Thần kiếm không cách nào trả lời những bâng khuâng kia của Nhất Uy. Thần kiếm không phải là Tuấn Tú, thần cũng không thể hiểu con người rút cuộc muốn làm gì. Thần cũng không phải là người biết được kẻ đứng sau là ai, liệu có phải Nguyên Sâm như lời Nhất Uy vừa suy đoán hay không. Thần muốn cậu tập trung vào chuyện trước mắt hơn.
Thần nói:
“Đó đâu phải là chuyện cậu nên quan tâm lúc này. Chuyện cần làm trước mắt chính là chuỗi hạt kia, như vậy cậu có thể theo dõi nhất cử nhất động của Ngân Chi.”
Nhất Uy gật gù cái đầu:
“Vậy em phải trở lại phòng Trúc Chi, anh phụ tìm giúp em nhé. Hạt chuỗi kia em chưa thấy bao giờ.”
Nhất Uy giả đò đau bụng mà trở lại nhà Tuấn Tú. Đúng lúc Tuấn Tú muốn ra ngoài mua sắm chút đồ. Anh thấy mặt Nhất Uy nhăn nhó mà thương hại. Anh bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi, sẵn tiện coi nhà giúp anh. Ông trời dường như cũng muốn giúp đỡ Nhất Uy hành động.
Nhất Uy vào ngay phòng Ngân Chi, cố tìm cho ra chuỗi hạt màu lam theo như thần kiếm mô tả. Cuối cùng cậu thấy nó bị ném một góc dưới gầm dường. Có lẽ Ngân Chi tưởng nó chỉ là một chuỗi hạt trừ ma bình thường nên ném nó đi như vậy. Cậu thầm vui mừng nhặt nó lên và nhét vào trong túi.
Rạp chiếu phim mà Thanh Lâm và Ngân Chi đi tới cách trường một khoảng không xa lắm. Khi hai người vừa vào thì bộ phim ma mà hai người muốn coi cũng vừa chiếu. Thanh Lâm hớn hở đến mức chẳng phát hiện biểu cảm cứng đơ trên gương mặt Ngân Chi. Cậu chỉ vội vàng kéo tay của cô đến chổ ngồi trước đó.
Ngân Chi cứ quay đầu ra đằng sau nhìn ngó cái gì đó. Trong đầu của nó hiện giờ đang nghĩ khi nào “người kia” mới xuất hiện. “Người kia” đã chẳng nói sẽ gặp lại nó thật nhanh ư? Nếu lão không tới, Ngân Chi buộc phải hành động một mình trước. Nó quay sang Thanh Lâm nhìn kỹ khuôn mặt vui vẻ của cậu mà trong lòng không xuất hiện tia cảm xúc nào.
Kể từ khi quay trở lại cơ thể của chính mình, Ngân Chi chỉ vui vẻ khi được Tuấn Tú chấp nhận. Khi ở bên người khác nó chẳng vui vẻ gì cho lắm. Không phải nó muốn có bạn bè, người thân yêu thương hay sao? Nó tưởng ép bản thân đi cùng Thanh Lâm sẽ khiến nó vui vẻ một chút, ngờ đâu tâm trạng của nó cứ trôi tận đâu.
Đến trường càng làm nó nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp trước kia. Nó sợ bạn bè lại nhìn nó với ánh mắt khinh thường, sợ họ xa lánh nó, sợ họ bắt nạt nó như trước đây nó đã từng chịu đựng. Nó ghét mọi thứ mà nó nhìn thấy ngay cả bài vở mà thầy cô bắt nó học.
Ngân Chi nhớ lại lời nói của ân nhân cứu mạng của nó, lão từng nói với nó:
“Muốn sinh tồn lâu trong thân xác của chính mình, con phải nghe lời của ta. Không phải cứ được hồi sinh là con sống lâu trong cơ thể đó được đâu. Dương khí của con người là món ngon không thể thiếu. Hút dương khí của họ không khiến họ chết đi nên con không cần phải lo lắng.”
Ngân Chi không thể hút linh khí của những người ở trong nhà mình. Vì như thế khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Họ thuộc những con người có bộ óc siêu việt, nhất là Nhất Uy, ánh mắt của cậu ta nhìn nó đầy nghi hoặc. Nó đã cố tránh ánh mắt của cậu ta, hy vọng cậu ta không sinh nghi.
