Đinh Khánh Lam thảnh thơi ăn uống, Trạch Thanh Hy thì đầu như bốc khói tới nơi.
Con nhỏ khốn nạn, dám chơi tao...!
"Có phải không bạn học Trạch?" Đinh Khánh Lam thấy Trạch Thanh Hy vai hơi run nhẹ, biết là cô ta đang tức, mới bồi thêm một câu.
Trạch Thanh Hy miễn cưỡng gật đầu, phóng tia mắt như muốn giết người về phía Đinh Khánh Lam, vậy mà cô vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì có thể tác động.
"Em có đói không?" Lý Ngộ Tranh đột nhiên mỉm cười, ánh mắt dịu xuống nhìn Trạch Thanh Hy.
Cô ta thấy vậy thần sắc lại tốt hơn vài phần, không chậm trễ mà gật đầu ngay.
Đinh Khánh Lam mồm gặm bánh mì, tướng ngồi cũng không khác gì bà bán bánh mì.
Nghe câu nói này của Lý Ngộ Tranh cô cũng không có phản ứng gì, chỉ muốn nghe câu tiếp theo của anh: "Em đứng đây tâm sự với chị dâu em có giúp em no được không? Người yêu anh ngon thật, nhưng không tới lượt miệng của em đâu."
Dứt câu anh liền ngồi xuống, cầm chai nước vặn lắp ra cho Đinh Khánh Lam, dứt khoát bơ luôn con ả Trạch Thanh Hy.
Cô ta tới thở cũng trở lên dồn dập, tức đến mức khó thở, dậm chân trở về chỗ ngồi.
Đinh Khánh Lam khẽ cười cười, vô cùng tuyên dương cho câu nói này nha.
"Con khốn, cứ chờ đấy.." Tiếng lẩm bẩm vang lên đâu đây, nhưng lại vô cùng nhỏ, chẳng ai có thể nghe thấy..
Đinh Khánh Lam đang từ trường trở về, thì thấy một cô gái đang khập khiễng đi trên lề đường.
Nếu vậy thì thôi đi, nhưng trên người cô ấy có rất nhiều vết thương nhỏ.
Đinh Khánh Lam xuống lệnh cho Lý Ngộ Tranh phải dừng lại, cơ bản vì cô bị thu hút bởi cô gái này nhé.
Cô ấy hình như...!Có nét giống cô có phải hay không?
"Ngộ Tranh, anh có thấy cô ấy giống em không?"
"Không" Lý Ngộ Tranh nhìn một hồi vẫn chẳng thấy giống chỗ nào, lại bị ăn một đấm rõ đau của Đinh Khánh Lam...!Anh thấy sao nói vậy thôi mà, tại sao cũng bị đập cơ chứ!
Đinh Khánh Lam lại gần cô gái ấy, tỏ ý muốn giúp: "Cô có sao không?"
"Không sao, cảm ơn" Cô ta liếc Đinh Khánh Lam một cái, rồi lách người luồn qua Đinh Khánh Lam.
Đinh Khánh Lam thấy cô gái có ý muốn đi, nhưng rõ ràng là không thể đi nổi nữa, lại nhấc chân chạy theo.
"Tôi có thể giúp cô, cô đến đi còn không nổi nữa rồi"
Cô gái ngẩng mặt nhìn Đinh Khánh Lam lâu hơn một chút, mi mắt khẽ run lên.
Bấy giờ cô ta mới để ý tới, cô gái trước mặt này thật xinh đẹp.
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, có nét gì đó thật quen.
"Cảm ơn" Cô ta không chống cự gì, tiếp đón sự giúp đỡ của Đinh Khánh Lam.
Lý Ngộ Tranh đứng một bên cũng mặc kệ, vì là phụ nữ nên anh chẳng giúp được gì, chẳng lẽ lại tới bế cô ta?
"Cái tên kia, còn đứng ngây ra đó à?" Đinh Khánh Lam lớn tiếng quát to, Lý Ngộ Tranh giật bắn con tim.
Không đứng ngây ra đây thì đứng ngây ra đâu nữa?
"Em muốn anh giúp gì?" Lý Ngộ Tranh nhấc đôi chân thon dài, tiến lại gần nhìn Đinh Khánh Lam.
Cô "hừ" nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng chỉ dẫn:
"Anh phải biết đường gọi taxi đi chứ, chúng ta tới bệnh viện"
"Không cần, ở đây chờ, anh đi đổi xe" Lý Ngộ Tranh quan sát cô ta một hồi, thấy không có gì bất ổn mới quyết định rời đi.
"Nhanh nhanh cái chân lên" Đinh Khánh Lam nói với theo, vô cùng khẩn trương vì cô gái bên cạnh nghe có vẻ đã yếu lắm rồi.
Vì không muốn cô ta bị ngất đi, Đinh Khánh Lam bèn hỏi chuyện để giúp cô ta có thể tỉnh táo: "Cô tên gì?"
"Khánh Chi"
"Cô tại sao lại bị thương?"
"Tai nạn xe"
"Rồi người gây ra tai nạn đâu rồi? Tại sao cô phải tự đi một mình thế này?"
"..." Người tên Khánh Chi nghe tới câu hỏi này mắt liền trùng xuống, lại nhớ đến khuôn mặt của gã nam nhân kia mà lòng quặn thắt.
Anh ấy...!Chính là anh ấy...!Nhưng anh ấy không còn nhớ ra cô là ai nữa rồi...!Anh ấy không còn nhận ra cô nữa rồi...!Thật sự đã quên cô mất rồi...!
Đinh Khánh Lam thấy cô ta có vẻ như không muốn trả lời, chỉ nghĩ rằng bản thân nói nhiều khiến người khác khó chịu nên đành im lặng, cố gắng mở to mắt trông trừng.
Lý Ngộ Tranh một lúc sau đã quay trở lại với một con xe bốn bánh, cũng chẳng biết anh lấy đâu ra.
Hai người cùng nhau nhanh chóng đưa cô gái này tới bệnh viện, với tình trạng bắt đầu hấp hối.
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, mà lại là nhóm máu hiếm.
Chúng tôi hiện tại đã hết" Bác sĩ lên tiếng tóm tắt tình hình, Đinh Khánh Lam nghe vậy tiện mồm hỏi luôn:
"Nhóm máu nào?"
"AB Rh-"
"Nhóm máu của em sao?" Lý Ngộ Tranh tròn mắt nhìn cô, anh nhớ là cô cũng nhóm máu AB Rh- đấy?
"Tôi hiến"
"Không được!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...