Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã


"Chào bạn!" Một giọng nói trong trẻo cao vút cất lên. "Bạn là An Hạ ở phòng 105 phải không?"
An Hạ nhìn sang. Đứng trước căn phòng sát vách với phòng cô lúc này là một bạn gái mặc đầm ren trắng, với mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ rủ xuống bờ vai tròn trịa, đang hướng đến cô mỉm cười.
Nếu cô nhớ không nhầm, thì cả tháng nay căn phòng này vẫn luôn khóa cửa, dường như chưa có ai dọn vào ở mà. Chắc hẳn, đây là chủ nhân mới của nó?!
"Đúng rồi..." An Hạ gật đầu trả lễ. "Bạn là...?"
"Mình là Mi! Lê Trương Huyền Mi. Mình mới chuyển tới đây ngày hôm qua. Sau này là hàng xóm, có gì xin được nhờ bạn giúp đỡ!"
Cô gái tên Mi chúm chím cười khoe một chiếc răng khểnh duyên dáng. Khuôn mặt trái xoan mịn màng khẽ hồng lên theo tâm trạng vui vẻ, khiến cho đôi mắt đẹp dài của cô càng trở nên sinh động hơn. Dưới ánh nắng ban mai, thật giống như một nàng công chúa khả ái bước ra từ trong tranh vẽ. Nào giờ An Hạ cứ tưởng Long Việt là nơi chỉ toàn các bạn đầu to kính cận. Ngoài bạn Giang của cô ra, không ngờ cũng có những nhân vật khác diện mạo xinh đẹp đến như thế!
Sau một khắc ngẩn ngơ, An Hạ cũng mỉm cười đáp lại. Còn chưa kịp nói thêm lời gì, cô nhỏ đã bị Huyền Mi ríu rít rủ đi ăn sáng cùng, coi như là làm quen. Không tiện từ chối, cộng thêm chính bản thân cô cũng đang định tới đó thật, nên An Hạ bằng lòng.
Suốt những năm cấp một và cấp hai, An Hạ gần như không có bạn gái nào thân thiết. Ngoài lý do tất cả thời gian rảnh trên trường và ở nhà, cô đã dành cho cậu bạn nhà bên của mình rồi, thì một phần cũng vì sự khó gần mà Trường Giang đã giăng ra xung quanh hai người từ tận xa xưa. Ở lớp, bạn bè mặc nhiên công nhận cô và hắn là một đôi thanh mai trúc mã bám dính lấy nhau, không có khả năng chen vào. Mọi người, bất kể trai gái, cứ thử kéo cô ra khỏi tầm mắt của hắn xem. Sẽ biết ba chữ "ngươi - phải - chết" được viết như thế nào ngay lập tức.
Còn khi chuyển tới đây, An Hạ lại ngồi trúng lớp chỉ toàn con trai là con trai. Những cậu bạn ngoài game và thể thao ra, chẳng được cái nết gì để chơi cùng với cô cả. Đã vậy, "sự nghiệp kết bạn" ở ký túc của An Hạ cũng tan tành mây khói, khi mà cô nhỏ thường xuyên ngủ sớm dậy trễ, phòng bên cạnh duy nhất thì đóng kín cửa cho tới tận bây giờ. Chính vì lẽ đó, lúc Huyền Mi mang một dáng vẻ đầy thiện cảm mà bắt chuyện với cô, An Hạ không khỏi cảm thấy có gì đó không thực, nhưng lại rất mới mẻ. Bạn cạnh phòng à? Giả như, có thể cùng cô gái này nói chuyện, thi thoảng rủ nhau đi đâu đó, nghe cũng không tệ lắm nhỉ...
An Hạ mang một nụ cười vui vẻ trên môi, sánh bước bên cô bạn mới quen xuyên qua những vệ cỏ xanh mướt hai bên đường. Huyền Mi vừa cười nói, vừa nhẹ nhàng khoác lấy tay cô. Cảm giác mềm mại từ nơi tiếp xúc, khác hẳn với sự cứng cáp và mạnh mẽ của người trước giờ vẫn là thân thiết duy nhất nào đó, khiến An Hạ cảm thấy đôi chút lạ lẫm, mà cũng thật nhiều hứng khởi. Có khi nào, đây sẽ là người bạn đầu tiên của cô ở ngôi trường này không?!