Thanh Lâm thì khác. Dù Ngân Chi lớn lên một mình, tất cả mọi thứ đều ôm vào người một mình; nhưng nó vẫn hàng ngày nhìn thấy dì dượng yêu thương nhau, yêu thương mấy đứa em họ của nó. Nó biết ánh mắt của Thanh Lâm là gì; cậu ấy nhất định rất quan tâm và yêu thương nó, chỉ thua Tuấn Tú mà thôi. Cậu ấy không hề đề phòng hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó. Đó cũng là lý do nó đi chung với cậu ấy đến chổ này.
Xung quanh Ngân Chi lúc này toàn mùi của con người. Dương khí của họ lan tỏa khắp nơi một cách đầy dụ hoặc. Cái mùi này khiến nó thèm muốn. Nó không ngờ lúc sống lại lại có thứ khiến nó thèm khát đến vậy. Nó đành giả vờ ra ngoài, thực chất nó đến đằng sau và bắt đầu hút lấy dương khí của những người bên trong căn phòng.
Ngân Chi càng hút lấy dương khí càng cảm thấy không đủ. Dường như nó muốn thêm nữa đến mức cả người của nó bay lên cao khi nào chính nó cũng không hay biết.
Nhất Uy vừa kịp lúc mở toang cánh cửa ra và ném một lá bùa vào người Ngân Chi. Nó ngất xỉu xuống đất. Cậu nhẹ nhàng lách người tiến tới gọi Thanh Lâm ra ngoài.
Thanh Lâm ban đầu không vui, sau đó nghe được Nhất Uy nói Ngân Chi bị ngất xỉu nên tá hỏa chạy theo ra ngoài. Quả nhiên, Ngân Chi ngất xỉu nằm một chổ, trên lưng có một lá bùa màu vàng phát quang. Cậu chưa kịp hỏi Nhất Uy chuyện lá bùa đã bị Nhất Uy lôi ra ngoài. Trên tay Nhất Uy đang bế lấy Ngân Chi.
Hai người bắt taxi về nhà Nhất Uy. Sở dĩ cậu không trở về nhà Tuấn Tú bởi vì cậu không muốn anh biết đến chuyện này. Hơn nữa, ba của cậu nhất định có thể giúp được gì đó trong khi Huyết Yêu chưa xuất hiện.
Chú Nhất Đằng không biết tình hình câu chuyện, ngay cả Thanh Lâm cũng không biết. Chỉ thấy Nhất Uy vẽ một vòng tròn chứa đầy bùa chú xung quanh Ngân Chi sau khi đặt nó lên trên ghế trong phòng khách. Nhìn vào nét vẽ nguệch ngoặt, chú Nhất Đằng đoán được bùa mà cậu vẽ ra để nhốt linh hồn quỷ dữ. Tại sao lại là linh hồn quỷ dữ?
Nhất Uy rút cuộc cũng mở miệng giải thích cho hành động của mình:
“Cô ấy cố hút lấy dương khí của mọi người trong rạp chiếu phim.”
“Cái gì?”, Thanh Lâm hoang mang nhìn Nhất Uy.
“Bên trong là linh hồn của Ngân Chi. Bạn ấy hồi sinh vào đêm trăng máu.”, Nhất Uy nói rất gọn. Bởi vì cậu vẫn chưa thể nào hiểu được hết câu chuyện, không có cách nào giải thích rõ ràng cho Thanh Lâm biết. Có khi Tuấn Tú mới là người biết.
Nhất Đằng nghe Nhất Uy nói cũng tá hỏa. Chú lập tức lấy mấy ngọn đèn kì lạ xếp xung quanh Ngân Chi. Thanh Lâm ghé tai nói nhỏ với Nhất Uy:
“Tao vẫn không hiểu.”
“Tao đoán có người cướp lấy linh hồn chị Trúc Chi và nhét linh hồn Ngân Chi vào lại trong thể xác bạn ấy.”
Thanh Lâm không hiểu, rõ ràng Ngân Chi đã muốn chết đi, sao lại chọn cách hồi sinh một lần nữa. Cậu nói:
“Không phải bạn ấy đã muốn chết đi rồi ư? Sao bỗng nhiên muốn sống trở lại. Bạn ấy cũng không tìm Huyết Yêu giúp mà tự mình hồi sinh?”
“Không phải tự mình hồi sinh.”, Nhất Uy lo lắng nói, “Có người hồi sinh cậu ấy. Thần kiếm nói muốn hồi sinh cần có pháp thuật cao minh mới làm được.”
Nhất Uy nói với Nhất Đằng:
“Thần kiếm nói bạn ấy có thể là một cổ máy giết người. Đúng như vậy khi lúc nảy con tận mắt chứng kiến bạn ấy hút dương khí của mọi người.”
