Ngày hôm sau Đinh Khánh Lam lại có hẹn với Triệu Hoàng Sinh, nhất quyết không chịu đi cùng Lý Ngộ Tranh.
Mặc dù thấy rất lạ, nhưng Lý Ngộ Tranh cũng không dám suy nghĩ nhiều.
Lần này Triệu Hoàng Sinh hẹn cô ở một thư viện, địa điểm này cũng khá là ok đi? Do cũng khá gần nên cô quyết định đi bộ, cũng tiện tập thể dục còn gì hihi.
Thư viện này cũng không quá lớn, và đặc biệt ít người.
Triệu Hoàng Sinh đã tới từ khi nào, yên tĩnh ngồi một chỗ chờ Đinh Khánh Lam.
"Hello" Đinh Khánh Lam thấy Triệu Hoàng Sinh cứ ngồi như một cỗ máy, lại muốn giúp anh có thể vui vẻ hơn một chút.
Vậy nên cô vòng ra đằng sau, thò hai cánh tay lên giơ ngón tay chào.
Quả thật, Triệu Hoàng Sinh liền nở nụ cười.
Nhưng mà cô thấy cũng có gì đáng cười đâu nhỉ? Nhạt toẹt cơ mà...!
"Ngồi đi"
"Sao cậu tới sớm vậy?" Đinh Khánh Lam vừa đẩy ghế ngồi vừa bắt chuyện.
Lại bắt đầu nhận xét vị trí ngồi, không ngờ Triệu Hoàng Sinh cũng khá là tinh ý.
Cậu rất biết điều mà chọn một chỗ góc khuất gần cửa sổ, rất thuận lợi cho hai người cùng nhau thảo luận.
"Thói quen thôi, cậu có muốn uống gì không?"
"Không cần, mất công lắm"
"Ừm"
"Chúng ta bắt đầu đi" Đinh Khánh Lam chống cằm nhìn Triệu Hoàng Sinh, khuôn mặt đã bắt đầu lộ ra vẻ nôn nóng.
Triệu Hoàng Sinh gật đầu, lôi ra một chiếc laptop.
"Cậu có thể xem mẫu" Triệu Hoàng Sinh lấy từ trong túi áo một chiếc USD, cắm vào laptop bắt đầu mở cái gì đó.
Đinh Khánh Lam tò mò không thôi, chủ động ngồi xích lại gần Triệu Hoàng Sinh.
Động tác của cậu bỗng ngừng lại một chút, rất nhanh lại phục hồi thao tác.
Đinh Khánh Lam chăm chú nhìn màn hình trước mắt, một chiếc video đang được load.
"Cái gì vậy?"
"Quà, tôi thấy khá là ý nghĩa"
"Ồ?"
Trên màn hình hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng tất cả đều bị che đi một phần nào đó khiến Đinh Khánh Lam không thể nhìn rõ.
Nhưng quan trọng hơn hết là nội dung của những con chữ trên video, có vẻ chính là tất cả những tâm tư tình cảm của người làm ra nó dành cho đối phương.
"Hai người có nhiều hình chụp chung chứ?" Triệu Hoàng Sinh lên tiếng hỏi, quay mặt nhìn Đinh Khánh Lam lại khiến khoảng cách của hai người bị thu nhỏ lại.
Đinh Khánh Lam do đang mải mê xem mà không để ý tới, nghe vậy chỉ biết đáp:
"Rất nhiều"
"À...!ừ.
Cậu chỉ cần làm tương tự như này" Triệu Hoàng Sinh vội vàng ngồi xích qua một chút, cố giữ khoảng cách giữa hai người, để cho con tim có thể điều hòa nhịp đập.
"Tôi có thể làm thành album không?"
"Cũng là một ý kiến hay"
Triệu Hoàng Sinh cùng Đinh Khánh Lam ngồi nói một hồi, chủ yếu đều là Triệu Hoàng Sinh góp ý, Đinh Khánh Lam chỉ ngồi gật gù tiếp thu.
