Trúc Chi, Thanh Lâm và Tiểu Bạch ngồi như những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Một lúc sau, Vô Ảnh xuất hiện. Gã ngạc nhiên nhìn đám nhóc, chưa bao giờ thấy khuôn mặt buồn bã cảu tụi nó như thế này bao giờ. Đặc biệt là Trúc Chi, nước mắt tèm lem trên mặt cô. Vô Ảnh hỏi:
“Chuyện gì mà mặt ai cũng như đưa đám vậy?”
Trúc Chi đau thương trả lời:
“Anh Tú biết chuyện rồi. Ảnh giận lắm, ảnh đã chạy đi mất tiêu.”
Vô Ảnh không cần Trúc Chi nói ra “chuyện” trong lời nói của cô là gì đã hiểu ngay lời của cô. Đơn giản “chuyện” mà Trúc Chi giấu giếm Tuấn Tú ngoài thân phận thật sự của cô ra chẳng còn “chuyện” nào mà cô buộc phải giấu cả. Gã thở dài rồi cầm lên đôi vai đang run rẫy của cô mà nói:
“Để anh đi nói chuyện với nó.”
Trúc Chi lắc đầu:
“Nhất Uy và Huyết Yêu đi được mười lăm phút rồi.”
Thanh Lâm tủi thân vô cùng. Tính ra chuyện Trúc Chi là ai ngay cả Vô Ảnh cùng biết ư? Cậu liền lên tiếng:
“Gì vậy? Rồi chỉ có mình tui là bà không thèm nói cho biết cái bí mật đó thôi hả?”
Trúc Chi nói:
“Ai nói cho họ biết đâu. Bọn họ đều vô tình biết được đó chứ.”
Thanh Lâm được an ủi phần nào. Dù sao không phải Trúc Chi cố ý muốn giấu một mình cậu. Những người khác có lẽ may mắn hơn cậu nên mới tình cờ biết được sự thật thôi. Điều mà cậu làm ngay lúc này là tìm cách an ủi cô ấy chứ không phải truy vấn lý do cô không nói cho mình biết sự thật này sớm hơn.
Mười phút sau, mọi người nhìn thấy Huyết Yêu và Nhất Uy tháp tùng Tuấn Tú trở lại chổ hồ sen. Tuấn Tú đã thôi khóc lóc. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định tiếp tục xem Trúc Chi như người nhà. Kể ra cô cũng là một người đáng thương hơn đáng trách. Huống hồ tình cảm mà cô dành cho anh tám phần đều là thật lòng.
Trúc Chi lập tức ngồi dậy, cô có một chút mong chờ. Nhất là khi nhìn thấy nét mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều của Tuấn Tú. Lúc nảy anh giận dữ trông hơi đáng sợ. Điều khiến cô lo lắng hơn chính là thái độ sau này mà Tuấn Tú đối với cô. Liệu anh có đoạn tuyệt quan hệ với cô hay không, vì dù sao thì cô cũng không thể trả thân xác này lại cho Ngân Chi được.
Nhất Uy ra hiệu cho tất cả lánh sang chổ khác nhường không khí lại cho hai anh em họ. Trúc Chi ước giá như họ đừng có làm thế. Giữa hai người họ rõ ràng có một sự mất tự nhiên rất lớn ở đây. Tuấn Tú cũng không biết nói cái gì trước. Nhớ lại lúc nảy anh đã nói những lời tổn thương con bé.
Tuấn Tú quyết định nói trước:
“Lúc nảy anh có hơi quá đáng.”
Trúc Chi lái theo lời nói của Tuấn Tú:
“Chuyện đó em có thể hiểu. Nếu là em, em cũng không chấp nhận được sự thật.”
Tuấn Tú im lặng một hồi rồi mới bùi ngùi nói một câu:
“Cảm ơn em vì đã làm đám tang cho Ngân Chi. Anh là anh trai nó mà không hề giúp nó được chút nào.”
“Đó là chuyện em phải làm mà.”, Trúc Chi cầm lấy bàn tay của Tuấn Tú tha thiết nói, “Ngân Chi cũng không muốn anh đau lòng. Ngân Chi đã nhờ em chăm sóc thật tốt cho anh. Em ấy đã nhờ em nói với anh câu xin lỗi.”
Tuấn Tú quay mặt sang chổ khác tự trách móc mình:
“Anh mới phải là người xin lỗi nó chứ. Tính ra anh đã bỏ rơi nó một mình ở dưới quê lâu như vậy, mặc cho nó cần anh bên cạnh như thế nào. Anh đã muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Cho nên lúc nảy khi biết sự thật anh lại giận như vậy. Một phần vì em đã lừa dối anh, phần nữa là thất vọng vì cuối cùng chính mình vẫn không thể làm trọn trách nhiệm của mình với Ngân Chi.”
Trúc Chi ôm lấy Tuấn Tú, cho đầu của anh dựa lên vai của mình, xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo của anh. Cô hiểu được nỗi mất mát lớn lao của Tuấn Tú. Cô hiểu được tâm trạng giận dữ, thất vọng, e chè, cay đắng đan xen mà anh phải chịu. Cô hiểu nỗi đau khi anh phát hiện tất cả những gì anh làm cho em gái của mình cuối cùng người nhận được lại là một người khác. Nó rất đau đớn.
Tuấn Tú không hiểu sao cái ôm của Trúc Chi lại khơi lại đoạn ký ức nho nhỏ của đứa em gái bé bỏng của anh ngày trước. Mỗi lần anh buồn tủi mà không thể làm được chuyện gì ra hồn, Ngân Chi lại ôm anh vào lòng. Nó không nói một câu nào cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh thôi, cơ thể bé nhỏ ấy lại chứa một nguồn sức mạnh tràn trề. Anh như có thêm nguồn động lực để cô gắng hết mình. Lúc đó anh nghĩ ít ra vẫn còn có người ở bên cạnh anh, vẫn còn người thân yêu thương anh, anh việc gì phải buông xuôi tất cả. Anh ghì chặt Trúc Chi trong vòng tay của mình, ghì chặt đến mức Trúc Chi phải thốt lên:
“Em hết thở được rồi.”, lúc này Tuấn Tú mới chịu buông cô ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tuấn Tú mới nói:
“Nhưng em không còn là em nữa, từ nay về sau em luôn sống trong thân phận của Ngân Chi. Em không thấy tủi thân hay sao?”
“Tủi thân gì chứ.”, Trúc Chi nói một câu thật lòng, “Tất cả đều đối xử với em tốt mà, điều đó đã đủ rồi, em đâu cần người khác biết mình là ai nữa.”
Tuấn Tú gõ lên đầu Trúc Chi một cái rõ đau, anh nói:
“Cái con nhỏ em gái bướng bỉnh này. Xem ra anh lại phải lao tâm lao lực vì em nữa rồi.”
Cô nhăn mặt suýt nữa đã đánh trả, chợt nhớ lại mình không nên hỗn hào với Tuấn Tú nên thôi. Cô còn vui nữa là đằng khác. Tuấn Tú vừa nói “nhỏ em gái” nghĩa là ngầm thừa nhận vẫn xem cô như em gái của mình như trước đây rồi. Cô cười với Tuấn Tú thế mà nước mắt lại tự dưng chảy xuống. Cô tính nói một lời cảm ơn mà đôi môi mím chặt, lời nói nghẹn ngào trong cổ họng không cách nào nói ra được thành câu.
Tuấn Tú biết tâm tình của Trúc Chi nên chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai của cô mà nói:
“Được rồi ít mè nheo lại đi. Chúng ta còn chuyện phải làm. Đừng để mọi người lo lắng cho hai anh em mình nữa.”
Trúc Chi gật đầu lau vội nước mắt rồi ôm chầm Tuấn Tú một cái thân tình.
“Những khán giả” bất đắc dĩ đang “rình xem” nảy giờ ai nấy cũng thở phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng hai anh em họ cũng chọn cho mình một kết thúc có hậu và tốt đẹp. Điều này khiến Huyết Yêu hơi vui, nhất là nụ cười vừa rồi của Trúc Chi. Hắn cứ lo lắng cô sẽ không còn cười vui như thế nữa sau khi Tuấn Tú biết sự thật.
Huyết Yêu đi về phái hai anh em, phía sau là một đoàn người nối sát gót. Hắn dõng dạc nói:
“Được rồi. Chúng ta phải tiếp tục tìm và tiêu hủy cái xác của ác quỷ. Thời gian đến nửa đêm không còn nhiều.”
Cuối cùng, Tuấn Tú và Trúc Chi cũng quyết định gác một bên chuyện về hai anh em họ mà tập trung tinh thần chiến đấu với lão ác quỷ. Thế nhưng có một chuyện Trúc Chi vẫn chưa rõ, chính là làm sao Tuấn Tú sống sót khỏi tay lão yêu hồ. Cô hỏi:
“Em vẫn không hiểu sao anh thoát chết được? Em đã thấy anh bị lão yêu hồ bóp cổ. Lão yêu hồ cũng nói đã giết chết anh rồi.”
Tuấn Tú đương nhiên rất sẵn lòng kể lại câu chuyện lúc ấy, nhớ lại anh vẫn còn thấy rùng mình. Tuấn Tú bắt chước kỹ thuật kể truyện ma của chú Nguyễn Ngọc Nhạn (người mà mình hay nghe chú đọc truyện ma youtube) bất đầu kể lại một cách rùng rợn nhất những gì mà mình đã trải qua cho cả đám nghe.
Tuấn Tú nhớ rõ lão yêu hồ lúc bớp cổ mình và cơn đau mà mình từng cảm nhận được chân thật như thế nào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tuấn Tú thật thông minh (kể đến đây anh tự thấy mình như thế thôi, chứ chưa ai công nhận) khi nhớ ra quả cầu lửa mà Huyết Yêu tặng mình hồi chiều, anh đã ráng lôi nó ra từ trong túi và ịn vào người lão yêu hồ làm cháy một miếng lớn trên áo của lão. Lão thả anh xuống, nhân cơ hội lão còn đang chật vật với đám lửa đang thiêu đốt mình, anh dọt lẹ.
Trúc Chi nói:
“Chỉ có nhiêu đó?”
“Chứ em muốn sao nữa. Anh đã may mắn thoát trong đường chân tơ kẻ tóc đó. Chuyện ly kỳ và hồi hộp đến anh còn hãi mà.”
“Lão mạnh vậy mà anh thoát được dễ dàng vậy sao?”
Tuấn Tú láo liên đôi mắt, liếc dọc liếc ngang cuối cùng nói:
“Thật ra tại vì sợi dây chuyền trên cổ của anh. Khi lão thấy nó, lão có hơi chần chừ. Anh nghe lão nói cái gì mà: Sợi dây chuyền này sao lại ở trong tay một tên phàm phu tục tử như ngươi cơ chứ.
Anh lựa thời cơ ném quả cầu lửa vào người lão rồi bỏ chạy. Lúc anh quay đầu, chỉ thấy lão đứng đó nhìn anh trân trân. Anh sợ lắm đó.”
Huyết Yêu giải thích cho cả đám hiểu:
“Sợi dây chuyền mà ta trao cho Tuấn Tú là một trong những sợi dây chuyền mà lão yêu hồ sở hữu. Lão đã tặng ta hai cái.”
Thanh Lâm lúc này mới quyết định nói ra lời trong lòng:
“Thầy vẫn chưa khai nhãn cho em. Anh Vô Ảnh toàn làm chuyện đó.”
“Sau khi tìm được thanh kiếm của Quỷ, các ngươi vẫn muốn tiếp tục nhìn thấy đám ma quỷ ư? Ta không khai nhãn cho trò bởi vì rất nhanh thanh kiếm sẽ xuất hiện thôi. Ta có cơ sở chắc chắn điều đó, nhất là khi Nguyên Sâm trở lại.”
Nhất Uy nói lớn:
“Thầy hãy nói là thầy có cách vào bên trong kia đi.”, Nhất Uy nhắc khéo, “Sắp đến nửa đêm rồi.”
“Ta đã thử rồi không được. Xem ra phải chờ đến khi Hồ gia tự tay mở cửa ra mới được. Xung quanh cửa ra vào được yểm bùa chống lại thần tiên như ta.”
Trúc Chi đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Tất cả đều hoảng sợ khi thấy cô bất ngờ ngã xuống đất. Trước mắt Trúc Chi xác chết chất từng đống từng đống, đứng trên xác chết lão họ Hồ đang cười mãn nguyện. Huyết Yêu dùng tay áp lên đầu cô, nhờ vậy hắn thấy được cả thẩy những gì cô trông thấy. Những con ma đầy thù hận, những con quỷ đang tấn công con người dưới kia, không một ai bảo vệ họ. Cứ thế con người bị giết sạch.
Huyết Yêu búng trán cô khiến cô ngất đi. Hắn trầm ngâm. Những người còn lại im lặng không dám phát ra tiếng thở, ngay cả Vô Ảnh cũng chưa bao giờ trông thấy điệu bộ này của Huyết Yêu. Hắn đã thấy chuyện kinh khủng nào khiến bản thân trông vô cùng hoản loạn như vậy.
Những điềm báo của Trúc Chi không hoàn toàn biến thành hiện thực nhờ họ đến cứu kịp lúc. Tuy nhiên lần này, họ tất cả đều ở trên này không có cơ hội xuống dưới đất xem xét. Hắn lo lắng nói:
“Sẽ có một đợt tấn công vào đêm trăng máu, ta đoán vậy. Đêm trăng máu ngàn năm mới lại xuất hiện một lần, đêm nay tam giới hòa lại làm một. Ta e rằng loài người ngoài kia đang gặp nguy hiểm. Bọn quỷ sẽ hút hết dương khí của họ.”
Tuấn Tú bực mình nêu lên quan điểm:
“Thần tiên làm gì trong những lúc như vậy? Không phải có hẳn một cái thiên đình to bự trên đó hay sao? Chắc họ phải điều binh xuống đây giúp đỡ con người chứ hả?”
“Không có khả năng. Đêm trăng máu ngay cả thiên đình cũng gặp nguy. Nhất là khi đây còn là thời điểm bọn chúng mạnh nhất. Ngay cả âm phủ cũng gặp nạn. Ta còn nhớ ngày này ngàn năm trước đúng là một trận hỗn loạn. Mỗi lần có ai hồi sinh cơ thể kiểu như vậy, bọn quỷ lại tự phong người đó thành kẻ cầm đầu. Chúng cho rằng người như thế mới xứng đáng làm thủ lĩnh của bọn chúng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...