Lý Ngộ Tranh vuốt nhẹ đầu Đinh Khánh Lam "Anh lên nhé, mặc dù không hiểu gì".
"Được" Đinh Khánh Lam không cản anh, thật sự cô cũng rất muốn biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì.
Lý Ngộ Tranh chỉnh sửa lại vạt áo, dù sao cũng đứng trước bao nhiêu người như thế.
Anh đưa chân tiến về phía trước, tay đút túi vô cùng tự nhiên.
Hihi, bình thường ở trước mặt Đinh Khánh Lam anh tùy tiện vậy thôi, chứ lúc cần cũng rất ra dáng một đại công tử nha.
Trạch Thanh Hy thấy anh đang tiến về phía mình thì lòng không khỏi cười thầm.
Vậy là cô đoán đúng rồi haha.
"Chào mọi người." Lý Ngộ Tranh đưa miệng tới Micro, đảo mắt một lượt rồi lên tiếng.
"Thì ra là cậu ấy"
"Con của Lý Ngộ Trình, trông thật phong độ"
"Cậu ấy mặc dù không ra mặt lần nào, nhưng nghe nói đã giúp công ty không ít"
"Haha, quả là tuổi trẻ tài cao nhưng lại không hề hênh hoang nha, con gái tôi chắc cũng có cửa chứ"
"Ông nghĩ gì vậy, không thấy cô gái khi nãy cùng cậu ta bước vào sao?"
"Tuổi trẻ mà, còn chưa biết được điều gì, nay yêu mai bỏ là bình thường"
"Haha, vậy thì ông không biết rồi, đó chính là con gái cưng của Đinh Lý đấy"
"Oh, Đinh Lý, vậy thì phải rút thôi haha"
Lý Ngộ Tranh không cười, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
Anh quay sang nhìn Trạch Thanh Hy, khẽ nhướng mày.
Trạch Thanh Hy nở một nụ cười tươi rói, không hề e ngại mà khoác lấy tay anh.
"Chính là anh ấy, xin giới thiệu với mọi người, anh ấy là Lý Ngộ Tranh" Trạch Thanh Hy không hề bỏ vào mắt cái nhìn ngày càng khó chịu của Lý Ngộ Tranh đang dán lên người mình.
Cứ vậy mà thân mật giới thiệu.
"Xin lỗi, mong em họ có thể chừng mực" Nhìn anh không hề có một chút gì gọi là ý tứ muốn cho cô thể diện mà khó chịu ra mặt.
"À..." Trạch Thanh Hy nghe vậy hơi thẫn thờ một chút, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ vui tươi, cánh tay cũng lới lỏng.
"Anh có gì muốn đưa cho em không?"
Lý Ngộ Tranh hơi nhíu mày, đưa cái gì? Anh chần chừ một lúc, rồi liên tiếng "Hôm nay là sinh nhật em họ tôi, tôi không còn biết nói gì hơn ngoài chúc em sinh nhật vui vẻ, mong em thêm tuổi mới rồi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, và đặc biệt, đừng làm những chuyện khiến người khác phải khó chịu em nhé".
Anh muốn dùng từ " kinh tởm" để diễn tả nó, nhưng không thể.
Dù gì cũng đang có cậu mợ anh ở đây.
Nói rồi anh liền cười một cái, người ngoài nghe vào thì có vẻ là quan hệ khá tốt, chỉ đơn giản là nhắc nhở em gái ngoan ngoãn hơn thôi.
Nhưng Trạch Thanh Hy nghe thì khác, đây không phải là nhắc đến chuyện "thuốc" đó thì là gì?
"Còn về quà...!Anh xin lỗi, vì bận quá nên anh quên mất, anh có thể bù cho em sau".
" Ơ, vậy cái đó là gì?" Trạch Thanh Hy chỉ tay vào túi áo Lý Ngộ Tranh, khuôn mặt xíu nữa là tức giận ra mặt rồi.
"À...!Cái này là lúc nãy chị dâu em đi qua một cửa hàng trang sức, thấy thích nên bảo anh mua" Nói rồi anh nhìn về phía Đinh Khánh Lam, giọng mềm hơn hẳn "Xin lỗi mọi người, bạn gái tôi đang đợi"
Lý Ngộ Tranh không chần chừ liền đi xuống, trở về chỗ của mình.
"Anh không thể giữ thể diện cho em anh sao?" Đinh Khánh Lam dở khóc dở cười nhìn Lý Ngộ Tranh.
Anh có cần phải thế không hả?
"Anh đã giữ hết mức có thể, nhớ em quá" Lý Ngộ Tranh vòng tay ôm lấy Đinh Khánh Lam khiến cô không kịp phản ứng, anh rúc nhẹ vào gáy cô, như thể đây là chốn không người vậy.
"Người ta nhìn" Đinh Khánh Lam hơi nhướng vai, nhưng không hề có ý đẩy anh ra.
"Kệ đi" Anh vẫn giữ nguyên tư thế, cũng chẳng hề có ý định buông cô ra.
Lúc ở phía trên, anh đã nhìn thấy ánh mắt của những thằng khác nhìn cô rồi nhé, đừng tưởng anh không thấy biết chưa.
Anh thích làm thế đấy.
Anh muốn cho cả Thế Giới biết cô là của anh.
Không ai được phép nhìn cô, anh không cho phép.
"Anh không muốn em xinh đẹp, không muốn em đến chỗ đông đàn ông như vậy, chúng ta về được không?" Lý Ngộ Tranh nói khẽ, dù rất nhỏ nhưng đủ để Đinh Khánh Lam có thể nghe thấy rất rõ ràng.
"Em cũng không muốn anh đẹp trai như thế, cũng không muốn anh ở một chỗ đông phụ nữ như vậy, chúng ta về thôi".
Đinh Khánh Lam nở một nụ cười dịu dàng, vuốt nhẹ tóc anh và nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...