Nhất Đằng nói:
“Chuyện chúng ta đã phát hiện ra cô bé hồi sinh không nên tiết lộ quá sớm tránh đánh rắn động cỏ. Kẻ đứng đằng sau kia chắc hẳn có mục đích gì đó mới hồi sinh nó. Tốt nhất chúng ta nên quan sát thêm. Hai đứa hãy cùng nhau để ý nó tránh việc người khác bị nó hút dương khí như vừa rồi.”
Nhất Uy và Thanh Lâm đương nhiên đồng ý. Mấy ngày qua họ phải trở lại trường học, không biết đã có bao nhiêu người bị Ngân Chi hút đi sinh khí của mình. Chuyện này thật khó mà lý giải nổi.
Ngân Chi mơ màng tỉnh lại thấy mình đã nằm trong phòng tự khi nào. Nó nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối thui. Nó không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nó cảm thấy có thứ gì đó rất mạnh khống chế sức lực của nó khiến nó xụi lơ. Nghĩ thế nào cũng không ra, nó đành ôm đầu đi xuống phòng khách.
Ngân Chi gặp Tuấn Tú dưới phòng khách.Tuấn Tú lo lắng hỏi:
“Em đã khỏe hẳn chưa? Thanh Lâm nói em ngất trong rạp chiếu phim. Nó đã gọi cho Nhất Uy đến đưa em về nhà mình.”
Đầu của Ngân Chi đau nghe rõ tiếng đinh đinh trong đó, nó gãi đầu nói:
“Em không nhớ gì hết.”
Tuấn Tú đẩy Ngân Chi lên lại cầu thang. Vừa đi Tuấn Tú vừa nói:
“Được rồi. Chắc do linh hồn em vừa nhập xác chưa lâu, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Tuấn Tú nấu cho Ngân Chi một chút cháo. Sau đó ép nó ăn hết một tô đầy. Nó không còn cách nào là ăn hết tô cháo rồi lại mò lên giường nằm ngủ. Lúc này ánh trăng lên cao, cửa sổ phòng nó mở toang. Gió cứ lùa vào trong phòng khiến nó có chút ớn lạnh. Nó quyết định xuống giường đóng cửa sổ lại.
Ngân Chi nhìn lên ánh trăng đỏ rực trên cao. Đêm trăng máu đã kết thúc. Lúc này ánh trăng không còn tròn nữa. Nó nhắm mắt tận hưởng mùi thơm ngào ngạt của ánh trăng, đâu đó hòa lẫn mùi máu. Vậy mà nó thích, kì quái.
Có cái gì đó thôi thúc Ngân Chi phải rời đi ngay tức khắc. Kì lạ, đó là một giọng nói khàn khàn vãn đục của một ông lão mà Ngân Chi biết lão là ai. Nó nhanh chóng phóng qua ô cửa sổ và bay đến chổ phát ra giọng nói.
Ngân Chi bàng hoàng phát hiện mình có thể bay. Nó không biết rằng bây giờ nó còn trở thành một sinh vật nguy hiểm, chứ không đơn thuần là một con người bình thường như những gì lão đã rót vào tai nó. Nó ngừng lại tại một ngôi nhà nhỏ cách khá xa thành phố. Nó không biết đây là nơi nào. Từ nhỏ đến giờ, nó chỉ quanh quẫn từ nhà dì dượng đến trường, không hề đặt chân đến nơi nào khác, nên nó thấy lạ lẫm và hơi sợ hãi.
Ngôi nhà tranh duy nhất đứng sừng sững trong nghĩa trang. Có một bóng người vận đồ màu đen trong đó. Nó thoáng thấy bóng người ấy đang đi đi lại lại khắp nơi trong căn phòng. Nó thụt lùi tính rời đi lại chẳng biết đi hướng nào.
Ngân Chi không có bạn bè, người thân cũng chẳng thân thiết với nó. Nó ghét tiếp xúc với còn người ngay cả dì dường và ông nội lẫn mấy đứa em họ. Những người tiếp xúc với nó thường là những con ma ghê rợn. Chúng lúc nào cũng đòi nó đi theo chúng đi đâu đó, chúng nói nơi đó rất vui. Dĩ nhiên nó vì quá sợ hãi nên không theo ai cả. Nó giả vờ không nhìn thấy chúng, chúng lại tiếp cận nó bằng cách nhát ma nó khắp mọi nơi.
Ngân Chi nhớ nhất có một lần, nó đi ngang qua khu nghĩa địa chỉ vì đang bận trốn thoát một con ma xó đang dí nó chạy trối chết, nó đã gặp một người đàn bà gầy trơ xương, hốc mắt đen xì ngồi khóc hu hu bên cạnh ngôi mộ trắng. Bà ta đã nhờ nó giúp bà ta siêu thoát. Vì muốn chạy thật nhanh nên nó đã hứa với bà ta như vậy.
