Kể từ sau ngày Tưởng kiên quyết cắt đứt mối duyên và trở về nhà, Quyên cứ nhốt mình trong phòng, chẳng màng ăn uống. Buồn bã hóa tâm bệnh, Quyên nằm trên giường suốt mươi ngày. Dĩ nhiên, điều này khiến Đỗ tri huyện và Kiên vô cùng lo lắng lẫn phiền muộn. Họ chẳng biết làm sao để giúp Quyên thoát khỏi nỗi đau này. Bệnh bên ngoài thì uống thuốc là xong, nhưng tâm bệnh là không thể chữa, chỉ chính bản thân người đó tự ngộ ra thì mới khỏi.
Sáng nay vừa ngủ dậy, Quyên chợt nghe tiếng chim hót ngoài vườn, tự dưng trong lòng có ý muốn ra vườn dạo chơi nên xuống giường, bước ra ngoài. Cảnh sắc khu vườn buổi sớm thật trong lành, tiếng chim hót hòa lẫn trong gió, cành cây lay động làm mấy chiếc lá héo úa bay tung tẩy trên nền trời xanh. Bức tranh buồn bã ấy vẫn tươi đẹp nhờ những cánh hoa nhàn nhạt làm điểm chấm phá. Sắp vào thu. Hoa rủ nhau rơi rụng.
Quyên ngồi xuống ghế đá, nhắm mắt trải lòng với thiên nhiên, tâm trạng trĩu nặng bắt đầu có chút khuây khỏa. Cô lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần một tháng qua. Cứ nhớ đến Tưởng là tim lại đau, cảm giác nửa nuối tiếc nửa ân hận. Vô số ý nghĩ mông lung chợt vụt tắt khi Quyên nghe có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp quay qua là cô đã nghe tiếng Kiên:
"Cuối cùng chị cũng chịu rời phòng, thời gian qua Đỗ tri huyện rất lo cho chị."
"Ta biết mình có lỗi với cha..."
"Vậy thì đừng tự hành hạ bản thân nữa, những người quan tâm chị cũng đau như thế thôi."
"Ta nào muốn thế nhưng biết làm sao để lòng đừng đau nữa."
Giọng Quyên như lạc đi, cũng giống chính mình đang lạc lối. Cô muốn tìm thấy một tia sáng để có thể thoát khỏi đau thương và bóng tối mịt mùng này. Kiên hiểu chứ, nỗi đau do tình ái gây ra làm sao một, hai ngày là hết được. Đôi khi còn mất cả đời để mà quên đi. Quan sát dáng vẻ mỏi mệt tều tụy của Quyên, cậu còn đau gấp vạn lần. Biết sao được, Kiên không phải là Tưởng, không phải là người có thể xoa dịu vết thương trong trái tim người con gái ấy.
"Hoa thật là đẹp." Quyên nhìn xuống những cánh hoa còn tươi nằm gọn trong lòng bàn tay, "Nếu tình cảm cũng dễ dàng nắm giữ như hoa thì tốt biết mấy."
Lặng im, Kiên giơ tay hứng lấy, mấy cánh hóa trôi qua kẽ tay rơi xuống đất hệt như những thứ đẹp đẽ không bao giờ nắm giữ được. Ngước nhìn cảnh hoa bay trước mặt, cậu thấy đẹp vô cùng, chẳng biết nên dùng ngôn từ gì để diễn đạt. Đúng là đẹp đến mức khiến người ta ganh tỵ và muốn nắm giữ cho riêng mình. Nhưng, cậu vốn hiểu rõ một điều:
"Chị có hiểu, nắm giữ đồng nghĩa với đánh mất không?"
Đang thẫn thờ, tâm trí Quyên bỗng trở về, nên chậm rãi xoay mặt qua nhìn Kiên. Cô thấy cậu siết chặt vài cánh hoa mỏng manh trong tay. Ánh mắt vô định, cậu nói:
"Tôi đã từng giữ mẹ ở lại dù biết bà muốn bỏ trốn khỏi cha tôi, cuối cùng bà mất sớm vì nỗi thương tâm. Và sau này, tôi lại muốn giữ chị ở bên cạnh ấy vậy càng lúc càng xa cách. Hay ngay lúc này, tôi cố chấp giữ chặt những cánh hoa nhưng rồi..."