Hai người cứ thế sóng đôi bước đi dưới sân trường. Hòa lẫn trong từng cơn gió heo may đang khẽ khàng ve vuốt những làn áo...
***

Mới chưa đến 7 giờ, hôm nay lại là chủ nhật, vậy mà nhà ăn Long Việt đã trở nên đông đúc tấp nập từ lúc nào. Những người đang ngồi đây đa phần tranh thủ giải quyết bữa sáng mau mau, để lát nữa còn vào thành phố cho sớm. Nghĩ đến mấy "phốt" mình dính phải ngoài khu Vạn Xuân, An Hạ ngay lập tức rụt cổ lắc đầu. Dù thầy phụ trách có không cấm túc cô đi chăng nữa, thì chắc cũng phải lâu lâu sau mới có ham muốn quay trở lại. Cảm giác nhức mỏi khắp người mãi chưa tiêu tan vẫn như tố cáo cái sự xớn xác của cô ngày hôm qua. Kể ra, mình bị Trường Giang mắng thì cũng phải thôi. Nếu không có hắn đi cùng, chắc gì đã đuổi được cướp. Có đuổi được cướp, chắc gì đã bắt được vạ. Mà có bắt được vạ, chắc gì đã giữ được má mình khỏi bị sưng?!
Nghĩ đến đây, An Hạ liền cảm thấy có gì đó ngòn ngọt, mỗi lúc một thấm sâu vào lòng mình. Dù đôi lúc cô cũng thấy ngạt thở vì sự nghiêm khắc cực đoan của hắn, cũng như thái độ thô lỗ vô sỉ đến trời cũng không thương được kia. Nhưng trong mắt cô, thì hắn trước giờ vẫn cứ luôn là một người rất đáng tin cậy để dựa vào. Hắn nghiêm khắc, nhưng đến tận cùng vẫn cứ là dung túng cho cô. Có khó chịu, nhưng rồi vẫn cứ vì cô mà chiều lòng...
"Bạn đang nghĩ gì thế?!"
Một giọng nói êm ái vang lên bên tai, kéo tuột người nào đó ra khỏi mơ mộng.
"A...!" An Hạ sực tỉnh, vừa hay phát hiện ra cốc nước lọc rót dở đã tràn cả ra ngoài. Nãy giờ cô đang ngồi ăn sáng với Huyền Mi. Mới biết được cô bạn xinh đẹp này là người thủ đô, cũng xuất thân từ một trường trung học nổi tiếng. Vậy mà mới sểnh ra một cái, tâm trí cô đã chạy đi đằng nào mất rồi.
"Mặt đỏ ửng lên hết rồi kìa..." Huyền Mi không buông tha, chớp chớp hàng mi dày cong vút của mình lên nhìn người đối diện. "Đang nhớ đến bạn trai à?"
"Đâu có!" An Hạ luýnh quýnh vừa cầm giấy lau chỗ nước vừa đổ ra, vừa vỗ vỗ tay lên hai má nóng bừng, không ngừng chối đây đẩy. "Tớ còn chưa có bạn trai!"
"Thật không?!" Huyền Mi vẫn cười chúm chím, trong đôi mắt xinh đẹp của cô, rất nhanh thoảng qua một tia phức tạp.
"Hôm qua mình thấy một bạn nam ở trong phòng bạn mà. Da trắng, cao cao, đẹp trai lắm. Có phải bạn tên là Giang ấy, là bạn trai của bạn không?" Cô nói tiếp.
"À..." An Hạ nghe vậy tức khắc chột dạ. Với bút tích để lại trên bàn kia thì cô cũng biết hôm qua ai đã mang mình về phòng rồi. Nhưng mà bị "bắt quả tang tại trận" như vậy, lại còn trước mặt người bạn mới quen này nữa, đương nhiên không khỏi có phần bối rối.
"Đó là... bạn chơi từ nhỏ với tớ thôi. Không phải bạn trai!" Cô lúng búng.
