Vô Ảnh thở hồng hộc. Gã cố trấn tĩnh bản thân mình. Gã nhìn về phía xa xa cố không để bản thân mình trở nên điên loạn vì những gì vừa nhớ ra được. Thế nên Huyết Yêu mới nói đợi gã sẵn sàng mới cho gã biết. Hóa ra thân thế của gã là như thế. Hữu Lực, một đàn em của Huyết Yêu, hai người cùng một sư phụ. Duyên số đã an bài gã cùng Thủy Hà công chúa sẽ trở thành phu thê. Nhưng Quỷ vương cưỡng bức nàng. Nàng quá hổ thẹn với chính mình, quá hổ thẹn với gã nên đã chạy trốn thật xa sinh đứa nhỏ. Từ những gì liên kết với Du Hồn qua lời kể của Thanh Lâm, Vô Ảnh đoán ả ta là người giết đứa nhỏ và đổ oan cho gã.
Oán hận vẫn đang dâng trào trong lòng gã. Đôi mắt gã nổi đầy gân và gã thật sự muốn gặp Quỷ vương một lần nữa để giết chết hắn. Nói như vậy, Tiểu Ma vương con trai của Quỷ vương cũng chính là đứa con của Thủy Hà, hoặc hắn có một đứa khác.
Nữ hoàng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Vô Ảnh, ả mỉm cười. Ả đoán được Vô Ảnh đã nhớ ra bản thân mình là ai. Chắc giờ này gã đã nhớ ra mình đã làm gì có lỗi với ả. Ả nói:
“Nhớ ra hết rồi sao? Nhớ ra các ngươi đã làm gì Quỷ vương của ta chứ?”
Vô Ảnh lạnh lùng:
“Một người như hắn, chết mười lần vẫn chưa hết tội.”
“Ngươi.”, nữ hoàng tức giận chỉ tay về phía gã.
Vô Ảnh không trả lời. Giờ đây gã biết mình chính là chủ nhân của thanh kiếm lưỡi hái. Gã thu thanh kiếm lại vào tay của mình, đứng đối diện với ả nữ hoàng. Gã nháy mắt của mình một cái sợi dây trói Thanh Lâm tự động được gỡ ra.
Nữ hoàng khịt mũi nhìn gã:
“Vừa nhớ ra là ai đã dùng được thần lực?”
Vô Ảnh nhìn vào thanh kiếm thân yêu của mình, vừa trả lời ả một cách lạnh lùng:
“Ta không phải là quỷ thật. Trước đây cứ ngỡ mình chỉ là quỷ chưa thành tinh nên mới không có hình dạng cụ thể. Và ta cũng nhớ ra ngươi là ai, Hoàng Anh.”
Nữ hoàng bị gọi thẳng tên liền trở lại nguyên hình của mình. Ả chính là Lan Anh người mà Thanh Lâm và Vô Ảnh gặp trước đó. Thì ra nguyên thể của ả chính là cô bạn học sinh này. Thảo nào giữa ả và Hiếu Minh có gặp gỡ, thì ra họ đã trúng ái tình hoặc Hiếu Minh đã hứa cái gì đó với ả nên ả mới đinh ninh cậu ta chính là tình lang của mình.
“Ra là cô bé.”
Hoàng Anh chỉ trở lại nguyên thể trong chốc lát, ả lại hiện ra vẻ xấu xí của một nữ hoàng bóng đêm đối diện với Vô Ảnh. Ánh mắt tà ác vẫn ngó chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Thanh Lâm được cởi trói mừng rỡ chạy về phía Vô Ảnh. Cậu nói:
“Anh đã nhớ ra rồi ư?”
Vô Ảnh gật đầu thay vì trả lời Thanh Lâm. Cậu không muốn nhắc đến thân thế của mình ngay lúc này. Nhất là khi gã vẫn chưa sẵn sàng nhắc về nó, đúng như Huyết Yêu đã cảnh báo trước đó.
