốn tháng có thể tới để siêu âm lần nữa, lúc đó sẽ có thể thấy rõ được hình thể của đứa nhỏ và giới tính"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Cái đấy lạnh lắm, ông muốn cho con tôi chết cóng đấy à?" Đinh Khánh Lam gân cổ lên mắng, lại bị Lý Ngộ Tranh gõ một cái rõ đau vào đầu.
Tại sao? Em đang bảo vệ cho con chúng ta mà!!
Khánh Chi khi thấy hai người trở về liền cảm thấy tò mò, anh ta nói đi khám bụng, nhưng nó có thấy Đinh Khánh Lam tỏ ra đau bụng đâu?
"Chị đau bụng sao?"
"Không có" Đinh Khánh Lam đơn giản là thấy nói sai thì lắc đầu thôi, rồi lại thành tâm sửa lại: "Chị đi khám thai".
"Chị...!có thai rồi?" Khánh Chi cảm thấy vô cùng bất ngờ, chẳng phải đây là người yêu của chị thôi sao? Ăn cơm trước kẻng hả?
"Hì, có phải hơi sớm không?" Đinh Khánh Lam gãi gãi đầu cười trừ, Lý Ngộ Tranh bên cạnh vẫn không nói gì.
"Anh ấy cũng hai mươi tuổi sao?"
"Ừm, à đúng rồi...!Cô bé sẽ ở chung với chúng ta nhé" Đinh Khánh Lam nói với Lý Ngộ Tranh, anh nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái.
Khánh Chi nhìn Lý Ngộ Tranh chừng ba giây, quay qua Đinh Khánh Lam hỏi một câu:
"Anh ấy bị trầm cảm sao?"
Câu hỏi không biết là cố tình hay cố ý, Lý Ngộ Tranh cùng Đinh Khánh Lam nghe xong mà muốn ngã ngửa.
Cái gì mà trầm cảm trờiiii.
"Không có đâu, chỉ là hơi ít nói với người lạ thôi" Đinh Khánh Lam nhoẻn miệng cười cười, lên tiếng giải thích cho cô em này.
"Em tên Khánh Chi, chào anh!"
"Chào"
"Hai anh chị thật tốt..."
Đinh Khánh Lam nhìn đôi mắt của Khánh Chi như đang ánh lên sự buồn bã, sâu thẳm lại chứa một chút sự tủi thân.
Có lẽ việc không có gia đình khiến con bé đã chịu không biết bao nhiêu là đau khổ và thiếu thốn, nhất là về mặt tình cảm.
Tình cảm gia đình thiêng liêng như thế...!Mà lại không được cảm nhận như bao người...!
Khánh Chi phải ở lại viện ba ngày, khi xuất viện các vết thương cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Lý Ngộ Tranh cùng Đinh Khánh Lam hộ tống cô em này về nhà, thật may vì hôm nay là ngày nghỉ.
Khánh Chi không có quần áo, nên hai người lại dẫn nó đi mua đồ.
Đang lang thang trong shop thời trang, lại gặp ngay Triệu Hoàng Sinh đang đi cùng một cô gái, trông cũng khá giống với cậu.
Không biết là có quan hệ ruột thịt hay là có tướng phu thê?
"Triệu Hoàng Sinh? Cậu cũng đi mua đồ sao?" Đinh Khánh Lam tươi cười chào hỏi, Triệu Hoàng Sinh cũng cười đáp lại.
Rồi quay qua gật nhẹ đầu với Lý Ngộ Tranh, nhưng bị anh ném cho một quả bơ to đùng.
Triệu Hoàng Sinh không để ý nhiều, vẫn cứ mỉm cười thế thôi.
"Ừm"
"Đây là bạn gái của cậu hả?" Đinh Khánh Lam không giấu nổi sự tò mò, xoa xoa cằm nhìn người con gái ở đằng xa đang chọn đồ kia.
"Chị gái tôi"
"Ặc..." Vậy mà lại là chị gái.
"Còn hai cậu?"
"Tụi tôi đi mua đồ cho em gái, nè Khánh Chi đây l..." Đinh Khánh Lam quay đầu tìm Khánh Chi toan tính giới thiệu, lại chẳng thấy nó đâu nữa...!Mới vừa nãy vẫn còn ở đây cơ mà, sao lại chạy đi đâu rồi?
"Khánh Chi?" Triệu Hoàng Sinh bỗng nhíu mày, đây là lần đầu tiên Đinh Khánh Lam thấy bộ mặt này từ Triệu Hoàng Sinh.
Đầu cậu bỗng đau như búa đổ, từng hình ảnh lạ cứ hiện lên trong đầu như một cuộn phim băng khiến đầu cậu nặng trịch.
Triệu Hoàng Sinh ôm đầu lắc lắc mấy cái, cố nhớ rõ hơn về những hình ảnh đang chạy đi chạy lại kia, nhưng thoáng chốc lại hoàn toàn biến mất.
Khánh Chi...!Khánh Chi...!Cái tên này...!
"Cậu sao vậy?" Đinh Khánh Lam thấy Triệu Hoàng Sinh có biểu hiện bất thường, liền lên tiếng hỏi han.
"Không có gì, tôi đi trước" Triệu Hoàng Sinh buông lại một câu rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.
Đinh Khánh Lam quay sang nhìn Lý Ngộ Tranh, anh chỉ bĩu môi nhún vai một cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...