Kiên chậm rãi mở bàn tay ra, mấy cánh hoa tươi lúc này giờ đây đã nát, rơi lả tả. Đôi mắt Quyên tròn xoe dõi theo từng cánh hoa đã trở nên tan nát.
"Mỗi lần muốn giữ chặt điều gì là lại đánh mất nó." Kiên hướng đôi mắt sâu thẳm vào Quyên, "Tình cảm chị dành cho Triệu Tưởng cũng giống như thế."
Biểu hiện ngưng đọng trên mặt Quyên chứng tỏ bản thân vẫn còn chưa tỏ tường về điều lạ lùng ấy.
"Chị thật là, vẫn chưa hiểu ư? Tại sao cứ cố chấp giữ vài cánh hoa đó mà không chịu giữ một thứ khác to lớn hơn."
Hàng mi chớp khẽ, Quyên như muốn hỏi, thứ khác to lớn hơn là gì?
Kiên mỉm cười, yêu cầu cô chủ trẻ đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên cao rồi thử mở rộng ra sẽ thấy. Quyên lưỡng lự chốc lát nhưng cũng chậm rãi mở hai lòng bàn tay ra. Đúng lúc, cơn gió mạnh thổi qua, hàng ngàn cánh hoa trên cây bay ào xuống, rơi đầy vào hai lòng bàn tay Quyên.
"Thay vì nắm chặt thì hãy mở tay ra, thứ chị có là cả một trời hoa."
Quyên bất động, cảm giác cả người nhẹ đi như thể bao nhiêu nuối tiếc, cố chấp, nặng nề đều tan biến. Chuyện kỳ lạ gì thế này? Chỉ một lời nói chợt đến mà lại khiến tâm trạng người ta thay đổi nhanh chóng đến thế ư? Để rồi Quyên tự hỏi, sự thật là như vậy sao? Cái chân lý nắm giữ cũng có nghĩa là đánh mất đó... Vì sao chưa bao giờ cô hiểu ra?
Con người cứ mãi giữ chặt mọi thứ vậy mà chưa lần nào biết rằng, giả sử mở rộng bàn tay là ắt hẳn sẽ đổi lấy thứ tuyệt diệu và lớn lao hơn thế nữa. Tình cảm hay duyên phận, nếu chấp nhận buông bỏ thì biết đâu hạnh phúc mới sẽ đến.
Kiên ngắm nhìn dáng vẻ Quyên đang ngẩng mặt lên cao, ngay đuôi mắt có dòng lệ chảy dài, niềm đau chôn chặt trong lòng. Người con gái ấy chưa bao giờ nhìn vào cậu, dẫu một lần toàn tâm toàn ý chỉ nhìn mỗi cậu thôi. Dù ở ngay trước mặt thì Kiên cũng chỉ như vô hình, không hề phản chiếu hình ảnh trong mắt Quyên.
"Có lẽ, chỉ khi nào tôi chết đi thì chị mới thấy rõ một Trịnh Kiên..."
Quyên bừng tỉnh, ngạc nhiên vì nghe lời nói thoảng nhẹ như gió đó. Lúc cô quay qua lần nữa, những cánh hoa trong gió bay tơi tả, khỏa lấp đi ánh mắt buồn sâu thẳm da diết của Kiên. Và rồi cậu khẽ khàng xoay lưng bỏ đi, nhanh như chưa từng đến.
***
Việc bà Hai sai Cửu tìm tiệm thuốc có cái giấy gói kỳ lạ ấy đã có kết quả. Cửu phải vất vả lắm mới tìm thấy vị thầy lang này vì ông ta khá kín đáo. Hắn về báo tin, bà Hai bảo sẽ đích thân đến tận đó. Trước khi đi, bà còn mang theo hai bức họa chân dung mà vài ngày trước đã yêu cầu một họa nhân vẽ lại. Bà không thể bảo Cửu đưa ông ta về nhà bởi chưa muốn ai phát hiện nên chỉ còn cách này để ra thủ phạm.
Tiệm thuốc khá nhỏ, lại đóng cửa kín đáo, Cửu gõ cửa mấy lần mới thấy cửa mở. Người đàn ông vận áo ngũ thân vải nâu, khăn đóng chỉnh tề, gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn tinh tường, nhìn lướt qua hai người: một bà ăn mặc cao sang và một tên người làm. Bà Hai đoán ông ta chính là thầy lang ở đây. Ông ta hỏi bà đến chuẩn bệnh mua thuốc hay sao? Cửu toan đáp thì bà Hai ngăn lại, từ tốn bảo:
"Tôi là bà Hai của Triệu gia, nay có việc quan trọng muốn hỏi rõ thầy lang đây."