Mỗi đêm đều nằm mơ thấy bà ta đến đòi mạng. Bà ta luôn miệng nói: Mày đã hứa với tao, mày đã hứa với tao. Nó muốn phát hỏa lại không có chổ phát tiết. Nó chịu hết nổi khi phải sống đau khổ như vậy. Nó nhớ anh nó, nó nhớ những ngày còn ở bên cạnh anh, anh luôn bảo vệ nó, ân cần với nó. Có phải Tuấn Tú đã không cần nó nữa, có phải anh cũng sợ một đứa em gái dị hợm như nó nên bỏ trốn lên Sài Gòn hay không.
Ngân Chi nhớ lại hôm nó tự tử. Hôm đó, nó đã khóc rất nhiều, đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định cầm dao đâm vào ngực của mình. Giữa sự sống và cái chết, nó nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đỏ tới bên cạnh hỏi nó:
“Ngươi có đôi mắt âm dương?”
Người đó không chờ nó hỏi “đôi mắt âm dương” là gì đã tự trả lời:
“Đôi mắt âm dương là đôi mắt có thể nhìn thấy mọi thứ của tam giới. Đó là lý do ngươi có thể nhìn thấy người cỏi âm. Trăm năm mới lại có người được trao tặng nó.”
Huyết Yêu thu lại số máu trên người nó nói tiếp:
“Đáng lý ta không nên can dự vào sống chết của con người. Số ngươi đã tận, nhưng ta vẫn sẽ cứu mạng ngươi. Thay vào đó, ngươi hãy đi theo và làm việc cho ta. Chuyện dưới âm phủ ta sẽ tự tìm cách.”
Nó nhớ nó đã van xin người đó cứ để cho nó chết như số trời đã an bài đi. Nó không muốn tiếp tục sống đau khổ như vậy nữa. Nỗi thống khổ của nó không đơn giản chỉ là nhìn thấy những thứ ghê rợn xung quanh đây, còn có cả sự cô độc mà cuộc đời an bài cho nó.
Ngân Chi thấy thân xác của nó được người đó cứu lại, vết thương trở nên không sâu lắm. Người đó đá văng một thau chậu gần đó làm phát ra âm thanh. Nó thấy dì dượng nó hớt hãi chạy đến lây cái xác của nó.
Ngân Chi chưa bao giờ thấy nước mắt của dì nó cho đến tận hôm ấy. Dì run run đôi bàn tay. Khó khăn lắm dì mới rút chiếc điện thoại ra bấm gọi cho Tuấn Tú. Không hiểu sao lúc đó Ngân Chi ước giá như bản thân mở lòng ra với mọi người một chút, có khi dì của nó không ghét cay ghét đắng nó như nó vẫn tưởng tượng.
Huyết Yêu đứng đó chăm chú nhìn nó. Hắn hỏi nó lại một lần nữa:
“Đã quyết định kỹ rồi chứ?”
Nó gật đầu. Biết được dì dượng cũng có chút tình thân với nó, nó mừng lắm. Chỉ có điều những gì nó chịu đựng quá lớn, nó không thể bỏ đi đôi mắt nhìn được những thứ đáng sợ, nó chỉ còn cách buông bỏ cuộc đời của nó. Nó nói một cách chắc nịch:
“Xin đừng cứu con. Con không thể tiếp tục sống với đôi mắt này. Con muốn được chết. Chỉ cần nói với anh con một tiếng xin lỗi là được. Con không muốn sống nữa.”
“Nếu đã không cần khối thân thể kia, ngươi hãy giao cho ta. Ta sẽ khiến nó trở nên có ích. Có người rất muốn sống, người đó lại không còn thân thể nữa. Ngươi nguyện ý chứ?”
“Nguyện ý. Chỉ cần người đó không bị đôi mắt kia làm cho kinh sợ.”
“Hứa với ta. Sau này nếu ngươi có ý định cướp đoạt thân thể này phải tìm ta trước. Nếu không hậu quả khôn lường.”
Huyết Yêu chìa tay ra trước mặt Ngân Chi. Nó cầm lấy đôi tay của gã tóc đỏ. Nó thấy linh hồn của nó lẫn người kia bay lên không trung và được bao quanh bởi một làn chắn màu đỏ kỳ quái. Cuối cùng người đó lôi bích hoa sen ra đưa linh hồn nó vào bên trong. Trước khi vào bên trong hẳn, nó vẫn còn nghe dì nó gào to tên của nó trong sự tuyệt vọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...