"Thật chứ?!" Khuôn mặt của Huyền Mi chợt sáng lên. "Hai người đúng là không có quan hệ gì đặc biệt?"
"Ơ... à..."

Không đợi An Hạ ậm ừ xong, Huyền Mi đã lại cười thật tươi, đôi mắt cũng vì thế mà càng như long lanh hơn.
"Hôm đầu tiên nhập học, bạn ấy đã cứu mình thoát chết đuối ở hồ nước trong công viên! Cũng vì mình mà mất cả điện thoại. Suốt thời gian ở nhà tĩnh dưỡng, mình vẫn luôn ghi nhớ, thật mong sớm được lên trường để tìm bạn ấy cảm ơn. Không ngờ, lại có duyên, có thể gặp luôn như vậy!"
Huyền Mi nói tới đâu, người An Hạ liền cứng lại tới đấy. Thật không biết phải có thái độ gì bây giờ. Ra... ra đây chính là "mỹ nhân may mắn" trong lời bàn tán hồi đầu năm của mấy gã con trai khu B?! Là người đã... đã... được gã bạn thân của cô "hô hấp nhân tạo"?! Và giờ, lại còn vì cô ấy, mà Trường Giang đến cả... mạng sống của con BlackBerry cũng không quan tâm?!
Cùng lúc phải tiếp nhận nhiều thông tin nặng ký như vậy, An Hạ có phần không chịu nổi. Miếng pa-tê ngày thường cô vốn thích ăn, mà nay không hiểu sao lại trở nên khó nuốt như thế. Mãi chưa trôi được xuống cổ... Bạn ấy đúng là rất xinh. Từ dáng người thon thả cao ráo, cho tới cả khuôn mặt cũng thánh thiện, giọng nói thì êm dịu dễ nghe, chắc hẳn tính cách cũng dịu dàng lắm... Vừa bước vào nhà ăn này đã lập tức thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người rồi... Bảo sao... có thể khiến người vốn ghét rắc rối, chẳng khi nào đoái hoài đến xung quanh như Trường Giang cũng phải động lòng...
"Giờ lại biết hai bạn quen biết như vậy thì tốt quá rồi... Sau này xin được bạn giúp đỡ!" Huyền Mi vẫn nhẹ nhàng cười một cách vô tư, khiến ấy anh bạn ngồi ở bàn bên cạnh cũng thoáng chốc ngơ ngẩn.
An Hạ cũng cười, nhưng tay chân thì lại cứng ngắc, cố gắng vùng vẫy thế nào vẫn không cử động nổi. Sự hào hứng khi được làm quen với bạn mới ban nãy, chẳng hiểu sao lúc này lại được trộn lẫn cùng sự bồn chồn không đâu. Khiến vẻ mặt của cô mỗi lúc một trở nên... khó tả. Bạn ấy nói vậy là có ý gì? Thế nào là "tốt quá"?! "Giúp đỡ" cái gì đây?
"Không biết bạn Giang đã kịp mua điện thoại mới chưa nhỉ?"
"Hình như là..."
"Hồi ở nhà mình có mua một chiếc mang lên đây, định gặp được người sẽ tặng. Vừa coi như cảm ơn, vừa coi như bù lại chiếc kia đã vì mình mà hỏng. Bạn xem có được không?!"
Huyền Mi nói một cách nhỏ nhẹ, tay cũng ngại ngùng lấy ra một chiếc iPhone 5s màu xám – đen. Nhìn qua vô cùng hiện đại và sang trọng. An Hạ còn chưa kịp hồi phục sau cú sặc thông tin vừa rồi, nay nhìn thấy thứ sang chảnh đắt tiền nọ, lại bị đả kích nặng nề thêm một lần nữa. iPhone 5s? Thật... thật chứ?! Cái món đồ xa xỉ này... có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Giá trị của nó ít nhất cũng gấp mười mấy lần con Nokia chày cối cô vừa mua hôm qua. An Hạ nghe cổ họng mình khô khốc, nuốt nước miếng liên tục vẫn không thấy khá hơn, chỉ có thể lắp bắp được vài từ một cách khó nhọc.