"Bà muốn hỏi chuyện gì?"
"Về gói thuốc xạ hương này, đây có phải là thuốc của tiệm ông?"
Nhận ra gói giấy thuốc của tiệm mình, thầy lang nọ ngần ngừ phút chốc rồi khẽ mở cửa mời bà Hai vào. Ông ta tên Bàng, ai nấy hay gọi thầy Bàng. Chung quy ông được nhiều người biết đến do y thuật khá dù sống rất kín đáo, chẳng khác gì ẩn dật. Sau khi rót trà mời khách xong, ông ngồi xuống đối diện với bà lớn nhà họ Triệu, hỏi:
"Chẳng hay, tôi không nhớ đã từng bán thuốc cho bà Hai."
"Đúng là tôi không có đến đây mua thuốc." Bà Hai đặt tách trà xuống.
"Thế sao bà có gói thuốc của tiệm này?"
"Là một người trong nhà họ Triệu đã mua."
Thấy thầy Bàng trầm ngâm, bà Hai chẳng muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi chỉ muốn hỏi ông về người đó, cái người đã mua gói thuốc này hơn một tháng trước."
Nghe thế, thầy Bàng tỏ ra khó hiểu: "Không phải bà đã nói là một người trong nhà họ Triệu mua ư? Vậy sao còn đến hỏi tôi?". Bà thở dài nói mình chẳng rõ đấy là ai bởi gói thuốc này được tìm thấy trong một xấp vải cũ. Trông thầy Bàng càng lúc càng mù mờ, bà mới bảo:
"Là thế này, người mua gói thuốc của ông đã bỏ xạ hương vào một chén thuốc an thai, vì thế gây ra hậu quả kinh khủng. Đó là gì thì hẳn thầy lang như ông phải hiểu."
"Bỏ xạ hương cho người mang thai uống ư?"
"Phải và tôi muốn tìm ra kẻ đó."
Đến đây thì thầy Bàng im lặng, nét mặt có chút lo lắng. Bà Hai hiểu, thầy lang như ông tuy chỉ bán thuốc theo yêu cầu của người mua nhưng giả sử xảy ra chuyện gì bất trắc, ông cũng khó tránh khỏi liên lụy. Huống chi, đây lại là liên quan đến nhà họ Triệu. Bấy giờ bà Hai mới tiếp, nghe nhẹ nhàng như khuyên nhủ:
"Ông cứ yên tâm, tôi chỉ cần biết kẻ mua thuốc là ai thôi, phần còn lại tôi tự giải quyết. Tất nhiên tôi không nói gì đến thầy Bàng đâu. Xem như ông giúp tôi và giúp Triệu gia, vì nếu chưa tìm ra được kẻ này thì e chuyện tệ hại sẽ còn đến lần nữa."
Thầy Bàng thở mạnh rồi gật đầu. Lương tâm của thầy thuốc khiến ông không thể từ chối. Bà Hai nhanh chóng mở ra hai bức họa đặt trước mặt ông, hỏi có ai trong số hai người này đã từng đến mua xạ hương ở tiệm ông? Thầy Bàng nhìn vào, một bức là Ái, bức còn lại hiển nhiên là Ni. Đôi mắt lướt qua hình Ái, rồi sang Ni, và ông dừng lại khá lâu như đang cố nhớ.
"Hình như là cô bé này."
"Ông chắc chứ? Cũng hơn một tháng trước rồi."
"Đúng là nếu hơn một tháng thì tôi không nhớ được ai nhưng cô bé này thì tôi nhớ chắc lắm vì lúc đến mua, nó khá lo lắng, tay run run còn mắt cứ nhìn trước nhìn sau. Vả lại, người mua xạ hương không nhiều nên tôi có thể nhớ mặt hết."
Bà Hai hỏi lại thêm lần nữa, thầy Bàng cũng quả quyết không sai. Đến lúc này, bà đã đủ chứng cớ khẳng định rằng, việc Tằm bị sẩy thai do xạ hương là có liên quan đến Ni. Nhưng bà lại không nghĩ con bé ấy gây ra mọi chuyện mà còn có kẻ khác đứng phía sau ra lệnh. Bởi chỉ có kẻ đó mới được hưởng lợi nhiều nhất khi Tằm sẩy thai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...