"Được đấy, cảm ơn cậu" Đinh Khánh Lam búng tay một cái, khuôn mặt tươi tắn nay càng thêm tươi tắn hơn.
Triệu Hoàng Sinh nhìn cô gái, bỗng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Dường như nó thật quen thuộc, cậu đã từng được thấy nó ở đâu rồi chăng?
"Nhớ bữa ăn" Triệu Hoàng Sinh nhắc nhở khi thấy Đinh Khánh Lam có ý định rời đi, ánh mắt khẽ đượm buồn.
Vậy là cô chỉ cần có thế? Cậu hết giá trị lợi dụng rồi sao...!
"Nhớ mà, cảm ơn cậu nhé.
Tôi về trước đây"
"Ừ" Triệu Hoàng Sinh vẫn cười, nhưng sao ánh mắt lại buồn đến thế.
Cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cô gái này, nhưng lại cảm thấy một sự day dứt khó tả khi nhìn thấy gương mặt ấy.
Rốt cuộc là tại sao cậu lại có cảm giác khó chịu này? Cậu có cảm giác...!giường như mình đã quên đi một điều gì đó..
Nhưng lại chẳng thế nhớ ra...!
Đinh Khánh Lam ra khỏi thư viện, liền muốn tới tìm Lý Ngộ Tranh.
Cô bắt taxi đi thẳng tới công ty, dù sao thì thời gian vẫn còn rất sớm.
Đinh Khánh Lam thản nhiên như thể đây là công ty nhà mình, mọi nhân viên trong công ty cũng không còn bắt ngờ gì về điều này nữa.
Họ chỉ cần biết, gặp cô là phải chào thế thôi.
Đinh Khánh Lam rất hài lòng khi những nhân viên nữ gặp cô đều phải cúi đầu, cô là thánh thù dai đó nhé.
Những ai nhìn anh Đinh Khánh Lam đều nhớ rất rõ, chỉ có thể quên đi nếu họ không còn ở đây nữa.
Nhưng mà Đinh Khánh Lam không có ác như thế đâu, chỉ cần họ không được nhìn nữa là cô sẽ cố gắng bỏ qua nha.
Đinh Khánh Lam đi tới cửa phòng giám đốc, không nghĩ ngợi nhiều mà xông thẳng vào, chạy ùa tới ghế của tổng giám đốc.
"Tiểu Tranh Tranh, nhớ anh quá!"
Lý Ngộ Tranh bị ôm không hề có phản ứng gì, ngồi im như tượng đá.
Anh giương mắt nhìn cô, còn không thèm cười lấy một cái.
"Anh sao thế? Không nhớ em à?" Đinh Khánh Lam hôn một cái thật kêu lên má Lý Ngộ Tranh, tay cứ víu chặt lấy cổ anh.
Lý Ngộ Tranh vẫn không nói gì, vẫn nhìn cô.
"Này, anh sao thế?" Đinh Khánh Lam hơi nhăn mày, cảm thấy có gì đó hơi kì lạ.
Vừa nghĩ đến đây, đằng sau lại phát ra những tiếng ho nhè nhẹ.
Đinh Khánh Lam cứng đờ sống lưng, từ từ ngoảnh đầu lại như slow motion.
Bấy giờ cô mới phát hiện rằng có hai người đàn ông đang ở đây, một người là ai thì cô không biết.
Nhưng người còn lại là...!Lý Ngộ Trình!! Huhu, cô làm cái gì thế này!!
Đinh Khánh Lam bật dậy như cái lò xo, chạy vụt ra ngoài như tia chớp.
Chết cha!! Bị hố rồi, mặt mũi của cô còn đâu nữa!!
["Mọi Thứ Đều Trở Nên Tuyệt Vời Khi Được Ở Cạnh Em" đã bắt đầu ra chap rồi nha.
Mong mọi người đọc thử..]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...