"Rất đẹp... Ừm... Giang... hẳn sẽ thích..."
"Thật chứ?!" Huyền Mi trở nên sinh động hẳn. "Vậy mình có nên đến ký túc xá nam tìm bạn ấy để tặng luôn không? Hay để mai lên lớp?"

"Lên lớp?"
"Hi hi, thật may là mình cũng học lớp Lý. Cùng lớp với bạn ấy. Bạn thân của mình học lớp Văn nói lại ình, mình mới biết đó..."
An Hạ, lần thứ ba, bị vùi dập đến không còn đường về. Lại còn... cùng lớp nữa ư? Cô nắm chặt chiếc túi xách bên cạnh mình, nơi mà chiếc hộp giản dị nào đó từ đầu tới giờ vẫn nằm im lìm bên trong. Tay cũng cảm thấy như tê dại đi hẳn...
***
Trường Giang tới khu ký túc xá nữ thì An Hạ đã đi rồi. Ngó thấy cửa khóa ngoài, hắn chỉ nhíu mày một cái, rồi quay người nhằm hướng nhà ăn bước đi. Không biết con nhỏ kia đi đâu mà sớm vậy? Tối qua có tỉnh dậy lần nào mà ăn cơm hay không?! Chậc. Không có điện thoại đúng là bất tiện thật. Mà giờ bị cấm túc thì cũng chẳng ra được ngoài mua bán được gì nữa. Mua qua mạng thì hắn lại không yên tâm. Biết thế, đặt hàng hai vị phụ mẫu ở nhà ngay từ đầu cho xong chuyện!
Hôm qua, hắn còn chưa kịp đeo cái lắc bạch kim mới mua cho con nhỏ mê ngủ, thì đã bị phá đám. Một đứa con gái trời ơi đất hỡi nào đấy bỗng dưng xông vào, đúng là "có duyên" quá thể! Hắn nhìn qua một lần cũng chẳng nhận ra bà cô ấy là ai. Nhìn qua lần hai, thì có thể chắc chắn cả đời chưa từng gặp mặt. Thế mà bà cô ấy lại nằng nặc nhận quen biết. Đến khi hắn một mực bỏ đi, mới bảo mình là người hôm trước hắn đã cứu ở ven hồ.
Nghĩ tới đây, Trường Giang không khỏi cảm thấy khó chịu. Ra đấy chính là bà cô đã vô tích sự lại còn tỏ ra nguy hiểm nọ sao?! Hắn đã từng mong suốt quãng đời còn lại đừng có gặp cái đồ sao chổi đó rồi. Mà trái đất đúng là tròn thật!
Xui xẻo vô biên!
Khi hắn hậm hực tới được nhà ăn, từ xa đã thấy con nhóc đang ngồi thu lu trong một góc bàn gần cửa sổ. Tóc An Hạ đã hơi dài ra, tết thành bím rủ xuống quá vai một chút. Cộng thêm khuôn mặt tròn xoay kia, thoạt trông có phần giống... thôn nữ thời xưa quá thể. Trường Giang không thể nhịn được cười với ý nghĩ ấy, tâm trạng đang bực bội nãy giờ cũng tốt hẳn lên. Hắn đủng đỉnh đút tay vào túi, nhẹ nhàng bước tới bàn của con nhóc. Nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay kéo cái bím tóc nọ, thì một giọng nữ vừa lạ vừa quen đã cất lên.
"A! Chào bạn! Lại gặp nhau rồi!"
Nụ cười trên môi hắn theo cái giọng nói kia mà tắt ngấm, trả lại một khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày. Cánh tay đang định giơ ra, cũng vì thế mà miễn cưỡng thu về.
An Hạ thấy người nào đó mới sáng sớm mặt mũi đã sa sầm, miệng cô vừa định cong lên đã phải nhanh chóng ngậm lại. Ngó sang, Huyền Mi vẫn đang nhìn hắn chăm chú mong chờ. Ngó lại, thấy hắn lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
"Đây là bạn ở cạnh phòng tôi. Tên là Huyền Mi." An Hạ rốt cuộc đành nhỏ giọng nói, rồi như thấy chưa đủ, tiếp tục vo ve thêm một câu nữa. "Chắc hai người cũng quen nhau rồi!"
