Thanh Mai Trúc Mã Ngưng Làm Bạn
"Là chuyện đại sự đấy" Lý Ngộ Trình trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Vợ chồng ông bà Đinh nghe vậy càng không hiểu nổi chuyện gì.
Chuyện đại sự đến mức mặt ai cũng phải nghiêm trọng như vậy sao?
"Haha, yêu rồi yêu rồiiii" Đang hoang mang thì tiếng ríu rít của Quách Yến Trang khiến ông bà Đinh giật thót tim.
Yêu rồi? Yêu cái gì cơ? Quách Yến Trang chạy qua chỗ của Mặc Tần Sênh, cứ thế mà cầm vai Mặc Tần Sênh lắc liên hồi.
Lý Ngộ Tranh đưa tay đỡ lấy trán, trầm cảm không nói lên lời.
Mẹ à, mẹ có cần phải làm lố như vậy không? Đinh Khánh Lam cười mà méo mó cả cái miệng, bộ anh và cô yêu nhau là chuyện lớn như vậy đó hả?
"Yêu cái gì mới được?" Mặc Tần Sênh giữ chặt lấy người bạn của mình, bà chóng mặt lắm rồi!
"Ngộ Tranh và Khánh Lam, hai đứa nó yêu nhau được ba tháng rồi" Lý Ngộ Trình không thể không cười, ráng giữ bình tĩnh để nói rõ cho ông bà thông gia.
"Cái gì? Yêu nhau? Tiểu Lam cùng A Tranh yêu nhau?" Mặc Tần Sênh tròn mắt nhìn Lý Ngộ Trình vừa mới phát ra câu nói, Đinh Lý vừa nghe xong liền ôm ngực mà ngồi phịch xuống ghế.
Đinh Khánh Lam nhìn phản ứng của ba mẹ mình mà miệng cứ co giật không thôi.
Ba mẹ à, hai người cũng gọi là quá lố đi! Hic, yêu nhau ba tháng mà cứ làm như là có bầu ba tháng rồi vậy!
Mặc Tần Sênh cùng Quách Yến Trang ôm chầm nhấy nhau mà vui mừng, hai ông già cũng nhìn nhau cười rồi gật nhẹ đầu một cái.
Vậy mà mấy ông bà còn định dùng mấy cái quỷ kế linh tinh để tạo cơ hội cho hai đứa này nữa đấy.
Chưa kịp làm gì mà hai đứa nó đã đi trước một bước rồi.
Đúng là còn hơn cả mong chờ mà haha!
"Nhìn cô như vậy mà cũng lừa được con nhà người ta sao? Lại còn là A Tranh nữa" Đinh Lý đăm chiêu nhìn cô con gái nhà mình, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.
Đinh Khánh Lam lườm nguýt ba mình một cái.
Ặc, cái gì mà lừa? Thế nào được gọi là lừa cơ?
"Ba nhìn thế nào mà ra được là con lừa nó thế hả?"
"Sự thật là vậy mà em chối cái gì?" Lý Ngộ Tranh nhướng mày, nói mà không hề chớp mắt lấy một cái.
"Chắc cũng là anh dụ con bé nữa chứ còn gì?" Lý Ngộ Trình nhìn cái điệu bộ huênh hoang của con trai lại không nhịn được mà thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, lại tới phiên Lý Ngộ Tranh xù lông lên.
"Con mà phải đi dụ nó hả? Tự mò đến thì có! "
"Anh nói cái gì?" Đinh Khánh Lam đen mặt, lời nói nhẹ bâng mà Lý Ngộ Tranh nghe như nặng trĩu cả đôi tai.
"Anh nói là ba nói đúng, ba nói rất đúng."
"Ồ? Ý anh là em dễ bị dụ vậy sao?"
"Ặc, ý anh không phải thế!"
"Thôi thôi, con đừng có dọa thằng bé nữa.
Chắc thằng bé phải can đảm lắm mới dám yêu con"
"Mẹ!"
"Haha" Cả nhà cười ồ cả lên, Lý Ngộ Tranh muốn cười mà không dám cười lớn, chỉ dám tủm tỉm.
Đinh Khánh Lam đầu như muốn bốc cháy tới nơi, tại sao cô lúc nào cũng bị gắn với cái mác xấu xa vậy hả!
"Mọi người chọc người yêu con hoài!" Lý Ngộ Tranh lật mặt như lật bánh tráng, vòng tay ôm lấy Đinh Khánh Lam mà vờ trách ba mẹ.
Đinh Khánh Lam vừa được ôm lấy liền nhân cơ hội mà nhảy xổm vào lòng Lý Ngộ Tranh.
Phụ huynh nhìn mà phì cười.
"Thôi đi anh chị, chúng tôi già cả rồi" Quách Yến Trang miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì mừng như điên.
Lý Ngộ Tranh cười trừ một cái, rồi cúi xuống nhìn Đinh Khánh Lam.
"Anh phải lên thay đồ"
"Đi thôi" Chưa đầy 2s, Đinh Khánh Lam đã chui ra khỏi lòng Lý Ngộ Tranh rồi đứng bật dậy.
Ai nấy nhìn đều thấy cạn lời.
"Cô tính thay cho thằng bé à?"
"Ba!!"
Đinh Khánh Lam bị trêu đến tức ói máu, liền giận dỗi trở về nhà.
Cô không thèm chơi với mọi người nữa, ai cũng bắt nạt cô huhu.
Đinh Khánh Lam cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện của cô và anh có gì mà lại khiến phụ huynh mừng đến thế? Cô thấy cũng bình thường thôi mà, có gì đâu mà ai cũng làm quá hết cả lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...