Vô Ảnh đột nhiên thì thầm vào tai Thanh Lâm:
“Lát nữa có chuyện gì chú cứ chạy thẳng ra ngoài cửa, đừng đứng trong này, nguy hiểm lắm.”
“Thế còn anh?”
“Anh thừa sức đối phó với ả, yên chí đi.”
Nữ hoàng cười nham hiểm:
“Không ai được bước ra khỏi chổ này.”
Nữ hoàng biến ra nhiều hình nhân khác bao vây cả hai người và lần này những hình nhân này không yếu như những hình nhân khác. Mỗi lần ả biến ra những hình nhân giống mình thì sức mạnh và trí tuệ của chúng tăng lên một bậc.
Thanh Lâm không còn cơ hội thoát thân. Cậu kề vai sát cánh cùng với Vô Ảnh và hy vọng trời cao ngó ngàng giúp cậu thoát kiếp nạn này. Thú thật “trời cao” ở đây của cậu ý chỉ Huyết Yêu và nhóm Trúc Chi xuất hiện kịp thời cơ.
Huyết Yêu, Trúc Chi và Nhất Uy vừa đến nơi. Mọi thứ đều bao phủ bởi một tầng mây màu tím kì quái. Trúc Chi thắc mắc nếu Huyết Yêu biết ả ta ở đây từ lâu sao lại không tìm bắt lấy ả mà lại để ả có cơ hội ung dung ở trần gian như vậy. Đương nhiên cô không dám hỏi hắn vấn đề tế nhị đó, cô sợ hắn lại phản ứng thái quá, kiểu như nói cô đang xen vào chuyện riêng tư của hắn, xen ngang vào quyết định của hắn.
Tất cả đều mờ mờ ảo ảo, Trúc Chi không thể nhìn thấy ai trong hai người kia, chỉ nghe được tiếng bước chân của họ. Nhất Uy nắm chặt tay của cô cho khỏi lạc, còn Trúc Chi không cách nào với lấy tay của Huyết Yêu, bởi vì hình như hắn bước đi quá nhanh.
Đột nhiên Huyết Yêu cất tiếng nói:
“Bên trong sương mù có ám khí hoặc những sinh vật hắc ám. Tất cả phải cảnh giác cao độ, đi theo sát ta không được lạc nhau.”
Nhất Uy rút thanh kiếm ra phòng thủ còn Trúc Chi lôi cung tên Thượng Nguyệt ra cầm trên tay. Lúc này họ có thể nhìn được cảnh vật xung quanh một chút, mặc dù vẫn chưa thoát được đám sương mù này.
Trúc Chi liếc thấy Huyết Yêu chẳng cần cầm gì cả, giống như làn sương mù này chẳng làm khó dễ được hắn. Cô cũng không thấy cây quạt lợi hại mà hắn vẫn mang theo bên mình mỗi khi chiến đấu lại lôi nó ra, hoặc hắn đang cất giữ nó đợi thời cơ dùng tới. Cô lắc đầu ngoài ngoại ép mình không được ngó ngàng gì tới hắn nữa, cố tập trung cao độ vào làn sương mù bì ẩn kia.
Nhất Uy cảm thấy có một bàn tay ai đó đang nắm lấy cánh tay của cậu kéo đi. Cậu liền xoay người chém mạnh lấy người đó. Nhưng đó chỉ là làn sương mù chẳng phải bàn tay con người nào. Quái lạ, cái nắm đấy vô cùng chân thực không thể nào là giả được. Cậu cố nhìn về phía đó một lần nữa để chắc rằng bản thân mình không bị hoa mắt trong làn sương này.
Huyết Yêu đi thẳng về phía trước giống như hắn định hình được hướng đi. Và Nhất Uy thấy sự bình tĩnh trong dáng vẻ từ đằng sau lưng của hắn, cậu thoáng yên tâm. Có thể sẽ không xảy ra chuyện xấu gì như trong tưởng tượng của cậu. Cậu hy vọng thế.
Trúc Chi cảm thấy được nỗi lo của Nhất Uy mặc dù cô đi trước mặt cậu. Có cái gì khiến cậu ấy lo lắng như vậy. Cô quay đầu hỏi nhỏ:
“Nè, bị cái gì mà em căng thẳng thế?”
Nhất Uy cũng trả lời thật nhỏ:
“Lúc nảy có cái gì đó níu lấy cánh tay em.”
“Cái gì mới được?”
“Em không rõ, em ráng nhìn mà không thấy được.”
Huyết Yêu đi phía trước nghe được tiếng xì xào từ sau lưng vọng lại, hắn dừng bước quay đầu nói với hai người:
“Cứ việc đi theo ta. Đừng lo lắng gì cả.”
Trúc Chi thúc mạnh cùi chỏ của mình vào eo của Nhất Uy, ý muốn nói cậu cứ việc đi về phía trước đừng lo gì cả. Họ có Huyết Yêu đi cùng thì có gì phải sợ đâu.
“Biết là vậy.”, Nhất Uy nói tiếp, lòng vẫn còn hoang mang. “Nhưng em vẫn thấy có cái gì đó sai sai. Mà không biết sai ở đâu, cái gì mới sai.”
Trúc Chi đập lên lưng Nhất Uy một cái đầy trách cứ. Cô nghĩ Nhất Uy đã quá lo xa rồi. Họ có chuyện gì được chứ.
“Có chuyện gì” vừa xảy ra thật. Khi Nhất Uy và Trúc Chi mãi mê nói chuyện, Huyết Yêu ở trước mặt đã dẫn lối cho họ đến một nơi càng kì lạ hơn đống sương mù ban nảy. Đó là một nơi đầy mây đen, khắp nơi được phủ bởi một màu tím lịm trông nhức mắt. Trúc Chi không thấy tòa nhà nào giống như trong giấc mộng mà chỉ thấy một ngôi mộ nằm giữa một rừng tre. Trúc Chi chộp lấy bàn tay của Huyết Yêu kéo hắn lại gần mình. Cô nói:
“Đây là đâu?”
Huyết Yêu quay đầu và xem tí nữa Trúc Chi phun tất cả thức ăn vừa ăn vào mặt gã. Đó không phải là Huyết Yêu, mà là một tên có gương mặt quỷ, gương mặt hầu như đã bị bỏng toàn bộ, đôi mắt lệch nhau lòi cả tròng mắt ra ngoài. Và gã đang nhìn cô và Nhất Uy cười khiến miệng méo một bên. Trúc Chi lập tức vịn tay vào người Nhất Uy mới đứng vững.
Nhất Uy ôm lấy cơ thể của Trúc Chi, nhưng mắt lại dán vào bia mộ trước mặt. Đó là một dòng chữ Nôm mà cậu không tài nào đọc được. Tay của cậu vẫn cầm chặt thanh kiếm và cậu cố nói cho Trúc Chi bình tâm lại:
“Chị bình tĩnh lại đi. Chúng ta phải luôn đứng trong tư thế chiến đấu mới được.”
Trúc Chi gật gù cái đầu rồi đứng thẳng người dậy. Xem ra tên Huyết Yêu này đã giả giạng Huyết Yêu thật từ lâu. Và gã đã giả dạng Huyết Yêu kể từ lúc nào mà họ cũng không nhận ra? Làm sao gã giả dạng được Huyết Yêu nếu như không biết đến hắn?
Tên mặt quỷ trước mặt lướt tới chụp lấy cái đầu của Nhất Uy và kéo cậu ấy đến gần bia mộ. Hắn cố ép cậu nhìn vào bia trước mặt. Trúc Chi phản ứng ngay, cô nhanh chóng giương cung tên lên cao và hạ giọng:
“Buông người đó ra và tự xưng tên tuổi đi.”
Tên mặt quỷ nghiêng cổ nhìn về phái Trúc Chi cười cười:
“Rồi sẽ tới phiên ngươi, đừng vội.”
Nhất Uy dùng thanh kiếm đâm ngay vào bụng của gã mặt quỷ. Thế nhưng gã không xi nhê, gã ném mạnh Nhất Uy vào thành bia khiến đầu cậu va vào nó đến chảy máu. Chưa hết, gã còn rút lấy thanh gỗ ngay gần mộ đâm nhiều nhát vào người Nhất Uy. Máu của cậu nhuốm đầy bia mộ, thấm sâu vào từng lớp đất trên ngôi mộ ấy. Nhất Uy nhìn về phía Trúc Chi vẫy tay bảo cô chạy đi.
Trúc Chi đau lòng la toáng lên. Cô tức giận bắn mũi tên từ Thượng Nguyệt vào mi tâm của gã mặt quỷ. Gã rút mũi tên ra trước mặt của cô, làm như mũi tên chỉ là hạt cát nhỏ chỉ đủ khiến hắn khó chịu đôi chút chứ không làm gì được hắn. Gã vẫn còn cười man rợ.
Khi Trúc Chi tính bắn gã thêm một lần nữa đã bị gã phóng năm phi tiêu nhỏ chứa đầy độc vào ngay giữa trán của mình. Cô nghiêng người né kịp. Cô lướt nhẹ đến nhặt thanh kiếm Kim Quy lên bắt đầu lao vào tên lạ mặt và đánh với gã.
Tên mặt quỷ biến mất tức thời rồi lại xuất hiện đằng sau lưng Trúc Chi, gã cắm những chiếc răng nhọn hoắt lên cần cổ của cô. Cô có thể cảm thấy máu của mình như đang bị gã rút cạn đi.
Và rất bất ngờ, Trúc Chi túm lấy mớ tóc trên đầu gã kéo ra khỏi người mình, mặt của cô trở nên hung bạo. Cô cầm cái đầu của gã bằng tay không rồi bẻ ra đằng sau. Nhưng tên mặt quỷ không những không chết mà còn cười man rợ trong tay Trúc chi. Gã ngước mặt nhìn cô, vẻ mặt kinh tởm đến mức cô chỉ muốn chặt cái đầu của gã mà vứt đi.
Trúc Chi dùng thanh kiếm đâm từng nhát từng nhát vào bụng của gã mà gã vẫn không xi nhê. Tức giận quá độ, Trúc Chi mệt mỏi buông gã ra, nhìn gã với ánh mắt yếu ớt chưa từng thấy. Bởi vì cô rõ ràng không biết đối thủ của mình là ai, làm cách nào mới tiêu diệt được nó. Ngay cả thanh kiếm Kim Quy cũng không làm gã kia bị thương.
Trúc Chi chợt nhín về phía bên kia thật sự chính là xác chết của Nhất Uy. Cô đã đinh ninh cậu sẽ lập tức tỉnh lại thôi, bởi vì cậu có nửa dòng máu phượng hoàng, không lý nào không tỉnh được. Thế mà cố nhìn thế nào, cô cũng không thấy cậu ấy phản ứng dù chỉ là một cái nhích tay nho nhỏ. Trúc Chi đau lòng gầm lên, tiếng gầm vang xa vạn dặm, màu mắt lẫn màu tóc của cô thoáng đổi màu. Và cô đang nhìn gã mặt quỷ với ánh mắt đầy thù hận. Cô muốn gã phải trả giá.
Nhưng Trúc Chi không kịp khiến gã trả giá, bởi vì cô đã bị gã mặt quỷ dùng mũi tên Thượng Nguyệt đâm vào trái tim của mình. Cô gượng đứng dậy lại té xuống đất, máu từ trái tim chảy xuống ướt cả quần áo. Cô cứ thế mà chết hẳn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...