"Không quen!" Trường Giang xẵng giọng.
Cái gã này... An Hạ sượng trân, lấm lét ngó sang cô gái đối diện, mà lúc này hình như biểu cảm cũng không khá hơn cô là mấy. Tên này hôm nay lại làm sao thế nhỉ? Cô nhớ không nhầm, hồi ở trường cũ, đối với con gái nói chung Trường Giang dù không thích tiếp xúc cho lắm, thì vẫn tương đối lịch sự mà. Ít ra hắn cũng chưa từng giật tóc, bẹo má, kẹp cổ, hay sa sả mắng mỏ ai như thường xuyên làm với cô.

(Ôi vâng...! "Lịch sự"...!)
Hay tên này có xu hướng tình cảm không bình thường?! Càng thích người ta lại càng tỏ ra hung tợn nhỉ?! An Hạ vừa nghĩ tới một cái, mặt đã thoắt xanh lè. Ba từ "thích người ta" mới nảy ra trong đầu, đã bị cô gái nhỏ tội nghiệp hung hăng đè xuống. Nhưng càng đè xuống, thì mấy từ "đây là mỹ nhân may mắn", "cô ấy thật xinh", "hai người đã... @#$%*" lại càng bung ra, nhảy nhót trước mắt An Hạ. Làm cô chỉ hận không thể một tay bóp chết, một chân dẫm bẹp cái trí tưởng tượng quá sức nhanh nhẹn và phong phú của mình cho chết đi!
Giữa tình cảnh người thì lầm lì, người thì thơ thẩn đó, chỉ có Huyền Mi là tỏ ra hết sức chuyên nghiệp. Sự khó coi trên mặt cô chỉ tồn tại đúng vài giây ngắn ngủi, rồi lập tức chuyển thành nụ cười ngọt ngào.
"Mình biết là hôm đó đã làm phiền bạn không ít..." Huyền Mi dịu giọng. Lúc này, trông cô như một con nai nhỏ, hết sức đáng yêu. "Nhưng dù gì mình cũng đã chịu ơn bạn. Không thể không tìm gặp bạn để nói một lời cảm ơn được..."
Trường Giang vẫn như khúc gỗ. Còn An Hạ vừa nghe xong, đã chảy nhũn ra theo giọng điệu của ai kia.
"Ba mình bận việc không thể đến tận nơi... Biết chuyện đã mua thứ này, nói là nhất định phải đưa tận tay bạn... Vẫn biết không thể đem so với sự vất vả của bạn hôm đó, nhưng cũng là tấm lòng của gia đình mình, rất mong bạn sẽ nhận cho!"
Huyền Mi nói một hơi, không để ai kịp chen vào. Đồng thời tay cô cũng đẩy ra phía trước hộp giấy đựng chiếc điện thoại sang chảnh nọ bên trong.
Nhìn thứ ngạo nghễ nằm giữa mặt bàn inox sáng lóa, lại càng thêm muôn phần kiêu kỳ kia, An Hạ bỗng dưng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp lại một cái.
Mới đó, đã có thể... đưa luôn như vậy sao? Có thể... trắng trợn như vậy sao?
Cô, cách chi cũng không thể thẳng thắn như vậy được!
Chiếc túi xách trong tay An Hạ bị vặn xoắn đến mức, cô đã cảm thấy mồ hôi từ khắp lòng bàn tay mình đang túa ra đầm đìa. Cô nhỏ cứ thế nhìn chằm chằm vào món đồ đắt tiền đẹp đẽ ấy, cố sức nén lại sự tủi thân không biết vì lẽ gì đang dâng lên cuồn cuộn, che mờ hết cả lý trí của cô.
iPhone 5s và Nokia 112, một thứ như công chúa, một thứ chỉ là cô bé Lọ Lem bên lề đường.
Hoàng tử, liệu có khi nào bỏ qua công chúa xinh đẹp giàu có với kết cục đã định sẵn, để chọn một cô hầu gái không thân thế, không nhan sắc hay không?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui